Ca Ca Ta Là Chó Bám Đuôi Của Công Chúa Vong Quốc

Chương 2


Phản ứng của ta nằm ngoài dự đoán của đám Bắc Nhung.

Chúng không nhận được sự thỏa mãn từ sự giãy giụa và chống cự của ta.

Một cái tát mạnh giáng xuống mặt.

"Con đi~, mày bị câm à? Định giả làm trinh nữ à?"

"Lát nữa chơi mày, mày có bản lĩnh thì đừng kêu lên!"

Chúng cười lớn, đá ta ngã xuống đất, túm tóc ta kéo ra ngoài.

Ta đau đến mức hít sâu, cố tình chần chừ, chờ đợi một cơ hội.

Khi sắp bị kéo ra khỏi trại, đột nhiên có người vén rèm, là một tùy tùng bên cạnh hoàng tử Bắc Nhung.

"Ai trong các người biết múa? Đại hoàng tử muốn chọn vài quân kỹ biết múa xinh đẹp đến góp vui."

Kiếp trước, ta đã bỏ lỡ cơ hội.

3.

Kiếp trước, khi bị kéo ra ngoài doanh trại, ta mới nghe thấy người hầu truyền lệnh.

Nhưng, ta và anh trai đều là nô bộc trong phủ công chúa, không có cơ hội học những thứ tao nhã như múa hay chơi đàn. . Ngôn Tình Hay

Ta muốn cầu cứu, nhưng những tên Bắc Nhung hung dữ đó không cho ta cơ hội mở miệng.

Kiếp này, nhờ sự trì hoãn, ta đã gặp được người truyền lệnh.

Ta vùng vẫy, nắm lấy tay áo của hắn, cố ý giơ lên gò má vừa bị đánh, hơi ửng đỏ, càng thêm phần bi thương.



Ta vội vàng thành khẩn cầu xin: "Đại nhân, ta biết múa, ta là nô tỳ của công chúa, đã học cùng công chúa."

Sắc đẹp đôi khi là một lưỡi d.a.o báo thù rất hiệu quả.

Người hầu chăm chú nhìn ta một lúc.

Những tên lính Bắc Nhung không hài lòng, tiến lại bịt miệng ta:

"Đừng nghe ả ta nói bậy, ả ta không muốn phục vụ nam nhân, cố tình bịa chuyện thôi!"

Ta tránh khỏi tay kéo của họ, trốn dưới chân người hầu:

"Ta không nói dối, ta tên là Lâm Khê, bị bắt từ phủ công chúa. Đại nhân không tin, có thể đi kiểm tra."

"Ta là nô tỳ, hiểu rõ nhất việc phục vụ người..." Ta nói, khẽ nhướng mày, toát ra một nét quyến rũ non nớt.

4.

Mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch của ta.

Những tên lính Bắc Nhung bẩn thỉu lại định kéo tóc ta, nhưng bị người hầu của đại hoàng tử ngăn lại.

"Đừng chạm vào nàng ta nữa, nàng ta trông khá đẹp, lại biết múa, lát nữa dâng lên cho đại hoàng tử."

Thấy con mồi đã đến miệng lại bay mất, những tên lính Bắc Nhung vẫn không chịu bỏ cuộc.

"Cho chúng ta chơi trước đã, rồi mới đưa cho đại hoàng tử, dù sao ả ta đến tay đại hoàng tử cũng chỉ là một món đồ chơi thấp hèn thôi."

Tim ta lại nhói lên.

Người hầu quắc mắt nhìn họ:

"Trong quân doanh này muốn phụ nữ gì không có? Các ngươi dám tranh phụ nữ với đại hoàng tử, không muốn sống nữa sao?"



Bị mắng, mấy tên lính Bắc Nhung mới chịu thôi.

Khi ta rời khỏi trại quân kỹ, những ánh mắt đó vẫn dán chặt lên người ta.

Nhìn ánh trăng trên trời, mới nhận ra lưng mình đẫm mồ hôi lạnh, gió đêm thổi qua, cơ thể không ngừng run rẩy.

Nhưng ta đã làm được.

Ta đã tự thay đổi được quỹ đạo của kiếp trước.

Trong một trại khác, mười mấy thiếu nữ xinh đẹp ngồi khóc lóc thảm thương.

Họ đều là những vũ nữ được chọn.

Chưa kịp vượt qua nỗi đau của nước mất nhà tan, lát nữa phải đi múa cho hoàng tử và đại thần của kẻ thù, trở thành món đồ chơi của họ.

Chỉ có ta không khóc.

Kiếp trước trải qua cảnh đối đãi đó, ta vẫn không từ bỏ, luôn đợi ca ca đến cứu.

Kiếp này, ta phải dựa vào chính mình để leo lên, leo lên vị trí cao nhất, để những kẻ phụ bạc, làm tổn thương ta phải trả giá!

Ta tìm người canh giữ, xin son phấn.

Ánh mắt nữ hầu Bắc Nhung lóe lên sự cảnh giác.

Ta lại giả vờ yếu đuối, không giấu được dã tâm hỏi: "Đại hoàng tử thích kiểu phụ nữ nào?"

Thực ra không cần hỏi, ta cũng biết Hách Liên Nghiêu mê mẩn nhất là vương phi của hắn cướp từ nước Nhu Nhiên, hắn sợ nàng bỏ trốn phái người canh giữ nàng từng bước.

Kiếp trước, giữa ban ngày ta bị lũ súc vật hành hạ liên tiếp, thoi thóp. Tất cả mọi người đều lạnh lùng đứng nhìn, chỉ có vương phi Nhu Nhiên không chịu nổi, đứng ra ngăn chặn hành vi tàn ác của chúng, cứu ta một mạng.