Từng người chơi dẫn một đám người bản xứ tiến hành hành động.
Dọc đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít thi thể, không phải chuyện ma nào cũng có thể khiến con người chết không toàn thây.
Cùng đá quý tiến hành đích quyết đấu đá quý, cùng yêu.
Học sinh có người nôn mửa, có người cảm thấy suy sụp muốn về nhà, cũng có người ý chí vững vàng nối gót theo bước người chơi, còn có người đến lúc này vẫn muốn ăn diện trang điểm…
Điện thoại phòng hiệu trưởng không thể liên lạc với bên ngoài, cầm lên chỉ nghe tiếng báo bận liên hồi.
Theo trứ thu phục đá quý đích số lượng tăng nhiều.
Cổng chính trường học mở toang, nhưng sương mù bên ngoài lượn lờ dày đặc, trắng xóa một vùng.
Có học sinh kích động mặc kệ người chơi ngăn cản mà lao vào màn sương.
Này tựu là quyết đấu đá quý thất bại đích trừng phạt.
Trong sương mù vang lên tiếng cối xay.
Một lát sau, máu thịt học sinh kia bị phun trở về.
Bọn họ bị bao vây hoàn toàn trong trường, chỉ đành chơi cái gọi là Trò chơi chuyện ma với chuyện ma.
Chỉ cần tiếp tục học tập màu sắc phân biệt.
Nhưng Trò chơi chuyện ma này cũng là đường chết, mọi người nhớ ra phần thưởng chiến thắng của trò chơi là —— trở thành chuyện ma.
Tới đâu tính tới đó vậy.
Bọn họ nín đắc rất đau, biểu cảm thượng cũng có thể nhìn ra.
Sương mù ngoài trường có xu hướng tràn vào bên trong.
Màn sương này tạo cho người ta cảm giác uy hiếp, cứ như chỉ cần nó phân tán khắp trường sẽ xảy ra chuyện không hay.
Đường Giác lãnh trứ hai tiểu tử kia tiến lai, thuấn gian.
Tia nước văng khắp nơi.
Thực tế sự tình xử lý xong liễu, kế tiếp khôi phục ngày càng.
Một chân Vân Thiển giẫmḽvào vũng nước,ởnhìn kỹ thìịđây đâu phảiɩvũng nước bìnhđthường, rõ ràngếlà máu loãng!
VănITư Thành cauímày nhìn vềĩphía lầu kýĭtúc xá.
Thangălầu thông tầngỡgiống như địaồngục trần gian,íđâu đâu cũngḹlà vụn tayẩchân bị cắtônhỏ, giống nhưibắn từ bênẹtrong ký túcâxá ra.
Học sinhỵđi theo sauḻlưng hai ngườiỹchỉ vào mộtḷcái đầu, nói:ọ“Đó là TửuĮTửu, hôm quaỏcậu ấy bịùthứ trong kheḽhở lôi vào…”í
Học sinh bắtɩđầu nhỏ giọngẹkhóc nức nở.ìVăn Tư Thànhıthấy bọn họïsợ tới haiạchân run rẩy,íbèn bào bọnẩhọ chờ ởìbên ngoài kýftúc xá.
Học sinhửkhông muốn, bênõngoài cũng đángẩsợ giống vậy,échi bằng điἶtheo người toỵcon này cùngĩnhau hành động.
VânợThiển thấp giọngἴnhỏ nhẹ trấn}an: “Đừng sợ,jcó chúng tôiặở đây bảoăvệ mọi người.ãTôi biết mọi¹người đều làļngười rất kiênồcường, chẳng phảiếkhóc xấu lắmīsao? Bình thườngḷmọi người đểợtâm hình tượngẳcủa mình nhất,Ïcho dù trongịtình huống này,ỏchúng ta cũngàphải đối diện{kẻ địch bằngờbộ dạng đẹpẳnhất mới đúng!”ả
Học sinh hítìmũi.
Đúng vậy,ồbọn họ khôngỳthể bày raľdáng vẻ nhếchḻnhác, bọn họáphải đối diện‹mọi thứ mộtõcách xinh đẹp.
Cuốiựcùng tiếng khócằcũng ngừng, VăníTư Thành lénũgiơ ngón tayĭcái với VânÍThiển.
Anh cõng TốngíHành Chỉ điĺvề phía tầngĩlầu ký túcἲxá lớp 12A11.
Bênἷtrong lầu kýịtúc xá rấtèyên tĩnh, mùiĭmáu tanh nhànénhạt và mùiăhôi thối trànЇngập khắp tòaạnhà.
Bọn họ{bước lên từngêlầu một, tạmỏthời không thấyḷchuyện ma kheỉhở xuất hiện.
Mọiângười dần thả²lỏng, chuyện ma°sẽ không xuấtïhiện vào buổiĩsáng.
Sau khi thảἶlỏng, bọn họ¸bắt đầu chiaẻnhau hành động.áMọi người nhớôkỹ lời dặnÍcủa Văn TưἰThành và VânởThiển, trước tiênÏlấy nhu yếuIphẩm, đừng điìquá xa, bảoỏđảm có ngườiứtiếp ứng lẫnửnhau, nếu gặpủnguy hiểm phảiỉla to lên.
Trênểđường đi, TốngḹHành Chỉ tỉnhflại một lần,ĺbáo số phòngìcủa mình.
Vân Thiểnɨvà Văn TưĩThành bước vàoĩphòng ngủ TốngỉHành Chỉ.
Đây)là phòng ngủứbốn người, trênầlà giường, dướiỷlà bàn.
Giườngİđệm Tống HànhếChỉ nằm ởĩtrong cùng, trêníbàn có rấtĪnhiều vết cắtĺdao rọc giấy,ịcòn có mấyícâu nói quáặđáng viết bằngЇbút lông dầu.
“Điấchết đi.”
“Màyọsống chẳng cóĭý nghĩa gì.”ἳ
“Mày thật buồnínôn, tại saoĭlại tồn tạijquái vật như³mày?”
“Người làìdo mày giết!”ἳ
Giường đệm ướtịsũng tí tách,Îbị người taìtạt nước đếnĩgiờ chưa khô,àcăn bản khôngîthể nằm ngủ.
VănḷTư Thành tìmìđược hộp thuốcìtrong tủ dướiỳbàn học, nhưngùthuốc bên trong(đều đổ hết,ícó thuốc nướcĩchảy ra, viênởcon nhộng bịíngấm nước, khôngĩtìm được bấtīcứ thuốc nàoĩcòn uống được.
VănĨTư Thành: “Anh¹cực kỳ ghét(con nít ởẽtuổi này, bọnỉnó sẽ làmĺra mấy chuyệnịkhó mà tưởng]tượng nổi, nhưngἲlại chỉ cảmÏthấy mình đangḷbiểu dương chínhìnghĩa.”
Vân Thiểnãtừ chối cho(ý kiến.
Cô}lấy túi chườmẫđá trong baloậkhông gian, chuẩnḽbị hạ nhiệtītiếp cho Tống)Hành Chỉ.
“Hình nhưícậu ấy hạİsốt rồi.” Vân°Thiển kiểm traêtoàn thân TốngôHành Chỉ.
LúcĪnãy cả ngườiỳcậu nóng lên,íbây giờ đãẹtrở về nhiệtẽđộ cơ thểớbình thường, sắcĩmặt cũng tươi}hơn nhiều.
Văn TưĩThành thở phào.ỏAnh cũng theoếbản năng sănìsóc Tống HànhɪChỉ giống VânἴThiển.
Anh quan tâmÎTống Hành Chỉ¹là vì anhỉvà cậu giốngìnhau, từng bịîăn hiếp thảmăthương thời cấpÍba nên bấtũgiác có cảmỳtình, còn tạiưsao Vân Thiểnĩlàm vậy thìÏkhông biết.
Bọn họIđóng gói vậtỉdụng có thểẩsử dụng trongịphòng.
Lúc tìm đồ,ởVăn Tư Thành}càu nhàu: “Saoàlại có sươngẩmù rồi?”
VânịThiển chẳng thấyĩrõ thứ gì,ĺcô chỉ giúpẫđóng gói đồắđạc.
Có tiếng độngịkhe khẽ.
Hai ngườiἷlập tức dừngắđộng tác, nhìnívề phía phátũra âm thanh.
Cửaĩphòng ngủ chậmơchạp đóng lại,ăcứ như cóíngười kéo.
Ở mặt²sau cánh cửa,¹một khuôn mặtămọc lên, mặtữmũi méo móĩvặn vẹo, đượcἲtạo thành từõvô số khuônỉmặt nhỏ.
Gươngêmặt kia bật(ra tiếng cườiãâm u vớiÎbọn họ, giốngúnhư tiếng móngἱtai cào vàoἰbảng đen, đâmjvào tai ngườiÏmột cách khófchịu.
“Ba.”
Ba? Làĩchỉ ba ngườiĨbọn họ sao?
Gương¹mặt này trôngĨmà muốn rớtỷsan(1).
Không đợi¸Vân Thiển lấyócục gạch cuốiĩcùng trong baloÏkhông gian ra,ùVăn Tư Thànhỉđã ném TốngỉHành Chỉ chojcô, cướp cửaờbỏ chạy(2)!
(1)Rớt san:ãgiảm sút chỉầsố Sanity, ,Ĭđây là trịịsố thể hiệnỉsự tỉnh táoằcủa nhân vật,ờkhi nói rớtésan tức làỉkhi nhìn thấyÎthứ gì đóìxấu xí, khủngíbố
(2) Cụm từồtương đương vớiộcâu “tông cửaɩbỏ chạy”
“…”ịVân Thiển háịmiệng rồi lạiăthôi.
Cô nhìnÍthứ trong tayìVăn Tư Thành,‹rốt cuộc khôngἴnhịn được hỏi:î“Anh cầm cánhἳcửa làm gìốđấy?”
“Cướp cửaľbỏ chạy” củaẹVăn Tư Thànhļtức là cướpĨcửa mà chạyầtheo đúng nghĩaÍđen.
“Đột nhiên sức mạnh tăng vọt, không cảm thấy sức nặng trên tay.” Văn Tư Thành ném cửa xuống đất, thuận tiện giẫm lên gương mặt cố tỏ vẻ thần bí kia.
“Rõ ràng là ban ngày, sao lại xuất hiện chuyện ma chứ, tình huống bất thường.”
“Điều kiện bị bắt là có thể thấy rõ bộ dạng Quỷ khe hở trong khe.”
Quỷ khe hở trơ mắt nhìn Vân Thiển dần dần bịt kín lối vào của mình.
Chúng nhìn khuôn mặt Vân Thiển gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời.
Hai người gọi tất cả học sinh trở lại, thông qua đồng hồ cứu thế phát tin nhắn “Tình huống ngoài dự tính”, sau đó trở lại nhà ăn.
“Vào với chúng ta, cô sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa.”
Sương mù này giống hệt sương mù ăn thịt người ngoài cổng trường, mọi nơi nó đi qua đều trở nên âm u lạnh lẽo, bầu trời tối hơn mấy phần.
(*) Theo thần thoại Trung Quốc, Bàn Cổ là người khai thiên lập địa.
Đặng Chung: “Xảy ra chuyện gì?”
Chuyện ma có quy tắc của chuyện ma, phù hợp với quy tắc thì chúng mới có thể bắt người.
“Rõ ràng là đồ mù, sao lại tới trường đi học chứ?”
Vân Thiển kể lại chuyện mặt người kỳ lạ xuất hiện trong ký túc xá cho mọi người, còn có sương mù mà Văn Tư Thành bảo đột nhiên xuất hiện.
Vân Thiển cười nhạo: “Khinh thường người cận thị nặng hả? Chúng mày tưởng tao có thể thấy rõ bộ dạng chúng mày ở khoảng cách này sao, quá ngây thơ rồi!”
(*) Theo thần thoại Trung Quốc, Bàn Cổ là người khai thiên lập địa.
Tiếng vỗ tay vang trời.
Vừa nói xong, mọi người mới phát hiện: “Sương… sương mù bay tới rồi.”
“Kẻ ghi chép không được ở trong tay con người, nó là của chúng ta!”
Hai người gọi tất cả học sinh trở lại, thông qua đồng hồ cứu thế phát tin nhắn “Tình huống ngoài dự tính”, sau đó trở lại nhà ăn.
Sương mù này giống hệt sương mù ăn thịt người ngoài cổng trường, mọi nơi nó đi qua đều trở nên âm u lạnh lẽo, bầu trời tối hơn mấy phần.
Đặng Chung: “Xảy ra chuyện gì?”
Chỉ có nhà ăn đỡ hơn một tí.
Vừa nói xong, mọi người mới phát hiện: “Sương… sương mù bay tới rồi.”
…
“Chạy về nhà ăn!”
Dù vậy, sương mù vẫn len qua khe hở bị chắp vá mà chui vào nhà ăn.
Mỗi một khe hở trong nhà ăn đều xuất hiện dày đặc mặt người màu xanh xám.
Học sinh thét chói tai: “Chính bọn chúng bắt người trong ký túc xá tối qua!”
“Trả đây, trả Kẻ ghi chép cho chúng ta.”
Tốc độ nói chuyện của Đặng Lan Lan vừa nhanh vừa điềm tĩnh: “Quỷ khe hở, chuyện ma tồn tại trong khe hở, có thể bắt người thấy rõ dáng vẻ của bọn chúng vào trong khe, chỉ cần đứng phạm vi cách chúng mười centimet thì đều sẽ bị lôi vào… Không ai biết bên trong đó là cái gì…”
“Kẻ ghi chép không được ở trong tay con người, nó là của chúng ta!”
Tại sao lại điểm danh cô, lẽ nào muốn một cô gái yếu đuối như cô đi đối phó Quỷ khe hở, bịt lại tất cả khe hở trong nhà ăn?
“Trả đây…”
Quỷ khe hở mừng thầm, mấy chục đôi tay ra sức kéo… kéo không khí!
“Đột nhiên sức mạnh tăng vọt, không cảm thấy sức nặng trên tay.” Văn Tư Thành ném cửa xuống đất, thuận tiện giẫm lên gương mặt cố tỏ vẻ thần bí kia.
“Rõ ràng là ban ngày, sao lại xuất hiện chuyện ma chứ, tình huống bất thường.”
Mỗi một khe hở trong nhà ăn đều xuất hiện dày đặc mặt người màu xanh xám.
Học sinh thét chói tai: “Chính bọn chúng bắt người trong ký túc xá tối qua!”
Vân Thiển đến gần hơn như bọn chúng mong muốn.
Đám người chỉ huy suối nước Văn Tư Thành, Đặng Chung ở đằng sau lập tức kêu la: “Sang trái một chút, lên trên một chút, lên trên nữa, lên nữa, đúng đúng chỗ đó.”
Tốc độ nói chuyện của Đặng Lan Lan vừa nhanh vừa điềm tĩnh: “Quỷ khe hở, chuyện ma tồn tại trong khe hở, có thể bắt người thấy rõ dáng vẻ của bọn chúng vào trong khe, chỉ cần đứng phạm vi cách chúng mười centimet thì đều sẽ bị lôi vào… Không ai biết bên trong đó là cái gì…”
Đặng Chung: “Lẽ nào không có cách gì đối phó chúng?”
Quỷ khe hở thò vô số cánh tay muốn bắt lấy Vân Thiển, nhưng tay bọn chúng và Vân Thiển chỉ có thể lỡ nhau.
Trừ Vân Thiển, những người khác đều cách xa khe hở, bọn chúng chỉ có thể đối phó con người này trước, tuyệt đối không thể để cô dán hết tất cả khe hở.
Nửa phút sau, Vân Thiển đơ mặt ôm một đống băng keo, bứt xé, bứt dán.
Đặng Lan Lan: “Có, chỉ cần đứng ở khoảng cách gần, bịt khe hở lại là được.”
Vân Thiển kể lại chuyện mặt người kỳ lạ xuất hiện trong ký túc xá cho mọi người, còn có sương mù mà Văn Tư Thành bảo đột nhiên xuất hiện.
“Nhưng không phải cô nói đến gần sẽ bị bắt vào trong sao?”
Đặng Lan Lan: “Có, chỉ cần đứng ở khoảng cách gần, bịt khe hở lại là được.”
“Điều kiện bị bắt là có thể thấy rõ bộ dạng Quỷ khe hở trong khe.”
“Vân Thiển?”
“Vân Thiển?”
Vân Thiển: “?”
“Đến gần đây, gần nữa nào.”
Tại sao lại điểm danh cô, lẽ nào muốn một cô gái yếu đuối như cô đi đối phó Quỷ khe hở, bịt lại tất cả khe hở trong nhà ăn?
“Chạy về nhà ăn!”
…
Nửa phút sau, Vân Thiển đơ mặt ôm một đống băng keo, bứt xé, bứt dán.
Dù vậy, sương mù vẫn len qua khe hở bị chắp vá mà chui vào nhà ăn.
Quỷ khe hở thò vô số cánh tay muốn bắt lấy Vân Thiển, nhưng tay bọn chúng và Vân Thiển chỉ có thể lỡ nhau.
Trừ Vân Thiển, những người khác đều cách xa khe hở, bọn chúng chỉ có thể đối phó con người này trước, tuyệt đối không thể để cô dán hết tất cả khe hở.
Chuyện ma có quy tắc của chuyện ma, phù hợp với quy tắc thì chúng mới có thể bắt người.
“Đến gần đây, gần nữa nào.”
“Cô không muốn vào với chúng ta sao?”
Cô giật một đoạn băng keo, bịt lấy khe hở trước mặt.
Vân Thiển không thấy rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể phán đoán dựa vào mosaic, thỉnh thoảng sẽ dán lệch vài cái.
“Vào với chúng ta, cô sẽ không bao giờ thấy cô đơn nữa.”
Vân Thiển đến gần hơn như bọn chúng mong muốn.
“Trả đây, trả Kẻ ghi chép cho chúng ta.”
Quỷ khe hở mừng thầm, mấy chục đôi tay ra sức kéo… kéo không khí!
Bước chân Kẻ phanh thây ngoài nhà ăn khựng lại, lộ vẻ mặt ngờ vực.
Bên trong có bẫy à?
Vân Thiển cười nhạo: “Khinh thường người cận thị nặng hả? Chúng mày tưởng tao có thể thấy rõ bộ dạng chúng mày ở khoảng cách này sao, quá ngây thơ rồi!”
Cô giật một đoạn băng keo, bịt lấy khe hở trước mặt.
Vân Thiển không thấy rõ vị trí cụ thể, chỉ có thể phán đoán dựa vào mosaic, thỉnh thoảng sẽ dán lệch vài cái.
Đám người chỉ huy suối nước Văn Tư Thành, Đặng Chung ở đằng sau lập tức kêu la: “Sang trái một chút, lên trên một chút, lên trên nữa, lên nữa, đúng đúng chỗ đó.”
Quỷ khe hở trơ mắt nhìn Vân Thiển dần dần bịt kín lối vào của mình.
Chúng nhìn khuôn mặt Vân Thiển gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời.
“Rõ ràng là đồ mù, sao lại tới trường đi học chứ?”
Nếu như cô không tới trường học, bọn chúng sẽ bách chiến bách thắng, không cần phải đối diện với hoàn cảnh khốn cùng này, chẳng thể hoàn thành nhiệm vụ thủ lĩnh giao cho.
Vân Thiển: “Sao chúng mày không đi trách Bàn Cổ khai thiên lập địa(*) đi?”
(*) Theo thần thoại Trung Quốc, Bàn Cổ là người khai thiên lập địa.
Văn Tư Thành đằng sau vỗ tay như hải sư, kéo đám người Đặng Chung cũng vỗ tay theo: “Nói hay lắm!”
“Nhưng không phải cô nói đến gần sẽ bị bắt vào trong sao?”
Vẻ mặt học sinh ngỡ ngàng, Bàn Cổ là gì, nghe không hiểu gì cả.
Bọn họ cũng vỗ tay dưới sự dẫn dắt của Văn Tư Thành.
Vẻ mặt học sinh ngỡ ngàng, Bàn Cổ là gì, nghe không hiểu gì cả.
Bọn họ cũng vỗ tay dưới sự dẫn dắt của Văn Tư Thành.
Vân Thiển: “Sao chúng mày không đi trách Bàn Cổ khai thiên lập địa(*) đi?”
Tiếng vỗ tay vang trời.
Bước chân Kẻ phanh thây ngoài nhà ăn khựng lại, lộ vẻ mặt ngờ vực.
Bên trong có bẫy à?
------oOo------