Tại một bệnh viện gần Đại học Y, Giao Bạch chụp hình X-ray, vết trầy xước trên cùi chỏ và đầu gối cũng đã được xử lý. Cậu cầm bản báo cáo rời khỏi phòng khám, không ngừng nhìn Chương Chẩm đang nhận điện thoại.
Trong mắt những bệnh nhân đi ngang qua, đây là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đáng kinh tởm.
Giao Bạch ngoảnh mặt làm ngơ trước những ánh mắt đó. Tối nay cậu cố ý tản bộ gần trường học, khai giảng mà, Chương Chẩm rất cảm tính trong những chuyện liên quan đến em trai nên có thể sẽ ghé thăm, kết quả thật sự để cậu gặp được.
Hiện tại cậu đã bình ổn được cảm xúc lúc trùng phùng.
Trên thực tế đối với Giao Bạch, một năm này chỉ là chuyện nhắm mắt mở mắt. Ngày hôm qua cậu mới gặp Chương Chẩm, tối hôm qua mới bị Thích Dĩ Lạo đâm khóc.
Chờ Chương Chẩm cúp máy xong, Giao Bạch biểu đạt lòng biết ơn: "Chào anh, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện."
"Không có gì." Chương Chẩm nói, "Cậu là sinh viên đại học Y à?"
Giao Bạch gật đầu, nghe anh hỏi, "Năm thứ mấy rồi?"
"Năm ba ạ." Giao Bạch đáp.
"Năm ba à..." Chương Chẩm thuận miệng hỏi, "Khoa nào?"
"Lâm sàng."
Chương Chẩm sững sờ, sau đó nở một nụ cười thân thiện: "Vậy thì cậu cùng khoa với em trai tôi rồi."
Mỹ nhân ở cốt không ở da, tuy gầy gò, bị thuốc men và nỗi đau hoài niệm bào mòn, nhưng anh vẫn đẹp. Khi nhìn người khác, đôi mắt hoa đào vừa mông lung vừa trong trẻo, dịu dàng mơ màng, như thể có dòng sông mùa xuân trong mắt.
Giao Bạch muốn ôm lấy Chương Chẩm, song cánh tay của cậu không nâng lên nổi, mẹ kiếp giống như bị một đám đàn ông vạm vỡ siết chặt ấy. Cậu bày ra nét mặt kinh ngạc: "Ồ anh, em trai của anh cũng học ở Đại học Y à?"
"Đúng thế." Chương Chẩm lẩm bẩm, anh nhanh chóng kìm nén nỗi buồn, "Cậu có thể tự về trường được không?"
Giao Bạch mím môi, cho đến bây giờ, ngoại trừ suy nghĩ muốn ôm Chương Chẩm bị cấm thì những thứ khác đều ổn, có nghĩa là cuộc trò chuyện giữa cậu và Chương Chẩm phù hợp với góc nhìn nhân vật của Trần Vọng. Cậu nhỏ giọng đáp: "Có thể."
Chương Chẩm gật đầu, còn chưa bước đi, anh đã nghe thấy giọng nói của cậu học sinh, "Anh cho tôi wechat của anh đi, chờ khi về trường, tôi sẽ nhanh chóng trả tiền thuốc men cho anh."
Ứng dụng thanh toán trên điện thoại của Giao Bạch không liên kết với thẻ ngân hàng, cậu thật sự không có tiền để trả chi phí y tế, là Chương Chẩm trả. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để có được thông tin liên lạc.
Chương Chẩm mệt mỏi, muốn trở về uống thuốc ngủ. Anh xua tay, thái độ trở nên thờ ơ hơn hẳn: "Không cần đâu."
"Sao lại không cần chứ?" Giao Bạch nghiêm túc nói, "Người đâm tôi không phải anh, nhưng anh đã đưa tôi đến bệnh viện nhờ tấm lòng Bồ Tát. Tôi không thể để anh chi trả viện phí được. Chúng ta không quen không biết, tôi lại nhận được ân huệ lớn như vậy, lương tâm tôi chịu không nổi, xin hãy hiểu cho."
Các câu nói đều không bị cấm, Giao Bạch tận dụng thời cơ, cúi người trước Chương Chẩm, thành khẩn nói: "Nếu anh không muốn dính dáng tới loại người nhỏ bé như tôi, anh hoàn toàn có thể yên tâm, tôi tự biết mình, sẽ không gây phiền hà cho anh."
Lời đã nói đến mức này, bầu không khí hơi cứng nhắc.
Chương Chẩm không có ý đó, song anh cũng không lãng phí thời gian để giải thích, chỉ nói: "Nếu cậu khăng khăng muốn trả, vậy thêm tôi trên wechat đi."
Giao Bạch thành công nhận được wechat của Chương Chẩm.
Sau khi Chương Chẩm đi, Giao Bạch ngồi trên ghế một lát mới đứng dậy. Thẻ che chắn mà hệ thống phân phối cho cậu là cuộc sống bình thường, không thuộc cùng một thế giới với giới thượng lưu.
Người bình thường sao có thể tiếp xúc với kẻ tai to mặt lớn được, quá khó khăn, vốn dĩ không có cơ hội.
Trừ phi người có danh vọng kia chú ý tới người bình thường
Giao Bạch xoa xoa vết bầm tím trên má, chỉ cần Chương Chẩm đề cập chuyện xảy ra tối nay cho Thích Dĩ Lạo nghe, với độ nhạy bén của Thích Dĩ Lạo, nhất định sẽ có động tĩnh.
Khả năng cao là Thích Dĩ Lạo không xuất hiện ngay, mà sẽ điều tra trước, sau đó phái người theo dõi, tìm điểm tương đồng, không có thì thả mồi giăng bẫy.
Hôm nay là ngày đầu tiên Giao Bạch sống lại, tối nay cậu đã thuận lợi bước ra một bước. Tình thế quá bị động với cậu, cậu không thể chủ động làm gì, còn lại chỉ có thể giao cho Thích Dĩ Lạo.
Cậu muốn Thích Dĩ Lạo mang đến thời cơ cho cậu.
Thời cơ để cậu có thể nói những lời từng nói, làm những việc từng làm với tư cách của nhân vật Trần Vọng.
Bằng cách này, cậu sẽ không bị cấm, còn có thể giấu đầu hở đuôi.
Chiêu trò của thẻ che chắn, Giao Bạch mới dùng đã suy luận ra rồi, ha ha.
.
Lúc Giao Bạch về ký túc xá, thứ chào đón cậu là một trận đánh kịch liệt, đánh ở đâu không đánh, lại cứ phải ở ký túc xá to bằng mắt muỗi này, chiếc vali của cậu đã vô tội chết thảm.
Hai người bạn cùng phòng đỏ mặt tía tai, thấy cậu tiến vào thì nhổ một bãi, đạp chân ghế, hai người như hai con gà trống, còn toan đánh tiếp.
Giao Bạch nhìn phần giới thiệu nhân vật trên thẻ che chắn. Cậu đặt thuốc trong tay lên bàn mình, chân đẩy đẩy chiếc vali bị móp một mảng lớn và hỏng một bánh xe: "Ai làm?"
Mùi thuốc súng trong túc xá ngưng lại, hai trai đẹp học giỏi thu dọn đồ đạc của mình, không ai thừa nhận.
"Được thôi, dù sao tôi đã dùng vali này nhiều năm rồi, cũng nên thay." Vừa dứt lời, Giao Bạch nhặt chiếc bánh xe hỏng ném ra ngoài.
Hành vi này không bị cấm, phù hợp với tính cách thiết lập.
Trần Vọng sẽ không cảm thấy tự ti nhu nhược vì vẻ ngoài của mình. Tính cậu ta mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không trở thành thẻ che chắn của Giao Bạch.
Hệ thống sẽ không sắp xếp người có tính cách khác biệt quá lớn.
Bánh xe đập vào cửa ký túc xá, bắn ngược trở lại, bay xẹt đến ban công như viên đạn, đánh đổ một cái xô nhựa rơi xuống đất. Nam sinh đầu đinh ngồi ở chiếc bàn cạnh bàn Giao Bạch bị doạ giật mình: "Đệt, Trần Vọng mày nổi điên làm gì! Chỉ vỡ vali thôi mà, bố mày đền cho mày là được!"
"Phải nói sớm chứ, cảm ơn." Giao Bạch hài lòng.
Nam sinh đầu đinh có tính khí nóng nảy dữ dằn, lại bắt đầu chửi mắng, mắng lấy mắng để, đầu mâu chỉ về phía cậu ấm gần cửa: "Đệch mợ ngày khai giảng đã làm bố mày rồi, bị điên."
"Ai bị điên, không phải do mày gây sự trước sao?" Cậu ấm kia xếp gọn mấy quyển sách trong tay, lạnh nhạt nói.
"Tao nói sai à, tên kia khai giảng năm nhất đã xin nghỉ học hai lần, một lần là không tới vào ngày nhập học, một lần là biến mất giữa giờ huấn luyện quân sự. Với cái sức khỏe tàn tạ đấy mà còn có thể lên đại học, không phải phúc dày mệnh mỏng thì là gì?" Nam sinh đầu đinh khinh thường, "Mày thì giỏi rồi, Giao Bạch là mẹ mày hay là cha mày, sủa bậy bừa bãi."
Sắc mặt Giao Bạch kỳ quái, thình lình nghe thấy tên của mình, cũng thật là...
Hai người bạn cùng phòng lại bắt đầu đánh nhau.
Giao Bạch nhìn bãi chiến trường lan rộng về phía mình, vừa mới đứng dậy liền cảm thấy mắt phải đau nhói.
Đệt.
Giao Bạch che mắt, nhặt một cái ghế ném xuống đất: "Đừng đánh nữa!"
An tĩnh một giây, lần thứ hai truyền đến tiếng vật lộn.
Giao Bạch không quan tâm, thẻ che chắn tiết lộ mối quan hệ giữa hai người kia là bên yêu thầm và bên được yêu thầm, dù sao cũng đều là làm. Cậu đứng trước gương, kề sát vào ngắm bản thân mình với một mắt thâm tím.
Bực ghê, vẫn là nên đọc sách bình tĩnh lại thì hơn.
Cơ sở vật chất trong phòng tắm của ký túc xá rất tốt, Giao Bạch được tắm nước nóng. Trần Vọng thấp hơn cậu rất nhiều, quần áo chẳng vừa vặn chút nào. Mà cậu còn không thể mua kích cỡ của mình, vì đây xem như bại lộ, nên cậu vẫn mặc bộ đồ trước khi chết, chưa từng thay ra từ lúc thức dậy, trên quần áo vẫn còn mùi gỗ trầm trong phòng thay đồ của Thích Dĩ Lạo.
Giao Bạch giặt sạch quần áo từ trong ra ngoài rồi treo trên ban công. Trong mắt bạn cùng phòng, tất cả đều là quần áo của Trần Vọng, thẻ che chắn trâu bò thật.
Buổi tối tháng Chín hơi se se lạnh, Giao Bạch hắt hơi một cái, trần truồng lên giường. Mặc dù chỉ có mỗi cậu nhìn thấy bản thân, nhưng cậu vẫn kéo chăn lên đắp ngang eo. Cậu dựa vào tường đọc sách, một tay thỉnh thoảng lật trang, tay còn lại vuốt ve hình xăm ở cổ chân.
Giao Bạch đọc mải mê đến mức không biết nam sinh ở giường dưới đi ra ngoài. Có một đàn em tới ký túc xá, không ai khác mà chính là cậu hot boy khoa cùng lớp với cậu đời trước.
Hot boy khoa và cậu ấm là hai anh em.
"Anh này, chúng ta tìm người đánh bẹp thằng nhãi Hoàng Hành kia một trận đi. Em đến chỗ anh ba lần, hai lần có thể thấy cậu ta châm chọc, phát ngán lên được."
"So đo gì với một tên giá áo túi cơm chứ."
"Ê này, anh, hình như lúc nào cậu ta cũng đứng đầu khóa đấy, có đăng trên diễn đàn kìa."
"..."
"Lần này sao các anh lại đánh nhau?"
"Cậu ta ăn phân, miệng quá thối."
"... Chậc."
Nghe thấy tiếng nói chuyện, Giao Bạch rời mắt khỏi trang sách, thò đầu xuống.
Hot boy khoa chưa kịp chuẩn bị đã bắt gặp một khuôn mặt xấu xí cùng với vết bớt đỏ, trong mắt cậu ta lộ rõ vẻ kinh hãi ghê tởm.
Giao Bạch cười thản nhiên rồi ngồi trở lại, tiếp tục đọc sách, phía dưới thấp thoáng tiếng hot boy khoa thì thầm, "Anh này, anh nói xem có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ, đã một năm rồi, sao Bạch còn chưa về trường?"
"Anh? Em đang nói với anh về bạn học của em đấy!"
"Anh biết, chắc chắn cậu ấy sẽ quay về đi học."
"Sao anh khẳng định vậy?"
"Trực giác."
"Khi Bạch trở lại, em sẽ nói cho cậu ấy biết, anh của em là fan của cậu ấy."
"Đừng quậy."
Giao Bạch cất sách đi. Cậu lau mặt, lấy tay xoa xoa rãnh nông giữa cằm, xem ra Thích Dĩ Lạo đã chừa cho cậu một con đường trở về. Người ngoài không biết cậu "đã chết", không xuất hiện là vì đang tạm nghỉ học tĩnh dưỡng.
Như vậy cũng tốt, đỡ được rất nhiều phiền phức, một khi thẻ che chắn mất hiệu lực, "Trần Vọng" sẽ chết, Giao Bạch sẽ về trường.
.
Sáng sớm, Chương Chẩm đến Thích thị, bị mấy người trong ban thư ký kéo vào phòng trà, chia sẻ tin đồn cho anh, còn là tin đồn của chính anh.
Cảnh anh cứu sinh viên y khoa bên đường tối qua được quay lại, đăng lên mạng.
Vì độ thảo luận, các tài khoản marketing cố tình sử dụng một vài tiêu đề và nội dung gây tranh cãi, xem ảnh bịa chuyện, xoay quanh sự khác biệt về ngoại hình giữa hai người, những bình luận bên dưới cũng đầy ác ý, còn có cả kích động gây sự, châm dầu vào lửa.
Chương Chẩm chẳng hề hấn gì, chỉ không biết cậu học sinh kia đọc được sẽ nghĩ thế nào, liệu các bạn học có thảo luận không. Anh lấy điện thoại ra, định liên lạc với đối phương, nhưng sau đó lại nghĩ bọn họ không quen, hay là thôi.
"Chẩm mỹ nhân, có một xí nghiệp vướng vào rắc rối, muốn kéo chủ đề về phía Thích thị chúng ta." Một trợ lý tức giận nói.
Những người khác cũng tiến gần xem, cà khịa đủ kiểu.
"Chúng ta phải xử lý lạnh à?"
"Giao cho quan hệ công chúng đi, chắc nên đánh tiếng với bên chủ tịch nhỉ?"
Bọn họ đồng loạt quay đầu về phía Chương Chẩm.
Chương Chẩm vội vàng báo cáo cho anh ba: "Tối qua em cứu được một học sinh, bị chụp lại, cũng bị lợi dụng."
"Bên quan hệ công chúng sẽ xử lý, không phải chuyện lớn." Thích Dĩ Lạo đang nghịch nghịch vật trang trí trên móc chìa khóa, dưới mắt có quầng thâm, tối hôm qua không ngủ.
"Vậy để em đi pha nước đường cho anh ba nhé." Chương Chẩm quay người đi ra ngoài, trong miệng lầm bầm lầu bầu, "Tối hôm qua em vốn dự định hỏi trong xe, nhưng vì những lời Bạch Bạch từng nói với em khi còn sống, em mới xuống xe."
Âm thanh chiếc ghế văn phòng bị đẩy ra vang lên sau lưng anh, anh quay đầu lại, thấy anh ba sải bước đến gần, khí thế quanh thân như xoáy nước.
"Anh ba, anh..."
Thích Dĩ Lạo túm tay Chương Chẩm: "Lặp lại lần nữa."
Các cơ bắp trên cánh tay bị bắt lấy của Chương Chẩm căng cứng, đó là phản ứng phòng thủ. Anh "A" một tiếng: "Cái gì ạ?"
"Em xuống xe vì nhớ lại những lời Bạch Bạch từng nói?" Chương Chẩm nói không chắc chắn lắm. Sức lực túm lấy anh tăng mạnh thêm, nguyên cánh tay của anh bủn rủn đau nhức, anh kìm nén không phản kích.
Thích Dĩ Lạo buông tay Chương Chẩm ra, giọng nói ẩn chứa sự kiềm chế không cách nào diễn tả rõ: "Ừm, em ấy còn nói gì nữa?"
"Ngoài bảo em giữ lại thiện ý, còn có..." Chương Chẩm cố gắng tìm kiếm những mảnh ký ức tương ứng, song lại phát hiện mọi thứ rất mơ hồ. Anh càng sốt ruột, cảm giác bất lực càng mãnh liệt, "Hết rồi, em không nhớ rõ."
Không khí trong phòng làm việc như thể bị dồn nén, hút đi, làm con người ta nghẹt thở.
Thích Dĩ Lạo bỗng cười khẽ một tiếng, ôn hòa nói: "A Chẩm, cậu nghĩ lại xem, em ấy nói câu nói kia vào lúc nào? Không vội, cứ từ từ suy nghĩ."
Chương Chẩm ấn đầu, gõ mạnh vài cái. Anh đi tới đi lui, khóe môi bị anh cắn chảy máu: "Hình như là buổi chiều trước khi xảy ra tai nạn... Em không nhớ thời gian cụ thể..."
Cổ họng Thích Dĩ Lạo nghẹn lại, vào thời điểm ấy năm ngoái, hắn ngã lên người Tiểu Bạch, chìm vào giấc ngủ say, sau đó khôi phục trí nhớ, nhìn thấy Bạch Bạch cúp điện thoại.
Cuộc gọi kia dành cho A Chẩm.
Thích Dĩ Lạo đi đến trước bàn làm việc, châm một điếu thuốc lá, không tiết chế mà rít hai hơi, chất nicotine cay đắng tràn khắp khoang miệng hắn: "Tại sao trong suốt một năm qua, cậu cũng không nói em ấy từng gọi cho cậu trước khi gặp chuyện?"
Chương Chẩm không rõ ràng lắm, đằng sau mấy chữ kia có điều gì sao, liên quan đến cái chết của Bạch Bạch? Anh nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của anh ba, nói thật: "Rất kỳ quái, dường như em đã quên mất, rồi lại đột nhiên nhớ tới."
"Tối hôm qua..." Chương Chẩm mím môi lau máu bên miệng, "Em thấy cậu học sinh kia bị va phải, định hạ cửa sổ xe xuống hỏi mấy câu, trong khoảnh khắc ấy, bên tai em láng máng vang lên giọng Bạch Bạch. Em nhớ em ấy muốn em giữ lại thiện ý, sau đó em xuống xe."
Tàn thuốc rơi trên mặt giấy tờ, đốt cháy ra một cái lỗ, Thích Dĩ Lạo khàn giọng nói: "Đưa tư liệu về người học sinh kia cho tôi."