Lý Duy: “Lẽ nào hai người không tin tôi?!”
Văn Tư Thành: “Không phải không tin anh, chủ yếu là trông Đặng Lan Lan rất bình thường, cùng lắm là người không có tình cảm thôi.
Hơn nữa, nếu không phải cô ta tự mình nói, chúng ta cũng không phát hiện ra.
Nếu cô ta thật sự có vấn đề…”
Vân Thiển: “Tại sao anh cho đó là Đặng Lan Lan?”
Sau khi gửi xong những lời này, Vân Thiển lại mở ảnh chụp màn hình lần nữa.
Cô nhìn chăm chú nội dung trả lời bên trên, nhớ đến bản tài liệu nào đó vô tình nhìn thấy trong nhà hồi cấp ba.
Lý Duy: “Lúc đó sau khi bước vào ba cánh cửa, không phải chúng ta bị xáo trộn à? Hai người còn nhớ không, tôi đi chung với Đặng Lan Lan.”
Văn Tư Thành: “Tôi nhớ, lúc đó sau khi tụ họp, trông anh đờ đẫn chết đi được.
Tôi còn tưởng anh đụng chuyện ma Kẻ phanh thây, bị dọa sợ nên mới như vậy.”
Lý Duy: “ĐM, tôi là bị Đặng Lan Lan dọa đứng hình đấy.
Hai người biết đầu bếp mổ trâu không? Một đầu bếp có kỹ thuật mổ trâu róc thịt cao siêu thuần thục, cắt một nhát là có thể khiến xương một nơi thịt một ngả, hơn nữa còn hợp với âm tiết nhịp điệu…”
Vương Tư Tuệ: “Cái gì khiến anh nghĩ tôi và Vân chó không biết câu đó hả?”
Lý Duy: “Tôi nói thẳng, Đặng Lan Lan phanh thây Kẻ phanh thây ngay trước mặt tôi, vừa ngâm nga bài hát vừa phanh thây chuyện ma đấy! Anh đọc nội dung bên trên đi, người chết chỉ còn một bộ xương bị cạo sạch toàn bộ, thịt trên người không biết tung tích, trên hàm răng để lại hoa văn ký hiệu kỳ lạ… Ký hiệu đó chắc chắn là một con chim đang bay, không có chân và hai mắt.”
Lý Duy: “Tôi đã báo với cấp trên chuyện này từ lâu, thế nhưng bất kỳ thông tin mẫn cảm gì liên quan đến người chơi Chúa cứu thế đều sẽ tự động bị hợp lý hóa.”
Nếu không phải vậy, chuyện tài khoản ngân hàng người chơi cứ cách một khoảng thời gian lại nhận một khoản tiền lạ chắc chắn sẽ bị điều tra sớm, đặc biệt là người có thân phận nhạy cảm như Lý Duy.
Lý Duy vốn rất vui vì điểm tiện lợi này mà Chúa cứu thế mang đến, nhưng bây giờ anh chỉ thấy phiền.
Văn Tư Thành: “Này… anh trai, tôi nói thật một câu, dù cho người làm chuyện này trên hot search là Đặng Lan Lan thật, làm sao anh biết không phải lúc đó cô ta bắt chước tội phạm chứ? Dĩ nhiên tôi không có ý nói giúp cô ta, nhưng sự thật là như vậy.
Anh đừng để mình sa vào mấy chuyện tiểu tiết.
Vân chó, em thấy sao?”
Văn Tư Thành không tràn đầy phẫn nộ như Lý Duy, anh nhìn thấy vài người đồng hương của người chết hết sức hả hê trong bình luận.
Một trong số những người chết có người là tội phạm cưỡn.g hiếp, họ hàng của Thị trưởng, cưỡ.ng hiếp chính con nuôi của mình nhưng không có bằng chứng.
Sau khi con nuôi tự sát, việc điều tra chuyện này cũng bỏ ngõ.
Hai kẻ khác là người què chuyên lừa bán phụ nữ và trẻ em, nghe nói cả hai từng chôn sống một bà cụ đến tìm cháu gái và cháu gái bà xuống xi măng, bên trên đã xây dựng nhà máy, vì không có chứng cứ nên cũng chẳng có sau này.
Đây là giải thích truyền miệng giữa những người tại đó, chính quyền địa phương ra mặt bác bỏ tin đồn rằng hoàn toàn không có chuyện như vậy… còn tin hay không tùy vào mỗi người.
Văn Tư Thành cho rằng loại người này chết đáng đời.
Lý Duy thì cho rằng bất kể lý do gì, phạm pháp giết người ở thế giới bọn họ đang ở chắc chắn là hành vi sai trái.
Thế giới bọn họ có luật pháp quản chế, bất cứ chuyện gì đều có pháp luật trừng phạt, tuyệt đối không thể thực hiện biện pháp trừng trị ngoài pháp luật.
Lúc hai người đề cập tới chuyện này, cuộc trò chuyện trở nên không mấy vui vẻ.
Trong lúc đó, Vân Thiển vẫn không lên tiếng xen vào.
Thấy hai người sắp ầm ĩ trong group, cô mới xuất hiện làm người hòa giải, dời đề tài sang chuyện khác.
Ví dụ như chuyện người chơi phản lưới nhà, tìm nhầm nhân tố tận thế ở thế giới lần này, cùng với chuyện túi ngủ từng được thần sử dụng trị giá năm nghìn tệ…
Lý Duy và Văn Tư Thành đều phối hợp mà cười nhạo Bang hội người chơi.
Văn Tư Thành nói anh đã mua chuộc vài nhân viên cấp thấp trong Bang hội người chơi, bọn họ biết một ít chuyện “vũ khí thần chọn”.
Sau khi biết chuyện, anh bèn chia sẻ tin tình báo này cho Vân Thiển và Lý Duy.
Lý Duy: “Ông xã, anh tốt quá à!”
Văn Tư Thành: “Gọi ba.”
Vân Thiển không tham dự vào đoạn đùa giỡn của bọn họ, cô mở danh bạ điện thoại ra, do dự một hồi mới ấn số điện thoại trên hàng “Ba”
“Reng——” Điện thoại bắt máy.
Giọng ông Vân vẫn nghiêm nghị như trước.
Nghe thấy tiếng gọi nịnh nọt “Ngài đồng chí Vân” ở đầu dây bên kia, ông lập tức nhíu mày: “Cái rắm.”
Vân Thiển không vui nói: “Ngài đồng chí Vân, là người phục vụ nhân dân, sao ngài có thể nói chuyện thô lỗ như vậy? Con gái cưng đã lâu không gặp gọi điện cho ngài, vậy mà ngài lạnh lùng thế à?”
Ông Vân: “Ha, tôi là ai hả, thì ra tôi còn có con gái cơ đấy.
Đứa con này sau khi rời khỏi Thủ đô hơn một năm chưa từng gọi về một cú điện thoại, ngay cả Tết cũng không thèm về.”
Vân Thiển vội nói: “Cuối năm nay con về, con hỏi ba chuyện này.”
Ông Vân: “Có chuyện mới ló đầu về, chuyện gì?”
Vân Thiển: “…Cái hot search đó, chính là cái vụ án phanh thây ấy, có phải vụ đó cùng một người với vụ án cấp ba con nhìn thấy không?”
Ông Vân im lặng hồi lâu: “Con hỏi chuyện này làm gì?”
Vân Thiển: “Con đọc bình luận, có rất nhiều người sùng bái người này.
Bọn họ nói người này là người xét xử chính nghĩa, tội phạm mà nhà nước không quản lý được đương nhiên sẽ có trời…”
Ông Vân cắt ngang: “Con khỉ! Đó là tội phạm, một tội phạm nguy hiểm không hề có một chút tình cảm, một tội phạm IQ cao.
Tội phạm chưa bao giờ là người xét xử chính nghĩa.” Tiếp đó là một tràng phổ cập kiến thức pháp luật, đồng thời răn dạy Vân Thiển ít xem mấy thứ ngôn luận mất não này đi.
Vân Thiển: “Phải phải phải, ngài đồng chí Vân nói đều đúng hết… À phải, gần đây bệnh của con đã đỡ hơn nhiều, tiền cũng kha khá, tiền ba cho con đều để ở trong thẻ không đụng đến, hôm nào trả lại cho ba.
Con còn có chuyện, cúp máy trước nhé.”
Ông Vân dựng râu trợn mắt nhìn điện thoại im lìm trong tay, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
Sau khi mẹ Vân Thiển ra đi, Vân Thiển một mình chạy đến thành phố khác sinh sống, ít khi trở về, thỉnh thoảng sẽ gửi tin báo bình an.
Ông biết Vân Thiển rời khỏi Thủ đô không ở nhà là vì bệnh của mình.
Cô không muốn ông ngoại trừ công việc còn phải vất vả lo lắng bệnh của mình.
Ông Vân không suy nghĩ nữa.
Vụ án lần này thành lập tổ đặc biệt, bọn họ phải bắt tên tội phạm gây án ngang ngược phách lối về xét xử!
Vân Thiển nằm sát mép giường.
Trực giác của cô khiến cô khá tin vào giải thích của Lý Duy.
Nhưng không thấy tận mắt, cô sẽ không chụp mũ tội phạm giết người lên đầu Đặng Lan Lan.
Cô trở mình, quên mất mình đang ở mép giường, thế là lăn xuống túi ngủ dưới đất.
Vân Thiển mở ra một chân trời mới.
Không ngờ túi ngủ này là túi ngủ hằng nhiệt!
Một mình ở nhà, vì để tiết kiệm tiền điện nên nếu trời không quá nóng thì cô sẽ không mở điều hòa.
Trong phòng hơi nóng bức, mà nhiệt độ trong túi ngủ lại vừa đẹp, bên trong còn có mùi thơm thoang thoảng giống mùi cây oải hương, có thể giúp ngủ ngon.
Mọi tạp niệm trong đầu bị quét sạch.
Còn thoải mái hơn cả giường.
Vân Thiển quyết định sau này ngủ trong túi ngủ.
Cô ngưng mắt nhìn đèn huỳnh quang trên đầu, nằm xuống rồi chẳng muốn đứng dậy tắt đèn, làm sao đây? Mỗi lần như vậy, Vân Thiển ước gì mình có một bạn cùng phòng siêng năng hoặc một người bạn trai.
Công suất đèn huỳnh quang trên trần nhà không thấp, nếu như cứ để vậy sẽ ngủ không ngon.
Nhất định phải tắt mới được.
Một bàn tay nhẹ nhàng ấn công tắc.
Ngay lúc đèn tắt, cậu bé lim dim trên giường trong phòng đột nhiên giật mình tỉnh giấc.
Cậu dụi mắt nhìn người đứng ở cửa: “Mẹ, sao mẹ về mà không báo trước một tiếng? Mẹ ăn chưa?”
Đặng Lan Lan cầm vali hành lý nhỏ trên tay, cười đáp: “Mẹ ăn rồi, chỉ tại mẹ ồn ào quá, đánh thức con.”
Cậu bé càu nhàu: “Mỗi lần mẹ đi đều giống như mèo vậy, chỉ toàn dọa người ta, làm sao đánh thức con chứ.” Bụng cậu phát ra âm thanh rột rột.
Đặng Lan Lan đặt vali xuống: “Chu Huân, ăn mì không?”
Chu Huân gật đầu: “Dạ, mẹ thêm một quả trứng gà nhé!”
Đặng Lan Lan nhìn nụ cười trên mặt Chu Huân, quan sát nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt và độ cong trên môi, chậm rãi nở nụ cười tương tự: “Làm trợ thủ cho mẹ nhé?”
Nồi nước trong phòng bếp bắt đầu sôi ùng ục, dàn âm thanh trong phòng bếp bật nhạc cổ điển thư giãn.
Đặng Lan Lan cầm chén đũa sắp xếp lại thành kiểu mình muốn.
Chu Huân lên tiếng: “Mẹ, hôm nay bạn cùng lớp tụi con đang bàn tán hot search kẻ trừng trị tội phạm, một người chuyên giết tội phạm gian ác.
Chúng con đều nói người đó là sứ giả chính nghĩa, siêu ngầu!”
“Tội phạm giết người mà cũng ngầu sao?” Đặng Lan Lan nhìn sợi mì quay cuồng bên dưới tựa như ngón tay người, cô ta rắc một chút muối, máy móc khuấy sợi mì.
Chu Huân: “Nếu tội phạm giết người bình thường đương nhiên là đáng ghét, nhưng người này chỉ giết kẻ có tội chưa được xét xử.
Chắc chắn đó là một người muốn trừng trị cái ác, đề cao cái thiện, giống như những tên trộm nghĩa hiệp cướp của người giàu, chia cho người nghèo thời xưa vậy.”
“Có thể kẻ đó chỉ đơn giản muốn giết người, những người đó vừa hợp ý mình, không có bất cứ lý do gì cả, chỉ là muốn giết người mà thôi.” Đặng Lan Lan vớt mì sợi ra, vừa đủ hai chén, lại ném hai trứng gà vào trong nước sôi.
Chu Huân: “Trên đời làm gì có ai giết người lung tung, cho dù là bi.ến thái cũng có lý do giết người.
Giống như sứ giả chính nghĩa lần này, người đó giết người chắc chắn là vì không ưa đám khốn kiếp thoát được sự trừng phạt của pháp luật.”
“Con nói có lý.” Đặng Lan Lan đặt trứng lên mì, rưới nước dùng lên, rắc một ít hành lá, dầu mè và xì dầu: “Kẻ đó giết người chỉ bởi vì…lúc giết người có thể mang đến kho.ái cảm.”
Chu Huân sửng sốt, mẹ cậu và cậu đang nói cùng một chủ đề sao?
Đặng Lan Lan mỉm cười bưng hai chén mì đi về phía phòng khách, Chu Huân đi theo sau: “Để con bưng.”
Cậu đón lấy bát: “Nóng quá!” Bát suýt rơi xuống nhưng Đặng Lan Lan đã tiếp được vững vàng, Chu Huân nhìn mẹ sùng bái: “Đúng mà mẹ con, quá dữ!”
Lúc ăn mì, Đặng Lan Lan vẫn luôn im lặng, còn Chu Huân thì tíu ta tíu tít.
“Mẹ, tin tức quái thú trong biển mà lúc trước con từng kể với mẹ đấy, nhớ không? Mấy ngày trước lại có người nhìn thấy, hình như là một sinh vật dưới biển sâu mới được phát hiện, nhìn xấu lắm.
Mẹ cũng biết mấy sinh vật dưới biển sâu đều trông rất kỳ dị rồi đấy.”
“Có người lúc đi máy bay nhìn thấy ai đó bay cùng với máy bay, ông ta nghĩ vé mình mua không phải vé máy bay mà là vé máy cày, cho nên tìm tiếp viên khiếu nại tại sao máy bay lại bay chậm như vậy.
Tiếp viên cũng nhìn thấy, người trên máy bay đều hoảng hồn.”
“Còn nữa, còn nữa, là chuyện ở thành phố chúng ta.
Vài người đang ngủ ngon giấc ở nhà buổi tối, hôm sau đã biến thành xác khô.
Mẹ đi du lịch, ba lại đi công tác, để một mình con trong nhà, buổi tối đi ngủ con cũng không dám tắt đèn.”
Đặng Lan Lan thấp giọng nhắc: “Mì nở rồi.”
Chu Huân lập tức cúi đầu vội vã ăn mì.
Đặng Lan Lan cầm máy tính bảng trên bàn kiểm tra tin tức ba tháng gần đây.
Trong khoảng từ tháng ba đến tháng chín, hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở thế giới hiện thực ngày càng nhiều, đã sắp bằng với hai mươi năm trước cộng lại.
Có liên quan đến Chúa cứu thế sao?
Đặng Lan Lan rửa bát đũa, Chu Huân đi tắm.
Chợt cô ta nghe thấy tiếng hét của Chu Huân.
“Mẹ! Cứu con!”
Đặng Lan Lan cầm dao bước vào phòng tắm, nhìn thấy Chu Huân bị một con gián ép đứng trên nắp bồn cầu, run lẩy bẩy cả người.
Cô ta giẫm một cước gi.ết chết con gián, dịu dàng nói: “Không sao rồi.”
Chu Huân đang định cảm ơn, bỗng ngẩng đầu lộ ra nét mặt hoảng sợ cùng cực.
Một người kỳ dị đứng sau lưng Đặng Lan Lan, làn da màu than chì có dấu hiệu bong tróc, hai mắt đỏ tươi, mắt mũi miệng trông giống vượn người hơn con người.
Miệng nó lộ ra răng nanh sắc nhọn, chuẩn bị cắn Đặng Lan Lan.
“Cẩn thận!” Chu Huân nhảy xuống nắp bồn cầu, định chạy tới giúp đỡ Đặng Lan Lan.
Đặng Lan Lan còn phản ứng nhanh hơn cậu, con dao ngăn cản răng nanh đối phướng, giơ chân đá quái vật văng ra khỏi phòng tắm, đồng thời rút dao lại, không hề do dự mà đâm xuống đầu kẻ kia.
Chu Huân chạy ra cũng bị máu bắn lên người.
Cậu rụng rời té xuống đất, nhìn người mẹ bình thường dịu dàng hiền từ băm vằm từng nhát lên đầu quái vật không biết tên.
Cổ họng cậu tắc nghẹn, bị dọa nói không nên lời.
Đặng Lan Lan lau máu trên mặt, gọi điện thoại cho Bang hội người chơi: “Các người không phát hiện thế giới chúng ta có thêm rất nhiều quái vật sao? Chỉ tấn công người chơi thì không cần quan tâm ngay à? Giải quyết, tôi thấy các người vốn không có cách giải quyết.
Nhà tôi vừa xuất hiện một con quái vật suýt gi.ết chết tôi rồi, đương nhiên tôi không chết, nếu chết thì ai đang gọi điện cho các người, mau điều người tới đi… Người chứng kiến?”
Cô nhìn Chu Huân: “Chỉ có mình tôi nhìn thấy, con tôi đang ngủ trong phòng.”
Cánh tay quái vật dưới đất đột nhiên bay lên tấn công Đặng Lan Lan, cô ta giẫm một phát nghiền nát nó bằng sức mạnh khó tin.
Chu Huân bị dọa ngất xỉu.
Không lâu sau, nhà Đặng Lan Lan xuất hiện rất nhiều người, bọn họ thành thạo xử lý thi thể quái vật, trả lại bộ dạng ban đầu cho căn nhà Đặng Lan Lan.
Đương nhiên, Đặng Lan Lan phải trả tiền, nếu người gia nhập Bang hội người chơi thì không cần, nhưng tiếc là cô ta không muốn gia nhập.
Trời chóng sáng.
Túi ngủ kín mít màu đen mở từ bên trong ra, Vân Thiển mơ mơ màng màng đeo kính lên, tầm mắt trở nên rõ ràng.
Khoan đã… Một con Husky siêu to khổng lồ chạy vào nhà cô hả? Sao thứ gì cũng bị cắn một miếng vậy?!
Trên túi ngủ có rất nhiều dấu răng, cô nhìn tới nhìn lui, nhìn qua nhìn lại, trông mà rùng mình.
Vân Thiển bị tổn thất nghiêm trọng lập tức báo cảnh sát, đáng tiếc cảnh sát cũng không tìm ra nguyên nhân.
Cảnh sát địa phương nói mấy ngày trước, thành phố lân cận cũng xảy ra vụ án tương tự, có điều số Vân Thiển may mắn, đầu của nạn nhân trong vụ án kia bị cắn đứt một nửa.
Cảnh sát nói sống động như thật, dọa Vân Thiển không ít.
Vân Thiển: “…”
Cô nhìn về phía Lý Duy, lại thấy Lý Duy cũng trố mắt y hệt, hiển nhiên mới nghe thấy lần đầu.
Là người chơi Chúa cứu thế, bọn họ theo bản năng nghĩ đến cùng một điểm.
Nếu Vân Thiển có thể mang người từ thế giới tận thế đến, thậm chí là nhân tố tận thế vẫn giữ nguyên năng lực đến thế giới hiện thực, có khi nào cũng có những người chơi khác mang quái vật ở thế giới tận thế trở về thế giới hiện thực không?
Dù trông thế nào thì mức độ phá hoại trong nhà Vân Thiển cũng chẳng giống chuyện con người có thể làm được, nếu một vài quái vật ở thế giới tận thế thì chẳng có gì kỳ lạ…
Chuyện này phải điều tra, nhưng 80% kết quả điều tra không giải quyết được.
Chuyện phòng của Vân Thiển khiến những khách thuê phòng khác sợ hãi, chủ nhà đã lâu không gặp chỉ xuất hiện lúc thu tiền chạy đến đây.
Ông lão cho thuê nhà là người địa phương, ông khuyên Vân Thiển đổi chỗ ở.
Đồng thời xuất phát từ suy nghĩ “Lỡ như nơi này xảy ra án mạng thì về sau chẳng thể cho thuê nữa”, ông lão trả lại tiền thuê phòng và tiền đặt cọc cho Vân Thiển, dù sao phòng này tạm thời không thể ở được nữa rồi.
Vân Thiển ôm túi ngủ và điện thoại duy nhất còn nguyên vẹn rơi vào mờ mịt, sau này cô phải ở đâu đây?
------oOo------