Cá Muối Cứu Thế

Chương 107: 107: Thần Linh Vô Danh





 
Thần giới.
Vài ngày trước.
Sau khi Giới rời khỏi thế giới tận thế, ngài làm như không có chuyện gì trở lại ngọn núi sau thần điện, sửa lại cấm chế, chào hỏi Đen to con và Trắng bé nhỏ, phớt lờ ánh mắt chờ mong giải thích của Vương Lâm, bước thẳng vào thần điện.
Trắng bé nhỏ sau núi “chi” một tiếng, Đen to con chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi giống như đám mây đen di động gật đầu, đồng ý với Trắng bé nhỏ.
Đuôi mắt thần linh ẩn chứa nét cười, vừa nhìn là biết đã có người yêu rồi.
Vương Lâm vẫn báo cáo từng hành động của Giới, nhưng không ngờ từng hành động của ông ta cũng rơi vào mắt Giới.
Sau khi biết được phương pháp tu luyện có vấn đề, Giới sẽ không còn cho rằng Vương Lâm là thần bộc mà Thần Bóng Tối phái tới chăm sóc ngài, đối phương là một kẻ giám thị.
Hành vi của ngài có bất cứ dị thường nào, Vương Lâm sẽ lập tức báo cáo với Thần Bóng Tối.
Thần Bóng Tối với tư cách là một trong những vị thần tối cao nhất, vì sao muốn phái Vương Lâm giám sát mình?
Ký ức của Giới chưa khôi phục hoàn toàn.

Bình thường, ngài chú trọng tu luyện thể chất, ỷ vào sự lợi hại của thần thuật bẩm sinh nên không để tâm tu luyện những thần thuật khác… Vì vậy ngài không rõ mình có trúng thần thuật hay không.
Nếu nói thần linh nào cất giữ nhiều sách nhất, đương nhiên là Thần Chiến Tranh chinh chiến cướp đoạt của cải khắp nơi.
Giới vừa nghĩ tới đã chạy đi làm ngay, lấy tác phong đứa trẻ nghịch ngợm trước giờ lao ra khỏi thần điện, chạy thẳng tới Thần giới, nơi Thần điện Ánh Sáng cư ngụ.
Vương Lâm chỉ kịp tay Nhĩ Khang(*), sau đó lập tức liên lạc với Thần Bóng Tối.
(*) Tay Nhĩ Khang: là cái meme này
Lần này, Thần Bóng Tối trầm mặc hồi lâu, sau đó mới bảo ông đừng có chuyện rắm thối nào cũng báo.

Đương nhiên thần tối cao không dùng từ thô lỗ như vậy, nhưng ý chính là như vậy.
Vương Lâm: “…”
Thần Giới, nơi Thần điện Ánh Sáng cư ngụ chim hót véo von, hoa thơm cỏ lạ, cây xanh um tùm, thánh âm vang vọng, thần linh vẻ mặt thánh khiết đi lại thoăn thoắt giữa những khóm hoa dưới tàn cây, tụ tập nói chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
Sự xuất hiện của Giới khiến đám người sững lại.

Trừ lúc đại hội, Thần điện Ánh Sáng và Thần điện Bóng Tối chưa từng giao thiệp, thần linh vế trước gặp thần linh vế sau đã giận sôi máu, càng không cần nói tới Giới – người mà bọn họ ghét nhất trong Thần điện Bóng Tối.
Giới hơi hất hàm, mắt vàng híp lại, hỏi thần linh tại đó.
“Thần Chiến Tranh đâu, y không ở thần điện.”
Những thần linh này đưa mắt nhìn nhau, không trả lời Giới.
Vẻ mặt của Giới vừa nhìn là biết chẳng có ý tốt, dù cho bọn họ biết cũng sẽ không nói ngài biết Thần Chiến Tranh đang ở đâu.
Một thần linh trán rộng, sắc da đồng thau đứng ra, tự giới thiệu: “Ta là Thần Đất Đai Màu Mỡ và Tưới Tiêu.

Ta biết ngươi là Giới, người có thể giế.t chết thần linh trong lời đồn, nhưng với tư cách thần linh đã có Thần cách, ta không sợ ngươi đâu.”
Giới quay đầu nhìn y: “Đất Đai Màu Mỡ và Tưới Tiêu? Đây là Thần cách gì, chưa từng nghe.

À, ta biết rồi… là một nhánh của Thần cách được mùa.

Không ngờ người phụ nữ nhỏ nhen như Nữ Thần Được Mùa cũng đồng ý phân chia quyền hành Thần cách, đúng là khó tin.”
Thần Đất Đai Màu Mỡ và Tưới Tiêu hít sâu, không đè nổi lửa giận đối với sự mạo phạm Nữ Thần Được Mùa của Giới, mặc dù bị người khác kéo lại nhưng ngài vẫn nói:

“Giới, ngươi đã bị Thần Bóng Tối cưng chiều đến không biết phép tắc rồi.

Nơi này là địa bàn Thần điện Ánh Sáng, ngươi muốn bái phỏng Thần Chiến Tranh thì phải chính thức gửi thiệp mời, được sự đồng ý rồi mới tới đây, chứ không phải với tư cách thần linh mà hành động giống như loài người cấp thấp.”
“Chẳng qua là ỷ có Thần cách.” Giới lầm bầm chạy vào giữa đám thần linh, tay nắm chuôi kiếm.
Mặc kệ ánh mắt hoảng sợ của đám thần linh, ngài túm lấy một thần linh cấp thấp cố gắng giấu mình: “Ta nhớ hình như ngươi tên là Thần Phân?”
Thần Bùn Vàng: “…”
Giới xách cổ áo Thần Bùn Vàng bỏ đi.
Thần Đất Đai Màu Mỡ và Tưới Tiêu tức giận muốn đuổi theo tên khốn chẳng coi ai ra gì kia, nhưng lần lượt bị đồng bạn kéo lại.
Đồng bạn hoảng sợ chỉ lên đầu y.
Thần Đất Đai Màu Mỡ và Tưới Tiêu sờ đầu, bên trên trụi lủi.
Lại nhìn xuống, tóc ngài đã rơi dưới đất từ lúc nào.
Ngài sợ hãi nhìn về hướng Giới bỏ đi ——
Tên khốn này rút kiếm lúc nào thế?

Thần Bùn Vàng đau khổ gào lên: “Ngài Giới, ta thật sự không biết Thần Chiến Tranh ở đâu.

Lần trước chúng ta còn ăn tiệc với nhau, cầu xin ngài đừng ra tay với ta.”
Ngài phát hiện nơi Giới đi càng ngày càng kín đáo, càng ngày càng thích hợp giết thần diệt khẩu.
“Ta không biết gì thật mà!” Thần Bóng Tối phát ra tiếng gào thét như giết heo.

Giới ném ngài xuống đất, ngồi xổm, tò mò hỏi: “Thần điện Ánh Sáng các ngươi đang tính làm gì?”
Cơ thể Thần Bùn Vàng cứng đờ, cố ra vẻ bình tĩnh: “Chẳng có gì cả.”
Giới: “Ta thường xuyên tới đây dạo một vòng, biết rõ tánh tình Thần điện Ánh Sáng các người.

Nếu như không có chuyện, các người sẽ không bao giờ tụ tập lại với nhau như vậy.”
Thần Bùn Vàng nhìn Giới rút trường kiếm, ngắm nghía lưỡi kiếm dưới ánh sáng, hàn quang rét lạnh.
Ngài căng thẳng nuốt nước miếng: “Thật ra là vài chuyện liên quan đến Chúa cứu thế, là Chúa cứu thế mà ngài biết đấy.”
Giới: “Chuyện gì?”
“Ta nói cho ngài, ngài đừng nói là ta nói đấy.” Thần Bùn Vàng nhìn trái nhìn phải, nhận được câu trả lời khẳng định của Giới, ngài mới nhỏ giọng nói:
“Chúng ta nhận được tin tức, một tín ngưỡng của thế giới người chơi bằng mấy vạn tín ngưỡng thế giới nhỏ bình thường.

Đúng lúc thế giới kia sắp xảy ra bất ổn vì sự xâm nhập của sinh vật bán thần từ những thế giới khác.

Chúng ta nhân cơ hội này thu gom tín ngưỡng diện rộng, tăng cường sức mạnh…”
Thần Bùn Vàng vừa rối rắm vừa vui vẻ: “Nghe nói thế giới kia đặc biệt, sau khi trở thành thế giới tận thế, chỉ cần có tín đồ cầu nguyện, chúng ta có thể giáng xuống bằng chân thân… Ai nấy đều cảm thấy hứng thú.”
“Các ngươi cứ đứng nhìn thế giới kia rơi vào tận thế sao?”
Giới hỏi xong, không đợi Thần Bùn Vàng trả lời, ngài cũng cảm thấy bản thân mình rất nực cười.
Trước kia, ngài cũng không làm gì cả, chẳng qua vì thế giới người chơi có Vân Thiển mà ngài quan tâm, cho nên ngài mới quan tâm an nguy của thế giới kia.
Thần Bùn Vàng lo lắng kiếm trên tay Giới sơ sẩy, đang chuẩn bị giải thích hai câu, bỗng phát hiện đối phương lầm bầm lầu bầu, có vẻ mất hồn.
“Lúc Thần Mẫu khai sáng thế giới, bà yêu nghìn vạn sinh linh.


Các vị thần lớn lên từ cơ thể bà đáng lý phải lấy mình làm gương, sử dụng thần lực duy trì sự vận hành các thế giới nhỏ, bảo vệ sinh linh thế gian.”
“Thần mất tư cách chỉ sẽ khiến thế giới đại loạn, sinh linh đồ thán, giống như khối u ác tính.”
Giới nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên hiểu ra tác dụng thiên phú đi kèm của mình.

Lẽ nào đây là ơn huệ của Thần Mẫu dành cho ngài?
Bởi khí thế trên người Giới, Thần Bùn Vàng chợt run lập cập.

Ngài đột nhiên nhớ tới lời của Thần Hải Vu trong buổi tiệc của các vị thần.
“…Bộ tộc Phù thủy biển chúng ta có khả năng bói toán bẩm sinh, ta biết trừ hai vị thần tối cao ra còn có một kẻ khác, có điều y vẫn luôn ngủ say, chỉ khi thế giới bên bờ vực hủy diệt mới thức tỉnh, dù là thần linh cũng không chịu nổi một đòn dưới tay y.

Y là người quét đường mà Thần Mẫu lưu lại để bảo vệ sinh linh vạn giới, chuyên dùng để đối phó thần linh mất tư cách.”
Vì sao vào lúc này ngài lại nhớ đến lời của Thần Hải Vu…
Là vì cảm nhận được mùi sẽ khiến ngài tử vong trên người Giới sao?
Thần Bùn Vàng ngẩng đầu.
Dựa vào hiểu biết của ngài, Giới vốn xuất thân đặc biệt, lại có thiên phú đi kèm, dù điểm nào cũng là mới nghe lần đầu trong các thần linh.
“…Vị thần kia ngay cả danh xưng cũng không có, mặc dù trong tộc chúng ta có ghi chép nhưng cũng chỉ tóm gọn bằng cụm từ Thần Vô Danh.”
Trong lòng ngài có một suy đoán to gan.
Giữa Giới và vị Thần vô danh này…
Liệu có thể vẽ một dấu bằng không?
 
------oOo------