13
Lưu Âm cũng đi theo ca ca ta, nàng ngẩng đầu lên nhìn ta với vẻ mặt đáng thương.
"Chúng ta đều là con dân của triều Nam, chẳng phải nên giúp đỡ nhau sao?"
"Chữa khỏi cho ngựa của Đại hoàng tử đối với ngươi chỉ là dệt hoa trên gấm nhưng nó lại có thể giúp ta thoát khỏi kiếp nô tịch." Lưu Âm bước tới muốn nắm lấy tay ta, nàng nghẹn ngào nói, "Lâm Khê, ngươi nhất định sẽ giúp đỡ ta đúng không?"
Cho dù là chữa khỏi cho con ngựa yêu quý của Đại hoàng tử hay việc bọn họ đến đây cầu xin ta, tất cả đều nằm trong kế hoạch mà ta đã vạch sẵn.
Nhưng giọng điệu thản nhiên ra lệnh cho ta của Lâm Trạch vẫn làm ta nghẹn họng.
Vì ta là muội muội của hắn nên đáng phải chịu tủi nhục và phải dâng hết mọi thứ cho người khác sao?
Dâng cho một kẻ cao cao tại thượng, chỉ biết làm mưa làm gió như Lưu Âm.
"Khê Khê!" Lâm Trạch cao giọng nói: “Công chúa đã cầu xin ngươi vậy rồi! Chỉ là một công lao nhỏ xíu trong việc quản lý ngựa thôi mà ngươi cũng không đáp ứng được sao?”
Ta nhìn họ rồi khẽ mỉm cười nhưng đôi mắt ta lại như một vũng đầm sâu không đáy, chẳng có nổi niềm vui nào.
"Hai người muốn ta nhường sao? Được thôi, ta sẽ nhường công lao này cho công chúa. Chỉ cần đừng hối hận là được!”
Đồ của ta sao có thể dễ dàng bị cướp đi?
Bọn họ vẫn còn nghĩ ta là một tiểu cô nương tứ cố vô thân, chỉ biết chờ người đến cứu chắc?
Chưa đầy một ngày sau, trước mặt mọi người, Hách Liên Nghiêu khen thưởng người có công chữa bệnh cho ngựa.
Hôm qua, người chăn ngựa đã nhìn thấy ta nhưng lại không biết tên hay thân phận của ta nên Lưu Âm mới có cơ hội thay thế.
"Hôm qua, ai là người đã chữa khỏi cho con ngựa yêu quý của ta?"
Hách Liên Nghiêu vừa dứt lời, Lưu Âm đã đứng lên. Nàng bước đi thật chậm giữa dòng người để hưởng thụ khoảnh khắc bản thân trở thành tâm điểm này, khi đi đến trước mặt Hách Liên Nghiêu, nàng quỳ xuống.
Lưu Âm nhẹ nhàng nói: "Là nô tì đã chữa khỏi cho ngựa của Đại hoàng tử ạ."
Quả nhiên, Hách Liên Nghiêu đã bị nàng thu hút, hắn nheo mắt lại: “Trước kia ta đã từng gặp ngươi, ngươi là tiểu công chúa của tiền triều. Không ngờ một người như công chúa mà cũng biết chữa bệnh cho thú đấy.”
Lưu Âm đã sớm nghĩ ra lời giải thích, nàng bình tĩnh nói: “Nô tì cũng thích đua ngựa nên đã học khi còn ở trong hoàng cung của triều Nam…”
Nàng còn chưa nói hết câu, người hầu thân cận của Hách Liên Nghiêu đã sốt ruột chạy tới: “Đại hoàng tử, con ngựa kia lại sủi bọt mép, co giật không ngừng!”
Sắc mặt của Hách Liên Nghiêu đen như đáy nồi, Lưu Âm quỳ trước mặt hắn cũng không khỏi run rẩy.
"Ngươi chữa ngựa kiểu gì đấy? Vì sao nó vẫn chưa khỏi? Nếu hôm nay ngựa của ta không khá hơn thì tiểu công chúa tiền triều xác định chôn cùng nó đi!”
Đầu gối của Lưu Âm run rẩy, sắc mặt nàng tái xanh, hoảng sợ nói: “Không phải nô tì, người chữa ngựa là người khác, chuyện này không liên quan gì đến nô tì hết!”
Nàng bối rối chỉ vào người ta, vẻ mặt méo mó nói: “Là ngươi hại ta đúng không? Người hôm qua chữa ngựa chính là ngươi, là ngươi không chữa khỏi cho ngựa của Đại hoàng tử.”
"Đúng, đúng...... ngươi mới là người phải chôn cùng con súc sinh kia!"
Đại hoàng tử ngạc nhiên nhìn ta, hắn nhíu mày nói: “Là ngươi? Nô tì trước đó biểu diễn cưỡi ngựa bị nhị đệ ta cướp đi?”
Đáy mắt của hắn tràn ngập vẻ hứng thú khiến ta buồn nôn.
Lúc này, ca ca ta bước ra nhưng người hắn bảo vệ là Lưu Âm chứ không phải ta.
“Điện hạ, ngài hiểu lầm rồi. Muội muội của ta rất giỏi trong việc chữa bệnh cho thú và thuần thục ngựa. Người hôm qua chữa bệnh cho ngựa của ngài cũng là nàng, không liên quan gì đến Lưu Âm!”
Những giọt mưa từ trên trời bắt đầu rơi xuống, mưa làm ướt người khiến ta cảm thấy lạnh nhưng cũng không thể lạnh bằng cái lạnh sâu trong lòng ta.
Chỉ cần có thể bảo vệ tiểu công chúa của hắn, ca ca ta sẽ hết lần này đến lần khác đẩy ta vào chỗ ch.ết.
Đại hoàng tử bước tới trước mặt ta, hắn cầm một sợi tóc của ta lên nói: “Tiểu nô tì, nếu ngươi không chữa khỏi ngựa thì phải ở lại làm ấm giường cho ta. Lấy ngươi đền cho ngựa của ta.”
Ta cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn và nói “Nô tì sẽ không để Đại điện hạ thất vọng.”
Lúc đi đến chuồng ngựa, thấy con ngựa chỉ còn nửa cái mạng, ta không hề lo lắng mà chỉ viết mấy loại thảo dược sai người đi tìm.
Sau khi tìm được, ta nghiền tất cả các loại thảo dược thành bột nhão rồi đút cho ngựa ăn.
Không lâu sau, ngựa của Đại hoàng tử kêu to, trở lại trạng thái ban đầu.
Đại hoàng tử cười lớn và nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy.
May mắn thay, Vương phi Nhu Nhiên kịp thời lên tiếng và nở một nụ cười chưa từng có với Hách Liên Nghiêu.
Đại hoàng tử lập tức bị thu hút.
"Cuối cùng ái phi cũng cười rồi! Là vì nô tì này sao?"
Vương phi Nhu Nhiên thản nhiên nói: “Nàng đúng là có năng lực, chữa khỏi cho ngựa của điện hạ tận hai lần. Điện hạ vẫn nên có thưởng có phạt, dù sao nàng ấy cũng suýt nữa bị cướp công lao.”