Cá Muối Cứu Thế

Chương 61: 61: Gặp Người Quen Cũ





 
“Bữa tối hôm nay thịnh soạn quá!”
 
Kết thúc tập huấn, dũng sĩ tắm rửa xong xuôi, đi tới địa điểm ăn cơm cố định trên boong thuyền như cũ.
 
Ngày thường chỉ có xương Hải thú gác trên đống lửa, mọi người nhận hải sản phần mình rồi ăn.

Hôm nay thì khác, chỉ thấy trên boong thuyền bày mấy trăm bàn ăn làm từ xác rùa biển đen và xương Hải thú,  trên bàn đặt đầy thức ăn chế biến cầu kỳ và rau củ quý hiếm mà chỉ có thể trồng trên đất liền trước đây chứ không phải rong biển, cộng với chiếc thùng bốc hơi nóng bên cạnh mỗi bàn.
 
Thứ đặt trong thùng là cơm trắng!
 
Dũng sĩ được ưu ái mà hoảng hốt ngồi xuống, chảy nước miếng nhìn món ngon trên bàn.

Vân Thiển ngược lại với bọn họ, hôm nay cô chẳng hề thèm ăn.
 
Vân Thiển: Tôi đâu phải dê, sao lại cho tôi ăn cỏ!
 
Người huấn luyện vẫn luôn dẫn dắt mọi người vỗ tay, tiếng vang giòn tan hấp dẫn sự chú ý của nhóm người.
 
Ông mở miệng: “Hôm là ngày huấn luyện cuối cùng.

Sau tối nay, tập huấn đặc biệt của mọi người kết thúc, nhiệm vụ của mọi người cũng sẽ bắt đầu.”
 
“Chắc chắn mọi người cũng đã đoán được.” Lần đầu tiên người huấn luyện chính thức công bố chuyện này rõ ràng trước mặt đám đông: “Lúc Đại công chúa nước chúng ta tuần hải bị tộc Biển gian trá bắt giữ, hiện giờ đang bị hành hạ trong lãnh địa của chúng… Đại công chúa bị nhốt ở nơi sâu nhất mà tộc Biển cư ngụ, nơi đó là lò sát sinh giam giữ loài người.

Quốc vương Bệ hạ yêu thương Đại công chúa nhất, thân thể vì thế sinh bệnh.

Chúng ta phải nhanh chóng cứu Đại công chúa để san sẻ với Quốc vương Bệ hạ!”
 
“Nhưng…”
 
“Thể chất chúng ta bị hạn chế, khoảng cách lặn xuống biển sâu có hạn, chỉ bằng sức mình gần như là chuyện không thể… Vì vậy, chúng ta phải tìm sự trợ giúp của Phù thủy biển.”
 
Giống như tảng đá lớn ném xuống mặt hồ yên tĩnh, bọt nước văng tung tóe, tất cả mọi người bàn tán sôi nổi.
 
“Phù thủy biển? là Phù thủy biển trong truyền thuyết sao?”
 
“Nhưng không phải sau khi Thần Chiến Tranh từ bỏ thế giới này, tất cả những thứ mang thần lực đều biến mất cả ư?”
 
“Tôi vẫn cứ nghĩ Phù thủy biển chỉ là truyền thuyết xa xưa.

Người tìm Phù thủy biển giúp đỡ chắc chắn phải trả cái giá đau đớn, chúng ta phải tìm Phù thủy biển thật sao…”
 
Người huấn luyện: “Yên lặng!”
 
Cũng có người không hiểu rõ truyền thuyết về Phù thủy biển như Vân Thiển, có người tốt bụng phổ cập kiến thức cho.
 
Nơi này là thế giới từng được Thần Chiến Tranh bảo trợ.


Trừ tộc Người, tộc Biển và Hải thú còn có một sinh vật khác, bọn họ không vô dục vô cầu giống thần linh, chỉ cần có người trả cái giá hấp dẫn, bọn họ sẽ sử dụng sức mạnh trợ giúp người đó thực hiện nguyện vọng.

Nhưng một ngày kia, Thần Chiến Tranh đột nhiên chán ghét vứt bỏ thế giới này, sinh vật biển đó dần dần biến mất, Phù thủy biển cũng là một trong những sinh vật đó.
 
Vân Thiển: Hay thật, lại là thần linh.
 
Như vậy lúc mới tới thế giới này, sinh vật bán thần mà Chúa cứu thế nhắc tới chính là Phù thủy biển sao?
 
Người huấn luyện nói: “Phù thủy biển thật sự tồn tại, lúc tôi biết chuyện này cũng bất ngờ giống mọi người… Hệt như trong truyền thuyết, tìm kiếm Phù thủy biển phải trả cái giá rất đắt, nhưng trước khi trả giá, gặp được Phù thủy biển cũng chưa chắc thông qua thử thách mà cô ta bày ra.

Huấn luyện mấy ngày qua chính là để mọi người có thể vượt qua những thử thách này.”
 
Không gian tĩnh lặng.
 
Một dũng sĩ lên tiếng: “…Chúng ta đều sẽ bỏ mạng sao?”
 
Người huấn luyện: “Hoàng tử điện hạ Phong Quốc sẽ đồng hành cùng các người.”
 
Chúng dũng sĩ thở phào, bầu không khí nhẹ nhõm hơn nhiều.

Người huấn luyện hòa nhập với đám đông, bảo mọi người ăn uống thoải mái.
 
Ô Tề Hải đứng thẳng tắp bên cạnh Vân Thiển giống như cây tùng, gắp đồ ăn trên bàn.
 
Dũng sĩ bên cạnh tò mò hỏi: “Nhóc đen, sao cậu không ngồi xuống ăn?”
 
Ô Tề Hải cười hì hì: “Đứng ăn càng ngon hơn.”
 
Bình thường Vân Thiển ăn rất nhiều, mọi người đều cảm thấy hẳn trước đây cô thường xuyên bị đói.

Hôm nay có cơm trắng quý gía, mọi người nhường cho cô thêm nửa chén.
 
Vân Thiển nhìn hai tô cơm trắng, cô chia cho những dũng sĩ khác.

Mọi người ngại nên đều nói không cần, cô bèn tống cơm này cho Ô Tề Hải.
 
Ô Tề Hải không ăn chay, không có hứng thú với cơm trắng.
 
Trong nhận thức của tộc Người, cơm trắng là thức ăn cực kỳ quý giá, Ô Tề Hải thấy đây hẳn là Vân Thiển bày tỏ ý tốt, bộ dạng khó chịu của cô cũng rất đáng yêu.
 
Tối nay là đêm cuối cùng mọi người nghỉ ngơi trên thuyền này, ngày mai họ sẽ bước lên con đường mờ mịt với Hoàng tử Phong Quốc, vì vậy ngủ cũng không yên giấc.
 
Người huấn luyện đã sớm nghĩ tới tình huống này, đốt hương an thần trong khoang thuyền.

Ngửi mùi hương này, đầu mày cau chặt của dũng sĩ dần dần thả lỏng.
 
Võng cũng không nằm hết, hai người nằm võng trên và võng giữa chỗ Vân Thiển không thấy bóng dáng đâu.
 
Ô Tề Hải hất tay Ô Đậu ra, nói: “Ở đây đã không còn ai, chú có chuyện gì nói nhanh lên.”

 
Ô Đậu: “Cháu định theo đội ngũ này đi tìm Phù thủy biển sao? Vụ này rủi ro quá lớn, nếu như bọn họ thật sự tìm ra Phù thủy biển, cô ta chắc chắn nhận ra lớp ngụy trang của chúng ta.

Một khi bị lộ thân phận, lúc đó tộc Người sẽ gi.ết chết chúng ta trước.”
 
Ô Tề Hải thờ ơ nói: “Chúng ta có thể giao dịch với Phù thủy biển, khiến người này giúp chúng ta che giấu thân phận.”
 
Ô Đậu: “Cháu còn chưa tóm được Vân Thiển sao?”
 
Ô Tề Hải cắt ngang lời cậu: “Tình cảm của chúng cháu rất tốt.”
 
Ô Đậu: “Vậy bây giờ cháu nên nói cho cô ấy biết cháu là ai.

Nếu cô ấy có thể chấp nhận, cháu mang cô ấy về làng.

Nếu như không chấp nhận, cháu cứ ăn luôn cô ấy.”
 
Ô Tề Hải: “…Được rồi, giữa cháu và cô ấy còn thiếu một chút.”
 
Ô Đậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xem ra phiêu lưu vẫn phải mạo hiểm.

Cậu cứ nghĩ Ô Tề Hải đổi mục tiêu bạn đời sẽ dễ dàng hơn nhiều, cậu quá ngây thơ rồi.
 
Ô Đậu đang định nói gì đó, đột nhiên sắc mặt cậu và Ô Tề Hải đồng thời rét lạnh.

Hai người tìm một góc trên thuyền ẩn núp.
 
Tiếng đàn ông thở d.ốc nặng nề, hòa với tiếng r.ên rỉ yêu kiều của phụ nữ.
 
Người đàn ông: “Hoàng hậu, người vẫn còn xinh đẹp… Chỉ cần làm xong chuyện này, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau rồi.”
 
Người phụ nữ: “Nhưng rốt cuộc vẫn là lén lút, nếu ngài cứu con ranh kia trở về rồi cưới nó, ta phải làm sao đây? Ngài còn muốn để ta chờ ngài sao?”
 
Người đàn ông cười khẽ: “Cô ta là con gái lão già kia quan tâm nhất, chỉ có như vậy mới lấy được sự tin tưởng của ông ta.

Nàng biết người ta yêu nhất chỉ có nàng thôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã ái mộ sắc đẹp của nàng… Không ngờ Hoàng hậu vẫn còn sức nghĩ chuyện khác, ta phải cố gắng thêm mới được.”
 
Ô Tề Hải lén thò người ra, nhìn thấy một người thanh niên tuấn tú ôm một người phụ nữ trong lòng trò chuyện âu yếm.

Ở nơi người phụ nữ không nhìn thấy, gã ta lộ ra nụ cười lạnh băng, động tác không hề mang theo sự ấm áp.
 
Ô Tề Hải lắc đầu, tên này không được.
 
Quá nhỏ rồi.
 

Ánh mắt cậu dừng tại vị trí nào đó của người thanh niên, hóa ra cái kia của loài người nhỏ như vậy.

Thứ này có thể thỏa mãn bạn đời sao? E là chỉ có thể gãi ngứa.
 
Không biết tại sao thanh niên ở đằng xa đột nhiên cảm thấy hơi nản chí, không còn phấn chấn.

Người phụ nữ trong lòng lầm bầm hai tiếng, gã lập tức xốc tinh thần, hai người quấn quít ôm lấy nhau.
 
Dưới ánh trăng, Ô Tề Hải và Ô Đậu lặng lẽ rời đi.
 

 
Hôm sau, dũng sĩ mặc trang bị của mỗi người, chuẩn bị tập hợp xuất phát.
 
Người dẫn đội là Hoàng tử Phong Quốc – Phong Lập Hạo.

Ô Tề Hải và Ô Đậu liếc nhìn con người này, cái người quen mặt đó đang thắm thiết giải thích tình yêu cảm động giữa gã và Đại công chúa Lôi Quốc – Lôi Hoài An, nói rằng mình sẽ liều mạng đi cứu người mình yêu.
 
Người khá cảm tính trong nhóm dũng sĩ bắt đầu lau nước mắt.
 
Phong Lập Hạo và Lôi Hoài An được gọi là thanh mai trúc mã.

Bởi vì lúc nhỏ Lôi Hoài An trải qua một cơn bạo bệnh nên sức khỏe luôn không tốt, Phong Lập Hạo rất quan tâm châm sóc cô.

Hai người trai tài gái sắc, Phong Lập Hạo vô cùng si tình, không phải Lôi Hoài An sẽ không lấy.
 
Lần này, Lôi Hoài An không may gặp chuyện.

Nghe thấy là tộc Biển làm, những quốc gia khác khéo léo từ chối sự cầu xin giúp đỡ của Lôi Quốc, chỉ có Phong Lập Hạo không ngủ không nghỉ tìm cách, cuối cùng hỏi thăm được chuyện Phù thủy biển từ một người bí ẩn.
 
“Xin mọi người đừng lo lắng chuyến đi hung hiểm, ta sẽ cùng tiến cùng lui với mọi người! Xin mọi người giúp đỡ ta cứu Công chúa điện hạ khỏi tay tộc Biển!”
 
Dũng sĩ: “Được!”
 
Ô Tề Hải kề bên tai Vân Thiển nói bằng giọng gió: “Người hôm qua gã yêu là một người phụ nữ khác, hơn nữa gã rất nhỏ, so với em chỉ lớn chừng này.”
 
Cậu dựng một đoạn ngón tay út lên.
 
Với tư cách là người tìm bạn đời, Ô Tề Hải khoe khoang kích thước theo bản năng.

Đây là bản tính khắc sâu vào xương, là bản năng nguyên thủy của cậu.
 
Dũng sĩ trên boong thuyền rất nhiều, lúc đám đông phẫn nộ, động tác của Ô Tề Hải trở nên không thu hút.
 
Vân Thiển: “?”
 
Vân Thiển: Sao cậu biết rõ vậy?
 
Ô Tề Hải: “Nếu chị gái muốn biết, hôn em một cái, em sẽ nói cho chị.”
 
Vân Thiển mặt không cảm xúc đáp: “Cách xa tôi một chút.”
 
Ô Tề Hải phồng má.

Thời điểm đội nhóm đi về phía hạm đội Phong Lập Hạo, cậu cọ tới cọ lui bên cạnh Vân Thiển giống như một con Corgi không nghe lời.
 
Bọn họ leo lên một chiếc thuyền khá sạch sẽ.


Dũng sĩ Phong Quốc bắt đầu chỉ dẫn bọn họ, liên tục có dũng sĩ Phong Quốc đến phụ giúp.

Từ đầu tới cuối, chỗ Vân Thiển có ba dũng sĩ nhiệt tình giúp đỡ, sau khi cảm ơn, cô lại nghe thấy một tiếng “Ha.”
 
“Tôi đã nói cô ấy không nhận ra chúng ta mà.

Chỗ này không có nơi mua kính, chúng ta chuyển hành lý cho cô ấy ba lượt, vậy mà ngay cả giọng chúng ta mà cũng không nhận ra, quá đáng.”
 
Vân Thiển: “?”
 
Cô giơ đồng hồ cứu thế lên xem, phát hiện gần đó xuất hiện điểm tròn đại diện người chơi.

Cô lắng nghe giọng nói cẩn thận, từ giọng điệu quái gở của người nọ, cô ngập ngừng suy đoán: “Đặng Chung?”
 
Đặng Chung: “Thật khó cho cô rồi, Vân Thiển.

Chúng tôi đứng trước mặt cô mười lăm phút đồng hồ rồi đấy, thấy cô đi qua đi lại cạnh chúng tôi mà ngay cả mắt cũng không thèm nhìn một cái, thị lực cô vẫn tốt như xưa nhỉ?”
 
Vân Thiển: “Đặng Chung cắt cắt khách sáo rồi.

Đã lâu không gặp, anh nói chuyện vẫn khiến người ta thích như xưa nhỉ?”
 
Cô chạy tới trước mặt hai người còn lại, phát hiện hai người này cũng là người quen, chính là Kim Thiên Thiên và Vương Tư Tuệ.

Cô và hai người ôm nhau, hỏi Kim Thiên Thiên: “Không phải cô dịch chuyển khác thời gian sao?”
 
Kim Thiên Thiên bất đắc dĩ đáp: “Đúng vậy, lúc tám giờ năm mươi chín đột nhiên họ gửi một tin nhắn đến cho tôi, nói là thay đổi thời gian, thay đổi thế giới, nếu không bây giờ tôi đang ăn bám Bang hội người chơi rồi.”
 
Vân Thiển chờ đợi nhìn về phía Vương Tư Tuệ, hi vọng cô có thể nói cho mình biết nhân tố tận thế là gì.

Người chơi thần chọn chính là để phát huy tác dụng to lớn lúc này.
 
Vương Tư Tuệ thở dài: “Tôi chỉ biết đó là một vật phẩm, bề ngoài giống như một cây quyền trượng.

Chúng tôi từng hỏi thăm rồi, không ai biết cả, vì vậy dự định đi hỏi Phù thủy biển.”
 
Đặng Chung: “Có người tới.”
 
Bốn người đứng lại nói chuyện.
 
Người tới là Ô Tề Hải, cậu đứng bên cạnh Vân Thiển, nheo mắt nhìn Đặng Chung, Vương Tư Tuệ và Kim Thiên Thiên.

Cậu khịt cánh mũi, ngửi được mùi hai người khác trên người Vân Thiển.
 
Ồ, hai giống cái, vậy thì không sao.
 
Ô Tề Hải gọi: “Chị gái, em trải sẵn giường cho chị rồi.”
 
Ngay lập tức, ba luồng ánh mắt một lời khó nói hết bắn tới, theo thứ tự là Đặng Chung, Vương Tư Tuệ và Kim Thiên Thiên.
 
Ba người giống như đang nói: Cô lại dụ dỗ thêm một người nữa à?
 
Vân Thiển khó lòng thanh minh, lần này là cô bị dụ dỗ…
------oOo------