Ánh sáng thần thánh sinh ra lúc triệu hồi thần linh có thể gây thương tích cho nhân tố tận thế của thế giới tận thế, bất kể nhân tố tận thế là loại hình gì.
Dưới tác dụng của ánh sáng thần thánh, Lý Vĩ Cơ bằng lòng khai ra tất cả mọi chuyện.
Thịt vùng cổ và mặt của cậu ta thối rữa nhiều hơn, thân quỷ giống như được vớt từ dưới nước lên, toàn là mồ hôi vã ra vì đau đớn.
Chí ít chuyện ma lúc này giống quái vật có thực thể hơn hồn ma.
Lý Vĩ Cơ rất suy yếu, Vân Thiển không cần kiềm hãm cậu ta nữa.
Lúc cô đứng dậy, tay Văn Tư Thành và Vương Tư Tuệ đều đồng thời duỗi ra trước mặt cô.
Xấu hổ.
Vương Tư Tuệ lập tức định rút tay lại.
Vân Thiển đặt hai bàn tay lên tay hai người: “Đãi ngộ của Hoàng đế, tôi được hoan nghênh quá mà, đành chịu thôi.” Câu nói làm hai người câm nín nhìn cô, thành công hoá giải bầu không khí lúng túng.
Đặng Chung: “Mày vừa nói ‘Cô ta đã nói trước với tao sẽ có người muốn tìm mình’, cô ta trong câu này là ai?”
Lý Vĩ Cơ tỉnh táo lại từ cơn đau, ánh mắt rời rạc, hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
“Chúng tao là chuyện ma, chỉ cần con người tiếp tục lưu truyền câu chuyện về chúng tao, chuyện ma sẽ mãi mãi tồn tại.
Loài người không thể nào ngăn cản được sự phát triển của chuyện ma, chỗ này chỉ là nơi bắt đầu…”
“Cô ta và những thủ lĩnh khác sẽ dẫn chúng tao đi về hướng thắng lợi.”
Quả nhiên chuyện ma có thủ lĩnh, “cô ta” trong miệng Lý Vĩ Cơ hẳn là thủ lĩnh.
Đặng Chung giơ chân đạp lên vùng cổ thối rữa của Lý Vĩ Cơ, thịt thối rớt xuống: “Đây không phải là câu trả lời tao muốn, nói tao biết tên của thủ lĩnh! Thủ lĩnh là chuyện ma gì?”
Lý Vĩ Cơ ngước mắt, nhìn màn sương đen chậm rãi ngưng tụ trên đầu Đặng Chung.
Cậu ta vừa định cười, Vương Tư Tuệ bên kia đã niệm lời triệu hồi lần nữa… khơi dậy nỗi đau bị ánh sáng thần bí giày vò của Lý Vĩ Cơ.
Cậu ta hô lên: “Ngũ đại quái ——”
Sương đen đột ngột chui vào cơ thể Lý Vĩ Cơ.
Nhóm Vân Thiển chỉ thấy Lý Vĩ Cơ chợt há to miệng, vô cùng đau đớn nằm gục xuống, thắt lưng dán chặt dưới đất, tay chân lại liên tục giơ lên, làn da màu than chì mất đi sức sống, cởi bỏ sắc xanh, chỉ còn lại màu xám tro, cuối cùng nhanh chóng khô quắt lại.
Cùng lúc đó, thân thể Lý Vĩ Cơ gãy đôi tại chỗ! Phần lưng, mông và chân co quắp, họng phát ra tiếng cười khằng khặc: “Cô ta tức giận rồi.”
Ngay lập tức cổ cậu ta quay ba trăm sáu mươi độ.
Đôi mắt chỉ còn lại tròng trắng nhìn thẳng về phía họ, chảy hai vệt máu dài.
Đám người Văn Tư Thành, Vương Tư Tuệ, Thiên Hành Kiện bật tiếng nôn oẹ.
Sắc mặt Đặng Chung cũng không dễ coi, anh giơ tay lên bịt miệng, dời mắt, kiềm chế nôn mửa sắp trào khỏi cuống họng.
Chỉ số tinh thần mỗi người chơi lên xuống dữ dội, thường gọi là rớt san(*), biên độ chỉ số sinh mạng hạ thấp.
(*) Rớt san: tức rớt điểm Sanity
Trừ Vân Thiển.
Vân Thiển bình tĩnh vuốt lưng từng người.
Cô chỉ nhìn thấy một đống mosaic, căn bản không biết cảnh tượng kinh khủng cỡ nào.
“Ngũ đại quái gì, ngũ đại quái đàm(*) sao?”
(*) Năm chuyện ma lớn
Thời gian trên đồng hồ nhảy lên, 04:15.
Ban mai yếu ớt xuất hiện cùng với ánh mặt trời.
Thi thể đáng sợ của Lý Vĩ Cơ giống như bị cục tẩy bôi đi, chậm rãi biến mất.
Mất manh mối Lý Vĩ Cơ, bọn họ đành phải bắt đầu điều tra chuyện ma lại từ đầu.
Đặng Lan Lan vẫn luôn không có cảm giác hiện diện mở miệng đề nghị: “Nếu có trang web như Baidu Google để tra nhanh thông tin chuyện ma thì hay rồi…”
Đặng Lan Lan trông giống như một cô tiểu thư, nhưng khí chất chín chắn, giọng nói dịu dàng, tràn đầy phong thái chị Đại.
Từ đầu đến cuối, cô ta đều rất im lặng.
Lúc mọi người trầm mặc không có ý tưởng gì, cô ta mới mở miệng nói.
Lời nói này nhắc nhở Vân Thiển.
Vân Thiển ngẩng đầu: “Không phải có diễn đàn có thể xem thông tin chuyện ma sao?”
Cô kể lại việc mình gặp phải chuyện ma Nữ nhền nhện, dựa vào điểm yếu chuyện ma trong bài đăng của diễn đàn mà thuận lợi phản kích chạy thoát.
Không nói cho Vương Tư Tuệ là chuyện trước kia, bây giờ cô lại muốn nói rồi.
Đôi lúc Vân Thiển làm việc hết sức tuỳ hứng, dựa theo tâm trạng mà làm.
Vương Tư Tuệ cũng không nghĩ nhiều, cô hỏi: “Chúng tôi không biết diễn đàn này, địa chỉ trang web là gì?”
Vân Thiển vừa định trả lời, nhưng trong trí nhớ chỉ có một trang web bị ẩn thanh địa chỉ, không thấy tên trang web.
Cô đáp: “Tôi phải hỏi thăm người ở cùng tôi lúc đó, mày tính là do cậu ấy cho tôi xem.”
Vương Tư Tuệ: “Tiểu Tống à?”
Anh kể sơ lược chuyện về Tống Hành Chỉ, không nói quá khứ cậu từng trải qua, chỉ nói cậu ấy đang điều tra chuyện ma, hình như còn muốn tìm người hợp tác đối phó chuyện ma.
Từ đầu đến cuối, anh đều gọi “Tiểu Tống” , không hề đề cập tên đầy đủ của Tống Hành Chỉ.
Đặng Chung tức giận quát: “Người quan trọng như thế, sao các người không nói cho chúng tôi sớm?!”
Vân Thiển và Văn Tư Thành nhìn tên ngốc trước mặt.
Đặng Chung chợt hiểu.
Thật ra chỉ số IQ và EQ của anh ta không thấp, chẳng qua xấu miệng, tính tình tệ một chút.
Anh ta hỏi: “Vân Thiển, cô muốn gia nhập đội chúng tôi không?”
Vân Thiển: “?”
Đặng Chung: “Cô có vũ khí có thể khắc chế chuyện ma, vũ khí là của cô, tôi sẽ không giành, nhưng tôi hi vọng cô có thể gia nhập đội chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi… Tôi xin lỗi vì lời từng nói ở nhà ăn lúc trước, hi vọng cô có thể tha thứ cho tôi.
Chúng ta cùng nhau cứu giúp thế giới!”
Vân Thiển: “Trên người tôi không có vũ khí đối phó chuyện ma.”
Đặng Chung gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu: “Không sao, vậy cô cũng có thể gia nhập đội chúng tôi.”
Vân Thiển: “…” Cô không có thật mà.
Đặng Chung nói một cách thành khẩn, nhưng thái độ của anh ta lại không tỏ ra như thế.
Vân Thiển có thể cảm nhận được người này tưởng cô có bàn tay vàng nên mới muốn chiêu mộ cô về đội.
Văn Tư Thành không nói tiếng nào, hai tay đặt lên bụng, vẻ mặt giống như con lười chờ đợi phán quyết số phận.
Vân Thiển: “Tôi có đội rồi, đồng đội tôi ở đây.”
Văn Tư Thành “ôi chao” một tiếng, vểnh ngón tay hoa lan(*) chọc vào bả vai Vân Thiển: “Ghét ghê, không uổng công khi nãy anh vác em chạy nửa ngày.”
(*) Ngón tay hoa lan:
Vân Thiển rùng mình mắc ói, ghét bỏ đẩy Văn Tư Thành ra, nói với Đặng Chung: “Tôi có thể hỏi Tiểu Tống giúp anh.
Cậu ấy biết rõ chuyện ma, có cậu ấy giúp, chắc mọi người sẽ thuận lợi cứu giúp thế giới hơn.”
Vân Thiển quyết tâm làm cá muối, đi theo đám người Đặng Chung chắc chắn phải đấu đá lung tung với chuyện ma.
Cô ở chung với Văn Tư Thành có lợi hơn, dù sao anh cũng không bỏ rơi cô.
Đặng Chung nói hai người chỉ cần cho bọn họ biết tên Tiểu Tống thì họ có thể tới tìm cậu ta.
Nhưng Vân Thiển vẫn kiên quyết nói: “Tôi sẽ đi hỏi cậu ấy, cậu ấy đồng ý thì tôi sẽ dẫn cậu ấy đến gặp mọi người.”
Đặng Chung còn định nói gì đó, Vương Tư Tuệ đã đứng ra giảng hòa.
Vân Thiển và bọn họ hẹn địa điểm gặp mặt, cài đặt Đồng hồ cứu thế quan hệ hợp tác đội ngũ.
Đến lúc đó, bọn họ có thể thông qua Đồng hồ cứu thế gửi tín hiệu tập hợp.
Trời sáng, ai nấy tiếp tục sắm vai nhân vật của mình.
Đèn camera trong trường nhấp nháy, Văn Tư Thành phàn nàn: “Đặt camera có ích gì, trường học không có ai sửa camera sao?”
Vân Thiển: “Buổi tối gặp lại.”
Văn Tư Thành biết cô muốn đi tìm Tống Hành Chỉ.
Tống Hành Chỉ nói muốn tìm cậu thì có thể tới hai nơi là rừng cây nhỏ phía Nam và tầng thượng toà nhà chỗ bọn họ ở lúc đó, cũng chính là toà nhà số bảy.
Vân Thiển học tiết sức khoẻ và sắc đẹp buổi sáng xong thì đi tới tầng thượng toà nhà số bảy.
Một đôi tình nhân đang ở trên tầng thượng trao đổi nước miếng.
Vân Thiển không thấy rõ nhưng có thể nghe thấy tiếng chép miệng.
Nơi này không có Tống Hành Chỉ.
Cô lại đi tới rừng cây nhỏ phía Nam.
Vân Thiển đi một cách cẩn thận, dù sao đây cũng là nơi gặp phải chuyện ma giáo viên chủ nhiệm.
Chắc chuyện ma sẽ không xuất hiện ban ngày —— thời điểm Lý Vĩ Cơ biến mất cũng là trời sáng.
Vân Thiển vẫn còn hơi sợ, dù sao cô cũng là người có lá gan chỉ bằng hạt óc chó.
Cô lén lén lút lút giống như con chuột trộm đồ, thỉnh thoảng xoay đầu nhìn xung quanh.
Cô cũng không biết mình đang nhìn thấy cái gì.
Với thị lực hiện nay, cô nhìn cái gì cũng đều mờ nhoè.
Rừng cây nhỏ phía Nam cũng không có Tống Hành Chỉ.
Bước chân Vân Thiển khựng lại, có người đang nhìn cô, chắc chắn có người đang nhìn cô, trực giác của cô ít khi sai lầm.
Cô lại nhìn trái nhìn phải lần nữa, rốt cuộc tầm mắt dừng lại chỗ bầu trời trên đỉnh đầu.
Xuyên qua mây trắng và hơi nước, người bên trong Thuỷ kính(*) bỗng ngước mắt, mặt đối mặt với ngài.
(*) Thuỷ kính: Gương nước
Đôi mắt chan chứa tình cảm, tràn ngập hơi sương, long lanh tựa đầm nước trong vắt bên trong rừng đào, lăn tăn gợn sóng.
Giới bất giác vươn tay thu Thuỷ kính lại.
Nhớ ra cô không nhìn thấy mình, ngài lại làm phép tái hiện Thuỷ kính.
Sau khi vứt quả cầu ánh sáng trở về Sông tín ngưỡng, quả cầu kia lại bay theo ngài trở về thần điện, sống chết quấn lấy.
Thân phận ra đời của Giới đặc biệt, ngài không có tín đồ, đây là tín đồ duy nhất.
Ngài không hiếu kỳ sao?
Đó là trái với lòng mình.
Giới: Việc này là để thăm dò âm mưu của Thần điện Ánh Sáng.
Ngài lại nhìn cảnh trong Thuỷ kính, cô đang lau nước mắt chảy ra.
Ngài quyết định cho tín đồ duy nhất một cơ hội nữa.
Loài người khóc đến mức này, chắc chắn là đang cần trợ giúp.
Lời triệu hồi lúc trước của cô ắt có lý do.
Giới nhắm mắt, lắng nghe tiếng lòng của tín đồ.
…
Vân Thiển giơ ngón tay lau giọt lệ trên khoé mắt.
Mắt cận rất sợ sáng, nhìn ánh sáng yếu cũng dễ chói mắt, nước mắt chảy ròng ròng.
Là ảo giác sau khi gặp chuyện ma sao…
Vân Thiển dời tầm mắt đang nhìn lên bầu trời.
Nghĩ thế nào thì con người cũng chẳng thể trốn trên trời được, không đúng, chưa biết chừng là thần linh thì sao?
Tưởng tượng thần linh mang khuôn mặt Vua hiểu biết giơ ngón tay khổng tước(*), trốn sau đám mây lén lút nhìn tới nhìn lui.
(*) Ngón tay khổng tước
Vân Thiển: “…”
Thần linh biết rình mò hả? Chậc, vừa mất giá vừa biế.n thái.
Hai đống cứt chim rơi xuống hai đầu vai Vân Thiển.
Cô ngỡ ngàng ngẩng đầu, trên trời không có bóng dáng loài chim nào.
Học xong tiết buổi chiều, Vân Thiển lại tới tầng thượng.
Bấy giờ, trời đã xế chiều, tịch dương chân trời nhuộm màu lên áng mây hết sức rực rỡ, Tống Hành Chỉ đang ngồi dưới đất lật sách.
Phát giác có người lên tầng thượng, đầu mày cậu hơi cau lại, gần như không thể nhận ra.
Nhìn thấy là Vân Thiển, khoé môi bình thường trễ xuống của cậu giương lên, bày ra gương mặt tươi cười.
Cậu sực nhớ: “Hai người không đi sao?”
Vân Thiển ngồi xuống bên cạnh cậu: “Đi không được, đi nửa ngày vẫn trở về trường học, đụng trúng giáo viên chủ nhiệm mà cậu nói, may mà số hên, thoát được một kiếp.”
Sắc mặt Tống Hành Chỉ biến đổi theo lời Vân Thiển kể.
Nghe xong, cậu thở dài: “Em không sao là tốt rồi.”
Vân Thiển: “Nếu có chuyện, bây giờ tôi đã không ngồi bên cạnh cậu rồi.”
Tống Hành Chỉ đỏ mặt, im lặng cười khẽ.
Cậu sờ chiếc nhẫn gỗ trên tay, xoay nhẹ.
Vân Thiển kể lại chuyện đám người Đặng Chung và Vương Tư Tuệ tìm cách đối phó chuyện ma.
Tống Hành Chỉ mở to mắt: “Ý em là bọn họ cần tôi giúp đỡ? Bạn của em cần tôi giúp đỡ?”
Dưới ánh hoàng hôn, làn da trắng muốt của cậu khoác lên một lớp ánh sáng vàng, rất giống ánh sáng phát ra trên người Vương Tư Tuệ lúc triệu hồi thần linh.
Vân Thiển vươn tay xoa đầu cậu: “Ừ.”
Thiếu niên trong Thuỷ Kính được xoa đầu, lộ ra gương mặt vừa ngạc nhiên lại vừa ngượng ngùng.
Lúc Vương Lâm đến thì nhìn thấy cảnh tượng như thế.
Thiếu niên mang gương mặt giống hệt Giới trước khi trưởng thành.
Cậu là dụ.c vọng Cố chấp của Giới.
Vương Lâm không hỏi Giới vì sao lại quan sát d.ục vọng Cố chấp, lẽ nào vì những người ngoại lai có liên quan đến Thần điện Ánh Sáng?
Vương Lâm là thần bộc(*), nhiệm vụ của ông ta là phục vụ thần linh.
(*) Thần bộc: nô bộc của thần linh
Ông ta khom lưng nói: “Hình như dụ.c vọng Cố chấp của ngài vẫn chưa tới mức thu hồi.”
Giới hờ hững đáp “Ừ”.
Vì sao dụ.c vọng Cố chấp của ngài…
Lại ở cùng với tín đồ vô lại, đáng chết, cả gan suy đoán ác ý, hơn nữa còn nhục mạ thần linh?
------oOo------