Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Chương 17: Chương 17





Chuyến lần này của Bùi An vốn là phụng chỉ đưa Tần các lão đến Lĩnh Nam, hiện giờ Tần các lão đã chết, tự nhiên cũng không cần phải đi nữa.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau đoàn người mang theo thi thể đã trương phềnh của Tần các lão từ bến đò trở về, trước giờ thìn vào Lâm An.
Bùi An cũng không vội vàng tiến cung, trước tiên trở về quốc công phủ một chuyến, rửa mặt tắm rửa xong, thay một thân quan phục sạch sẽ rồi mới vào cung thỉnh tội.
Hôm nay Hoàng Thượng không ở Cần Chính điện mà ở Dưỡng Tâm điện.
Bùi An biết tin dời bước đến Dưỡng Tâm điện, công công trước cửa đi vào thông truyền, Bùi An ở dưới hành lang chờ, ánh nắng vừa lúc rơi trên mặt hắn, giống như khảm vàng, vừa rực rỡ vừa tuấn mỹ.
Nhìn thế nào cũng giống như một thiếu niên lang chính phái sạch sẽ đàng hoàng.
Trời mưa suốt nửa tháng, mãi hôm nay mới tạnh ráo, tâm tình hoàng thượng không tệ, bãi triều xong liền giữ lại mấy vị thần tử đến Dưỡng Tâm điện của hắn, cùng nếm thử rượu mới tiến cống.
Tiêu Hầu gia của Hàn Lâm viện, Binh bộ thượng thư Phạm Huyền cũng ở đây.
Một đám người đang tán gẫu vui vẻ, Vương Ân tiến vào, ghé tai Hoàng thượng bẩm báo, “Bệ hạ, Bùi đại nhân cầu kiến.”
Hoàng Thượng quay đầu nhìn hắn, nhíu mày, “Ai? Trẫm không nghe rõ.”
Vương Ân lập tức lui ra sau hai bước, khom người lại một lần nữa bẩm báo, “Bệ hạ, Ngự Sử Đài Bùi đại nhân cầu kiến.


Lần này mấy người trong phòng đều nghe rõ, nhất thời sắc mặt đều thay đổi.
“Không phải hắn đi tiễn Tần các lão sao, sao lại trở về?” Hoàng Thượng kinh ngạc hỏi mọi người, ngây người một lúc mới phản ứng lại với Vương Ân, đáp “Nhanh, mau tuyên!”

Mọi người trong phòng đều nín thở, im lặng chờ người.
Trong nháy mắt, Bùi An vào trong, không đợi Hoàng Thượng thẩm vấn đã tự mình thỉnh tội, “Thần hữu nhục sứ mệnh, đêm qua khi vượt sông Đông Giang, Tần các lão vô tình ngã xuống sông, kính xin bệ hạ trách tội.


Lời này vừa nói ra, mấy người ngồi đây đều khiếp sợ, Phạm Huyền đứng phắt dậy, thất thố hỏi hắn, “Vậy người bây giờ sao rồi?”
Hoàng Thượng tựa hồ cũng rất sốt ruột, không truy cứu hắn có vô lễ hay không, ánh mắt chỉ nhìn về phía Bùi An, chờ hắn trả lời.
Một lát sau, Bùi An nói, “Chết rồi.”
Mấy tiếng hít thở truyền đến, tiếp theo là Phạm Huyền ngồi phịch xuống, vẻ mặt bi thương.
Hoàng Thượng liếc hắn một cái, trên mặt lộ ra vẻ bi thương đau đớn, hồi lâu sau mới hỏi, “Đang yên đang lành, sao… sao lại ngã xuống sông?”
Bùi An không một câu biện giải, cúi đầu đáp, “Là thần thất trách, bảo hộ không chu đáo, thỉnh bệ hạ trị tội.”
Vừa dứt lời, Phạm Huyền bên cạnh đột nhiên châm chọc cười một tiếng, khiển trách, “Bùi đại nhân bản lĩnh thật lớn, lần này đuổi cùng giết tận, cũng không sợ bị trời phạt.”
Lời này rõ ràng là nói Bùi An cố ý.
Bùi An chậm rãi đứng thẳng dậy, ghé mắt nhìn về phía Phạm Huyền, “Ty chức nhớ không nhầm, Phạm đại nhân chính là môn sinh tâm đắc nhất trong đời Tần các lão.

Nếu trong lòng kính trọng như thế, sao lúc ra khỏi thành không thấy Phạm đại nhân đến đưa tiễn? Bây giờ người đã chết, khóc vài tiếng, cắn lung tung vài câu là có thể biểu lộ chân thành sao? Phạm đại nhân cảm thấy như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn hả, hay là, Phạm đại nhân sợ chỗ dựa của mình ngã xuống rồi, con đường sau này sẽ càng thêm gian nan?”
Thanh âm Bùi An không nhanh không chậm, một chiêu phản kích khiến đối phương không kịp đề phòng.

Phạm Huyền sững sờ nhìn hắn, chỉ cảm thấy huyết khí không ngừng chảy ngược.
Từ xưa đến nay không có gian thần nào có thể làm hắn hổ thẹn, giờ cuối cùng cũng được diện kiến.
Bùi An bình tĩnh quay đầu lại, nhìn về phía Hoàng Thượng, chờ bị trị tội.
Phạm Huyền làm sao còn có thể giữ được bình tĩnh, quỳ xuống nặng nề dập trán xuống đất, nước mắt lưng tròng nói, “Bệ hạ, lòng trung thành của thần với bệ hạ có trời đất chứng giám, Tần các lão cả đời đức độ Khổng Chiêu, tuổi già lẩm cẩm bị người ta vu khống không nói, giờ đến thi cốt cũng không còn…”
“Thi thể đã được vớt lên.” Bùi An không nhịn được, quay đầu cắt ngang lời hắn, “Phạm đại nhân lát nữa có thể đi xem một chút.


Phạm Huyền nhìn sắc mặt khoa trương của hắn, máu nóng đột nhiên cuồn cuộn dâng trào.
“Được rồi được rồi, đều là trọng thần trong triều thay trẫm phân ưu, nếu các ngươi nội chiến, trẫm sẽ phải quản giang sơn này thế nào đây?” Hoàng thượng đã quen với cảnh này, hòa giải, “Tần các lão chết, trẫm cũng rất đau lòng, người chết không thể sống lại, đây đều là kiếp nạn trong đời trẫm, trẫm không mong cầu gì, chỉ mong các khanh ở đây an khang bình an, có thể cùng trẫm chia sẻ là tốt rồi.”
Một câu nói không biết vô tình hay cố ý, lại hàm chứa thâm ý quá lớn, không ai dám hé răng, đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Hoàng Thượng cũng không ngăn cản.
Trầm mặc một hồi, mới nhìn về phía Bùi An, hỏi, “Nước ở bến đò này có thể sâu bao nhiêu, cho dù ngã thì nhảy xuống cứu không phải là được rồi sao? Sơ suất như vậy, thật sự là do Bùi đại nhân làm việc không tốt, trẫm cũng không thể không phạt.”
Bùi An dập đầu lĩnh phạt.
Hoàng Thượng suy nghĩ một hồi, mới châm chước ra, “Truyền chỉ xuống, Bùi An thất trách, trừ bổng lộc một năm, tự mình suy nghĩ, còn nữa… Hậu táng Tần các lão đi.




Bùi An đi vào một khắc liền lui ra, yến hội bên trong lại tiếp tục.
Bước chân đi xuống bậc thang, phía sau truyền đến động tĩnh, Bùi An quay đầu lại, thấy Phạm đại nhân sớm rời khỏi chỗ ngồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt trừng về phía hắn như thể muốn chém chết hắn.
Bùi An không để ý, nhếch môi cười với hắn, “Phạm đại nhân sao không tiếp tục?”
So với kích động vừa rồi, Phạm Huyền đã bình tĩnh hơn rất nhiều, bước chân lặng lẽ, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn, chán ghét nói, “Bùi đại nhân có bản lĩnh lại thích cả đời làm chó săn nịnh hót.

Nên nhớ, từ xưa tới nay gian thần tặc tử đều không có kết quả tốt.”
Nói xong, Phạm Huyền gạt tay gã sai vặt đang đỡ mình, ngã trái ngã phải loạng choạng bước xuống bậc thang.
Khóe môi Bùi An nhếch lên một ý cười, chậm rãi hạ xuống, một tia nắng chiếu vào mặt, đâm xuyên qua mắt, con ngươi có chút đau đớn, Bùi An qoay đầu đi đến hành lang bên cạnh.
Vừa ra khỏi Dưỡng Tâm điện, ở một góc phía sau hàng cột trụ sơn son có một đám người đi tới, một vị công tử gia quý khí cầm đầu ánh mắt sáng ngời, lên tiếng, “A, Bùi đại nhân?”
Bùi An nghe vậy dừng bước xoay người
Tiểu quận vương của Thụy An vương phủ, Triệu Viêm.
Hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, sau khi quốc công phủ ngã xuống, người xung quanh Bùi An tản đi, chỉ có Triệu Viêm giống như một miếng cao da chó, dính lấy không buông.
Bùi An tiếp tục tiến về phía trước.
“Sao lúc này ngươi mới đến.” Triệu Viêm căn bản không để ý đến sắc mặt của hắn, từ đối diện bước nhanh nghênh đón, mặt mày hớn hở, “Tất cả mọi người đều đã đến rồi, ta đến trễ, không ngờ ngươi còn đến trễ hơn ta.”
Mẹ đẻ Triệu Viêm xuất thân nô tỳ, từ khi sinh ra, cả Thụy An vương phủ đều không quan tâm đ ến hắn, cơ hồ thành trạng thái thả nuôi.
Mà mấy năm nay hắn cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, trở thành thứ mà người ta gọi là ngu xuẩn, ăn uống vui chơi cái gì cũng biết, chỉ có đọc sách là dốt đặc cán mai.

Bùi An không biết hắn lại đang chơi trò gì, không có thời gian phụng bồi, “Thần còn có việc bận, không bồi quận vương nữa.”
“Bùi đại nhân làm sao có thể không đi? Hôm nay công chúa tổ chức một trận đá bóng, cả Tam nương tử cũng tới, đang ngồi trên sân Nam Cung, ngươi không biết sao?”
Thần sắc Bùi An dừng một chút, ánh mắt chậm rãi dời về phía gương mặt rõ ràng đang muốn xem náo nhiệt trước mặt.
Triệu Viêm cũng không sợ hắn nhìn ra, tươi cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền, vừa trộm vừa gian, “Tiêu nương tử cũng ở đây.”
Bùi An:…

Minh Dương công chúa đang ngồi trước bàn trang điểm, cung nữ bên cạnh vội vàng tiến vào bẩm báo, “Điện hạ, người đã đến rồi.”
Minh Dương chọn một cái trâm đưa cho cung nga đang chải tóc phía sau, khiêu khích hỏi, “Đã tới rồi sao?”
“Tam nương tử, Tiêu nương tử đều tới, nô tỳ đã sắp xếp chỗ ngồi của hai người theo phân phó của điện hạ.”
Tươi cười trên mặt Minh Dương càng sâu, “Rất tốt.”
Sớm nghe người ta nói, sau khi tin đồn giữa Bùi thế tử cùng Tam nương tử Vương gia truyền ra, Tiêu nương tử không có một ngày vui vẻ, còn từng tới cửa tìm Bùi thế tử đòi nói phải trái, cuối cùng khóc chạy ra ngoài.

Sau khi biết Bùi thế tử đến Vương gia cầu hôn lại còn đập mấy bộ trà cụ, không thiết sống, ăn cũng không vào.
Mới thế đã không muốn sống nữa, nàng quá yếu đuối.
Minh Dương công chúa vẻ mặt khinh bỉ, năm xưa không phải hắn là trạng nguyên lang tuấn mỹ tài hoa sao, nàng nói nam nhân nàng thích lợi hại nhất trên đời.
Được rồi, đã ưu tú như vậy, phải để cho nàng không có được.
Cho nàng biết đây là đâu..