Tomie?
Chưa từng nghe.
Hiển nhiên Nhà mỹ học đang ngồi thoáng sửng sốt khi nghe thấy Vân Thiển sử dụng từ ngữ thô bỉ đó để chê bai mình.
Cô ta khẽ cười, không thèm để ý.
Dường như Nhà mỹ học cảm thấy trên đời này không thể nào có người đẹp hơn mình, đặc biệt là ở nơi này.
Cô ta chỉ cho rằng Vân Thiển tùy tiện bịa ra một nhân vật nào đó.
Nhà mỹ học mặc kệ hai người ngồi xuống, tiếp tục tô màu bức tranh trước mặt.
Đó là bức tự họa của cô ta, nét đẹp được vẽ ra không bằng một phần vạn của cô ta.
Nhà mỹ học hoàn toàn không quan tâm phòng mỹ thuật có thêm hai người, cô ta chắc chắn cả hai không thể gây hại cho mình.
Vân Thiển liếc nhìn balo không gian, cô không kịp bổ sung vũ khí, bên trong chỉ còn nửa cục gạch.
Cô ghé vào tai Tống Hành Chỉ, nhỏ giọng hỏi: “Cậu nghĩ tôi có thể giế.t chết Nhà mỹ học không?”
Cô nhớ đến năng lực của Quan thẩm phán, muốn thông qua cách này để Tống Hành Chỉ cho cô khả năng “Gi.ết chết Nhà mỹ học”.
Tống Hành Chỉ do dự.
Tiếng cười Nhà mỹ học như chuông bạc, cô ta nhẹ nhàng kể lại bộ dạng thảm hại của Tống Hành Chỉ lúc bị bọn chúng dạy dỗ.
Còn tại sao lại chọn bắt nạt Tống Hành Chỉ, ai bảo cậu có bộ dạng dễ ăn hiếp chứ.
Lần nào cậu cũng bày ra vẻ mặt khiến người ta tức giận, ai cũng muốn dạy dỗ cậu.
Cô ta kể lại từng chuyện đã làm với Tống Hành Chỉ, gợi lên sự sợ hãi trong cậu.
Càng như vậy, cậu càng không thể nào sinh ra ý nghĩ “cho rằng Vân Thiển có thể giế.t chết Nhà mỹ học” .
Nhà mỹ học: “Nó là một con chó.
Chó được chúng tao nuôi, chó không nghe lời, đánh nó thì đã sao, chỉ có chó nghe lời mới có thể tồn tại trong xã hội này.”
Mắt cô ta tỏ vẻ khinh bỉ: “Nếu nó có gan đấu lại chúng tao, làm sao lại ở đây, làm sao rơi vào tình cảnh này? Nó có thể lớn được như bây giờ phải cảm ơn chúng tao.
Nể tình nó cho chúng tao thế giới hoàn mỹ này, tao có thể tha thứ cho sự…”
Hai chữ vô lễ còn chưa nói ra, nửa cục gạch đã rít gào bay tới, xuyên qua lồng ngực Nhà mỹ học, đập thẳng xuống đất.
Nhà mỹ học chưa có thực thể, tương tự như con ma.
Vân Thiển bước từng bước lớn, giống như Husky phá nhà đấm thủng bức tự họa của cô ta, sau đó xé nát.
Nhà mỹ học vừa định nổi giận, chợt nghe thấy Vân Thiển nói bằng giọng điệu ngây thơ: “Có cảm thấy bản thân lúc này trưởng thành hơn không, cô nên cảm ơn tôi đã tạo ra khó khăn này cho cô.
Chỉ cần cô nhịn được, tính nết của cô có thể trưởng thành rồi.”
Vân Thiển dùng suy luận của Nhà mỹ học đáp trả lại đối phương, kẻ hung bạo có lý, thật đúng là nực cười.
Những người đã vượt qua khó khăn không bao giờ nên cảm ơn khó khăn, mà nên cảm ơn nội lực mạnh mẽ giúp bọn họ vượt qua khó khăn.
Một câu nói nhẹ nhàng của Vân Thiển phá vỡ hình tượng tốt đẹp mà Nhà mỹ học cố tình tạo ra.
Cô ta giận dữ đứng dậy, mười móng tay mọc dài, định dùng mũi chọn cắt đầu Vân Thiển.
Vân Thiển hô to: “Tống Hành Chỉ, đây là thế giới của cậu.
Cậu cảm thấy những chuyện ma này có thể tổn thương được tôi, gi.ết chết tôi sao?”
Chết? Vân Thiển sao?
Tống Hành Chỉ lẩm bẩm: “Không, ở nơi này không có bất cứ thứ gì có thể tổn thương đến em.”
Móng tay sắc nhọn chạm vào chiếc cổ nhỏ nhắn của Vân Thiển lại giống như chạm vào đồ sắt cứng rắn, lập tức gãy đôi.
Đây chính là ưu đãi của Quan thẩm phán.
Khi Quan thẩm phán kiên định cho rằng bạn có thể làm được chuyện gì, thì bạn có thể làm được chuyện đó.
Cậu là thần trong thế giới này.
Vân Thiển: Một vị thần có đặc tính mít ướt vô dụng.
Nhà mỹ học giận dữ trừng Tống Hành Chỉ, Vân Thiển nói tiếp: “Cô ta là chuyện ma phòng mỹ thuật, không thể nào rời khỏi phòng mỹ thuật đúng không?”
Tống Hành Chỉ: “Đúng vậy.”
Ngay lập tức, Nhà mỹ học cảm giác lãnh địa của mình thu hẹp chỉ còn lại phòng mỹ thuật.
Cô ta nhận ra có sự tồn tại của Vân Thiển, dường như Tống Hành Chỉ không dễ đối phó.
Nhà mỹ học cười khẩy: “Tống Hành Chỉ, chẳng lẽ mày cho rằng cô ta thật sự muốn giúp mày sao? Nhìn bộ dạng của mày đi, mày cảm thấy cô ta thích mày sao? Cô ta cũng giống chúng tao, muốn lợi dụng mày mà thôi.
Mày nhìn mày đi, mày có chỗ nào đáng để người ta thích?”
Vân Thiển vươn tay ôm bả vai Tống Hành Chỉ: “Thêm một điều kiện nữa, để tôi chạm vào cô ta được không, Tống Tống đáng yêu mà tôi thích nhất?”
“Được, cái gì cũng được hết!”
Trong đầu Tống Hành Chỉ chỉ có câu “Tống Tống đáng yêu” mà Vân Thiển nói, lời của Nhà mỹ học giống như gió thoảng mây trôi.
Nhà mỹ học nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Tống Hành Chỉ, cô ta nheo mắt: “Mày muốn để tao nói cho cô ta biết mày là người biế.n thái thế nào không… Tống Hành Chỉ, sau khi cô ta biết rồi, cô ta còn thân thiết với mày sao?”
Vẻ mặt Tống Hành Chỉ lập tức trở nên hoảng hốt, nhưng không đợi cậu kịp phản ứng, Vân Thiển đã hành động trước.
Da đầu Nhà mỹ học đau nhói, con ả đáng chết kia dám chạy tới giật tóc cô ta!
Tống Hành Chỉ dành sự ưu đãi cho Vân Thiển, khiến cô có thể chạm vào Nhà mỹ học không có thực thể.
Chỉ cần có thể chạm vào, mọi việc đều dễ xử.
Hai tay Vân Thiển ra sức giật mái tóc xinh đẹp của Nhà mỹ học, nghiến răng nghiến lợi: “Từ nhỏ tôi đã ngứa mắt đám người bắt nạt học đường, lại còn cảm thấy mình rất có lý…”
Nhà mỹ học đau đớn thét chói tai, không thể tránh thoát, giật ngược tóc dài của Vân Thiển: “Căm ghét như vậy, là vì cô gặp phải tình huống giống Tống Hành Chỉ sao?”
“Không không không, tôi thấy cô hiểu lầm rồi.
Đúng là tôi từng gặp phải tình huống tương tự…” Tay phải Vân Thiển giật mạnh tóc Nhà mỹ học, vị trí gần sát da đầu, kéo cả khuôn mặt cô ta lên.
Tay trái cô vươn tới con mắt cô ta, giật đứt tất cả lông mi vừa dài vừa dày.
Nhà mỹ học chửi ầm lên: “Cô có bệnh à! Tôi phải giết cô!”
Vân Thiển: “Chẳng qua từ nhỏ ba tôi đã dạy nếu bị người khác ăn hiếp thì phải đánh bể đầu nó!”
Ba Vân Thiển, bác Cả, bác Hai đều là cảnh sát hình sự.
Từ nhỏ, cô đã theo học cách đánh nhau, có điều do thường xuyên phát bệnh nên kỹ thuật đánh lộn chẳng ra gì, chỉ thích một vài chiêu thức ác độc tạo hiệu ứng thị giác cho hả giận.
Kết quả là có rất ít người đồng trang lứa dám đánh nhau với cô.
Mặc dù Nhà mỹ học là chuyện ma, nhưng bản lĩnh đánh nhau cũng chẳng thể bằng Vân Thiển.
Về cơ bản, bọn họ vẫn là đám học sinh, học sinh không có bản lĩnh gì, chỉ biết ăn hiếp bạn đồng trang lứa.
Vân Thiển nhổ sạch lông mi mắt còn lại của Nhà mỹ học, nhẹ nhàng hỏi: “Cô có cảm thấy khó khăn lúc này khiến cuộc sống của cô thăng hoa không, rất cảm động đúng không? Có người con gái xinh đẹp tuyệt trần khéo hiểu lòng người như tôi bằng lòng vứt bỏ hình tượng, cố ý tạo ra khó khăn giúp cô vượt qua giai đoạn tâm lý lệch lạc quan tâm bề ngoài thái quá của thanh thiếu niên, từ đó trở thành con người ưu tú hơn.
Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho cô, tránh cô không thích ứng được xã hội, bị xã hội đập te tua không gượng dậy được!”
Nhà mỹ học bị chọc giận hoàn toàn.
Sức mạnh cô ta đột ngột tăng vọt, đẩy Vân Thiển ra, bắt đầu phản công.
Người đang nóng giận không dễ xử lý.
Lúc nãy do Vân Thiển đánh bất ngờ, hiện giờ Nhà mỹ học phản đòn lại, thực lực tăng lên nhiều, đôi bên đánh ngang tay.
Tống Hành Chỉ ngây người, nhìn chăm chú hai cô gái mặt mày dữ tợn kéo tóc nhau từ đầu này sang đầu kia phòng mỹ thuật.
Cảnh tượng hết sức… đáng sợ.
Đánh nhau liên tục như vậy khoảng nửa tiếng đồng hồ, hai người dừng trận đấu không hồi kết này lại.
Hình tượng Nhà mỹ học gần với con gà trụi lông, cười khẩy Vân Thiển: “Cô không có cách nào giết tôi, bây giờ tôi mới là kẻ mạnh nhất nơi này.”
Chỉ cần Tống Hành Chỉ vẫn sợ cô ta, bọn họ sẽ không thể nào đối phó cô ta.
Nhà mỹ học ngồi trước một giá vẽ, bắt đầu vẽ bức tự họa khác, làm như không thấy hai người bên cạnh.
Tống Hành Chỉ không biết làm sao, nếu Nhà mỹ học phớt lờ bọn họ, bọn họ phải làm gì tiếp theo?
Cậu nhìn về phía Vân Thiển.
Vân Thiển mang đến cho cậu cảm giác cực kỳ an toàn, giống như cô có thể giải quyết tất cả mọi chuyện trên đời.
Vân Thiển thong dong chải chuốt mái tóc gợn sóng, đeo mắt kính đã vỡ một nửa lúc đánh nhau.
Trước tiên, cô lật tung tất cả pho tượng và giá vẽ trưng bày hai bên phòng mỹ thuật lên, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng đầy đất.
Nhà mỹ học không hề phản ứng.
Vân Thiển đẩy bả vai cô ta: “Giả chết à?”
Bút trong tay Nhà mỹ học lệch đi, bức tự họa bị hủy, nhưng cô ta vẫn không để ý Vân Thiển.
Vân Thiển hóa thân thành trùm du côn, một hồi thì lật giá vẽ, một hồi thì đẩy đầu Nhà mỹ học, một hồi thì lấy màu hắt lên giấy đang vẽ.
Nhà mỹ học kiên định, phớt lờ Vân Thiển.
Tống Hành Chỉ vẫn quan sát Vân Thiển và Nhà mỹ học.
Sau khi thấy hành động của cô, cậu không khỏi băn khoăn rốt cuộc ai mới là thủ lĩnh đây?
Trong khi cậu thất thần, Vân Thiển nghĩ ra ý tưởng mới.
Cô kéo băng ghế qua, ngồi ngay ngắn trước mặt Nhà mỹ học, nghiêm túc hỏi: “Nhìn khí chất và tướng mạo này của cô là biết chỗ cô văn hóa sa mạc(*), hay là để tôi kể cô nghe câu chuyện về Kawakami Tomie, cô gái đẹp nhất thế giới?”
(*) Văn hóa sa mạc: từ dùng để chỉ nơi có ít văn hóa, kém văn hóa.
Nghe hai chữ “đẹp nhất”, rốt cuộc Nhà mỹ học cũng có phản ứng.
Cô ta nói với Vân Thiển: “Trên đời không có người nào đẹp hơn tôi.”
Vân Thiển: “Cô vẫn luôn ở trong trường học, ngồi trong phòng mỹ thuật nhỏ xíu, làm sao biết không có? Hay là cô không dám nghe chuyện về Tomie, lo lắng trên đời thật sự có cô gái đẹp hơn cô, khiến lòng cô dao động, khiến cô không còn hoàn hảo nữa?”
Nhà mỹ học: “Phép khích tướng không có tác dụng với tôi.”
Vân Thiển: “Cô còn biết phép khích tướng à? Cô đã không quan tâm, vậy để tôi kể chuyện Tomie nhé.”
Tomie là người có khuôn mặt xinh đẹp và sức hấp dẫn kỳ lạ, vẻ đẹp của cô khiến ai nhìn thấy cũng phát điên, muốn độc chiếm cô.
Vân Thiển không nói đây là nhân vật manga, chỉ miêu tả tỉ mỉ có bao nhiêu người vì xiêu lòng trước vẻ đẹp của Tomie mà làm ra chuyện điên cuồng khó tin đến cỡ nào.
Đồng thời, cô còn nói mỗi nơi Tomie đi đến đều gây ra sóng gió, toàn bộ thế giới có biết bao người mê mẩn cô (fan hâm mộ manga).
Cô kể quá chân thật, vẻ mặt si mê không hề giả dối, nhất là lúc kể đến nốt ruồi lệ tuyệt đẹp dưới mắt của Tomie, thậm chí xúc động lau khóe mắt vì vẻ đẹp tuyệt vời của Tomie.
Tống Hành Chỉ nghe xong cũng tin sái cổ, cậu hỏi: “Thật sự đẹp vậy sao?”
Vân Thiển gật đầu: “Cô gái đẹp nhất mà cả thế giới công nhận.”
Rốt cuộc Nhà mỹ học nhịn hết nổi, cô ta mở miệng: “Không thể nào, đây chỉ là nhân vật mà cô nghĩ ra.
Cô ta không thể nào tồn tại trên đời!”
Vân Thiển: “Tôi từng tận mắt thấy cô ấy cười với tôi.”
Nhà mỹ học: “Cô nói dối! Cô ta không tồn tại! Cô chỉ tưởng tượng ra một cô gái như vậy!”
Vân Thiển: “Tưởng tượng của tôi à, hình như cũng có lý.” Không đợi Nhà mỹ học vui mừng, cô nói tiếp: “Vậy cô thì sao, cô tồn tại sao?”
Nhà mỹ học sửng sốt: “Đương nhiên tôi tồn tại.”
Vẻ mặt Vân Thiển nghiêm túc: “Tôi cho rằng cô là tưởng tượng của tôi, trừ tôi ra không ai có thể chạm vào cô.
Nghi vấn cô có tồn tại hay không rất lớn, nếu cô đã không tồn tại, cách nói cô đẹp nhất không thể thành lập.
Sự vật không tồn tại thì làm sao đẹp nhất được?”
Nhà mỹ học: “Sao tôi có thể là tưởng tượng của cô, cô đang nói linh tinh gì đấy, đương nhiên tôi tồn tại.”
Cách suy nghĩ của cô ta đã bị Vân Thiển bẻ cong.
Vân Thiển: “Ai nói, ai chứng nhận, cô cảm thấy cô không phải tưởng tượng của tôi, vậy mời cô chứng minh sự tồn tại của mình đi.”
Nhà mỹ học: “?”
------oOo------