Văn Tư Thành: “Lúc trước, chúng ta tới đây, chắc chắn không có đến ba thư viện.”
Hôm bọn họ đi tới phòng máy, chỗ bên cạnh tòa hành chính chính là thư viện này.
Vân Thiển liếc nhìn Văn Tư Thành, chê anh nói cũng như không, nếu lúc trước có đến ba thư viện y như đúc, bọn họ có mù mới không chú ý tới.
Khu vực chỗ thư viện không có sương mù, đoạn đường ở gần đó vẫn còn sương trắng cao tới đầu gối, dày đặc không thể thấy rõ mặt đất.
Chắc chắn trong ba thư viện chỉ có một cái là thật, bọn họ nên chọn cái nào?
Đặng Chung lo bên trong có bẫy, dự định quan sát cẩn thận xung quanh rồi lại hành động.
“Sợ cái gì, tôi dò đường cho mọi người.” Thiên Hành Kiện đi lung tung về phía trước.
Chưa được năm bước, cả người anh ta đã rơi tự do, hét toáng lên: “Ôi quỷ thần thiên địa ơi!”
Những người khác vội chạy lên, Thiên Hành Kiện bám lấy rìa mặt đất bọn họ đang đứng, phía dưới giống như vách đá sâu hoắm.
Sương trắng dưới đáy vực dần tan, bọn họ nhìn thấy một gương mặt người khổng lồ…
Đó là gương mặt mà Vân Thiển và Văn Tư Thành nhìn thấy đằng sau cửa phòng ngủ Tống Hành Chỉ, có điều gương mặt này lớn hơn, phải đến cả trăm mét vuông!
Trên gương mặt to là vô số mặt cười chuyển động.
Ngũ quan bên trên vặn vẹo, mắt uốn cong tới mức méo mó, mũi cao như ngọn núi, đôi môi tô đỏ ngoác rộng về phía Thiên Hành Kiện, hàm răng sắc nhọn đáng sợ như cá m.út đá(*) khiến người khác khiếp đảm.
(*) Cá m.út đá: trông hơi ớn nên mình chỉ để link, ai muốn xem thì click vào nhé (Link)
Thiên Hành Kiện cúi đầu nhìn từng vòng răng, tay chân bủn rủn: “Mẹ kiếp, không những tôi có chứng sợ vật thể khổng lồ, còn có chứng sợ sinh vật miệng tròn nữa!”
Đặng Chung và Lý Duy muốn kéo Thiên Hành Kiện lên, nhưng phía dưới người anh ta giống như có lực hút vô tận muốn kéo anh ta xuống.
Hai người bị Văn Tư Thành đẩy ra: “Để tôi!”
Văn Tư Thành kéo Thiên Hành Kiện một cái, cả hai đồng thời ngã ra sau.
Thiên Hành Kiện dán lên ngực Văn Tư Thành, thanh niên cơ bắp khóc rấm rứt: “Cặp n.hũ size đại của anh làm tôi nhớ tới mối tình đầu quá.”
Mọi người câm nín.
Văn Tư Thành kéo Thiên Hành Kiện bám trên người xuống, anh ngồi xổm quan sát mặt người phía dưới giống như những người khác.
Bởi vì không ăn được thức ăn vốn nên rơi xuống là Thiên Hành Kiện, bây giờ nó đang xụ mặt tức giận.
Sắc mặt Đặng Chung khó coi, anh nghĩ tới một chuyện đáng sợ.
Nếu người chơi rơi xuống mà bị thứ này nuốt, lúc tái sinh sẽ hồi sinh ở đâu? Cơ bản người chơi chỉ hồi sinh tại chỗ cũ, trừ khi có vật phẩm đặc biệt của vài thế giới tận thế.
Đặng Chung nói sự lo lắng này cho mọi người: “Lần này không giống lần trước, một khi rơi xuống, những người khác khó mà tiếp ứng.
Chúng ta phải hành động cẩn thận.”
Mọi người gật đầu.
Văn Tư Thành cảm khái: “Cái mặt lờ này đúng là xấu hết chỗ nói, tức lên càng xấu tợn.
Tại sao chuyện ma không biến mình dễ coi một chút chứ?”
Lời nói của anh tạo thành tiếng vọng truyền xuống khe vực, chính xác vọng vào tai mặt quỷ.
Mặt quỷ lập tức rống giận: “Ba!!! Ba!!!”
Đáy vực ùa lên một cơn gió lốc, mùi hôi thối và máu thịt bị nhai nát thổi vào mặt.
Người chơi không kịp đề phòng, ai nấy bày ra vẻ mặt mắc ói.
Tất cả mọi người sầm mặt nhìn Văn Tư Thành: “Anh biết nó xấu rồi còn đả kích nó làm gì?”
Mặt quỷ bên dưới càng rống dữ hơn, gió lốc ùa lên không ngừng, thổi sương trắng bay đi càng nhiều, lộ ra toàn cảnh nơi này.
Trong họa có phúc.
Bọn họ nhìn thấy có một vực thẳm ngăn cách đằng trước ba tòa thư viện , thư viện bên trái và bên phải đều có một cây cầu bắc giữa vực sâu, nối liền đường đi.
Chỉ có phía trước thư viện ở giữa, cũng chính là cái đối diện bọn họ trống không.
“Đây là gì?”
Chân Lý Duy chà xát dưới đất, cảm giác bên dưới có gì đó bất thường.
Anh cúi đầu, nhìnthấy một nửa phiến đá trắng.
Lý Duy ngồi xuống phủi bùn đất trên bề mặt phiến đá, hình ảnh bên trên dần hiện ra.
Một cánh tay giơ nắm đấm, giống như tư thế vận động viên thể hình đang khoe cơ bắp cường tráng, trên nắm đấm loang lổ vết máu.
Lúc Lý Duy đứng lên trên, mặt ngoài khối đá phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, sau khi anh đi xuống thì phiến đá không phát sáng nữa.
Thiên Hành Kiện tò mò bước lên đứng thử, ánh sáng đỏ sáng lên.
Vân Thiển, Đặng Chung, Vương Tư Tuệ đứng lên phiến đá cánh tay thì lại không phát ra ánh sáng đỏ.
Văn Tư Thành và Đặng Lan Lan đứng lên thì lại phát sáng.
Chỉ như vậy, không có gì khác.
Người chơi chẳng hiểu mô tê gì, bên này đường cụt, bọn họ dự định đi sang hai bên xem nơi có cầu.
Hai bên trái phải, ngang vị trí phiến đá cánh tay cũng có phiến đá giống vậy.
Hình ảnh phiến đá bên trái là một cái miệng mở ra giống như muốn nói, hàm răng trên dưới bên trong cánh môi hơi lộ, đầu lưỡi trong miệng giấu một lưỡi dao, trên lưỡi dao dính vết máu.
Vân Thiển, Văn Tư Thành, Đặng Chung đứng lên đó, phiến đá phát ra ánh sáng đỏ.
Những người khác không sáng.
Hình ảnh trên phiến đá bên phải là một gương mặt 2D, xinh đẹp phi giới tính, ở rìa khuôn mặt là hai cái tay đang lột da mặt, để lộ máu thịt thối rữa bên dưới da mặt xinh đẹp.
Vân Thiển, Vương Tư Tuệ, Đặng Lan Lan đứng lên đó, phiến đá phát ra ánh sáng đỏ.
Những người khác không sáng.
Có lẽ người đứng lên phiến đá phát sáng mới có thể đi qua cây cầu, bằng không lúc đi qua sẽ bị một sức lực vô hình đánh bật ra.
Lý Duy và Thiên Hành Kiện không thể không đứng tại chỗ, chờ những người khác đi thăm dò đầu cầu khác.
Trong tay hai người cầm một bộ đàm vô tuyến, đây là thiết bị truyền tin mà bọn họ tìm được lúc thu gom vật tư, số lượng không nhiều.
Bọn họ để lại cho người bản xứ ở nhà ăn bốn cái, bên mình lấy ba cái.
Bộ đàm vô tuyến dùng được, nhưng sẽ bị nhiễu sóng, thỉnh thoảng nghe không rõ, có điều so với đồng hồ chỉ có thể phát tín hiệu và phải ngầm hiểu ý thì bộ đàm tốt hơn nhiều.
Văn Tư Thành và Đặng Chung đi bên trái.
Vân Thiển, Vương Tư Tuệ và Đặng Lan Lan đi bên phải.
Mỗi bên lấy một bộ đàm để tiện trao đổi tình hình.
Trên cầu không xảy ra chuyện gì, người hai bên trái phải đều an toàn đến trước thư viện.
Cửa thư viện đóng chặt, thử mấy lần cũng không thể mở khóa.
Vân Thiển đeo mắt kính, hình ảnh trong mắt rõ ràng hơn nhiều.
Cô và hai người còn lại chia nhau tìm kiếm manh mối gần đấy.
Vân Thiển tìm được phiến đá giống với bên kia cây cầu, có điều bên dưới phiến đá này có ba cái lỗ và một ổ khóa
Đột nhiên lỗ ở giữa bị rót đầy máu, ổ khóa mở ra một phần ba, Vân Thiển sửng sốt.
Cùng lúc đó, Vương Tư Tuệ kêu lên: “Chỗ tôi có cái nút có thể ấn vào, hình như ấn xuống chả có phản ứng gì.”
Hẳn là cô ấn nhiều lần, máu trong lỗ lúc thì tuôn ra, lúc thì biến mất.
Vân Thiển: “Cái nút đó có tác dụng, mọi người sang đây.”
Vương Tư Tuệ và Đặng Lan Lan bước tới, Vân Thiển kể lại cảnh tượng xảy ra lúc nãy cho hai người.
Vương Tư Tuệ: “Lẽ nào phải lấp đầy ba cái lỗ mới mở được khóa.”
Ba người nhìn lỗ bên trái chảy máu ra.
Vân Thiển cầm bộ đàm: “Văn heo, bên hai người ấn nút hả?” Cô hỏi Vương Tư Tuệ hình dáng cái nút: “Một cái nút giống mông đít.”
Tiếng điện đàm rè rè, giọng Văn Tư Thành đứt quãng “Em… sao em… biết?”, rồi lại trở nên rõ ràng “Ban nãy Đặng Chung sờ mông đít tới mất hồn luôn…”
Bên kia mắng oang oang: “Anh mới sờ mông đít, đó là công tắc! Công tắc!”
Văn Tư Thành: “Chỗ tụi anh có phiến đá giống với bên kia, phía trên có ba cái lỗ, sau khi ấn công tắc thì một lỗ đầy máu, là cái bên phải ấy.
Sau đó, trên phiến đá có hoa văn ổ khóa mở ra một nửa.
Vân Thiển kể lại tình huống bên các cô cũng giống vậy.
Có điều bên phía Văn Tư Thành còn phát hiện ra gì đó, anh nói: “Đệch, phiến đá bên em nâng lên được không, phía dưới có đồ.”
Cùng lúc Văn Tư Thành nói bên dưới phiến đá có đồ, Vương Tư Tuệ nâng phiến đá lên, đúng là bên dưới có bí mật thật.
Dưới phiến đá có một khoảng trống lõm xuống, hình tứ giác, lại là một phiến đá nữa.
Phiến đá có vài khe trượt, chỗ khe trượt có bảy điểm nút, trên điểm nút có tổng cộng năm nút trượt có thể di chuyển.
Hoa văn trên nút trượt lần lượt là Chim, Rắn, Búp bê, Đường ray và Bông hoa.
Hình dạng tổng thể của khe trượt là hình lưỡi liềm dựng thẳng, phần trên và giữa ngăn ra một đoạn.
Dựa theo sự mô tả của bọn Văn Tư Thành, phiến đá bên phía bọn họ là một chữ “Công(*)” dựng đứng.
Hai vạch ngang trên dưới cùng cong về một hướng, ở giữa có một vạch ngang kéo dài lên.
Trên khe trượt có năm điểm nút, trên điểm nút có ba nút trượt.
Hoa văn nút trượt là Nhện, Quyển sách và Dơi.
(*) Chữ Công là chữ này 工
Đặng Chung nhìn món đồ chơi này nghệch mặt ra: “Ghép hình à? Trông không giống lắm.”
Văn Tư Thành suy nghĩ hình ảnh Vân Thiển vừa nói, cố gắng tổng hợp trong đầu, hình như có thể ghép lại với nhau… Anh ngập ngừng: “Hơi giống Hoa Dung Đạo(*).”
(*) Một trò chơi trí tuệ dân gian của Trung Quốc, nhưng mình đọc xong lại chẳng thấy liên quan gì với trò chơi mà tác giả miêu tả trong truyện.
Các bạn có thể đọc thêm ở đây: Link
------oOo------