Trước mặt Vân Thiển thoắt sáng thoắt tối, tầm mắt mờ nhòe.
Cô vòng tay sờ lên phần lưng, lành lặn không một vết xước.
Đặng Lan Lan đúng là ả đàn bà điên…
Cô trở về rồi lại nghĩ cách, bây giờ gấp cũng vô dụng.
Vân Thiển biết cô bị dịch chuyển đến thế giới tận thế mới, trong đầu hiện lên thông tin thân phận thế giới hiện tại.
Một thôn dân đang đi về hướng ốc đảo.
“Vân Thiển, mau đuổi theo, đừng tụt lại phía sau, yêu quái cát thích tấn công người đi riêng lẻ lắm.”
Nghe giọng là một người phụ nữ trung niên.
Ngay từ khi bước vào thế giới này, Vân Thiển đã phát hiện cảm giác hiện diện của người chơi ở thế giới tận thế này giống với người bình thường trong mắt người bản xứ, khác với thế giới đầu tiên là chỉ cần không gây sự chú ý thì sẽ bị Chúa cứu thế cố ý xóa đi cảm giác hiện diện.
“Ờ.” Vân Thiển đáp xong, ghi nhớ từ ngữ quan trọng là yêu quái cát, đuổi theo đội ngũ.
Đồng hồ cứu thế không hiện chấm tròn đại diện cho người chơi khác, đáng lý Văn Tư Thành và cô đều ở cùng một thế giới tận thế, anh bị dịch chuyển sang nơi khác sao?
Trước mắt Vân Thiển chỉ có cơ thể tốp người tụ tập quanh thân mang theo màu sắc, cảnh vật xung quanh đều một màu xám, cứ như giữa đất trời đã mất hết màu sắc.
Dưới chân là cát xốp, cát mịn màu xám, trong phạm vi tầm nhìn đều là cát.
Khoang mũi hít vào không khí vừa nóng rát vừa khô hanh, mặt trời trên đỉnh đầu gay gắt.
Đây là đội ngũ đi về hướng ốc đảo sa mạc trong truyền thuyết.
Thành viên đội ngũ đến từ các thôn làng khác nhau trong sa mạc, đều là những người khốn khổ bị yêu quái cát tập kích thôn làng.
Cảnh vật xung quanh đại mạc khiến môi Vân Thiển trở nên khô sần.
Quần áo mặc trên người thiên về trường bào cổ đại, y phục như thế đi lại trong sa mạc hết sức bất tiện.
Cả đội ngũ không có ai nói chuyện, cực kỳ yên tĩnh, cảnh vật màu xám xung quanh khiến con người cảm thấy bức bối.
“Rốt cuộc ốc đảo trông như thế nào?”
Có người hỏi vấn đề mà Vân Thiển muốn hỏi.
Câu hỏi này giống như tảng đá to rơi xuống đầm nước tĩnh lặng, tạo nên sóng to gió lớn.
“Ốc đảo ấy à…”
“Nghe nói ốc đảo hoàn toàn không sợ yêu quái cát, dù cho bọn chúng đánh lén cũng có thể đẩy lùi…”
“Cái gì? Làm sao có người có thể đối phó yêu quái cát?”
“Đương nhiên người bình thường không làm được, Bảo thạch sư thì được!”
“Sau khi hòn đá kia rơi từ trên trời xuống, trừ yêu quái cát thì còn xuất hiện người có thể đối phó yêu quái cát.”
Bảo thạch sư, lại là một danh từ mới, Vân Thiển âm thầm ghi nhớ.
Cô sờ túi nước nhẹ bỗng trên eo, ngón tay chấm nước chỗ nắp rồi thấm lên môi.
Tốc độ đội ngũ không vì tán gẫu mà trở nên chậm chạp.
Trong lúc nói chuyện, chỉ số mong đợi của mọi người đối với ốc đảo ngày càng cao, tiếng nói chuyện cũng khiến bầu không khí không còn ngưng trệ.
Sột soạt ——
Vân Thiển nhìn dưới chân, thính lực của cô vẫn luôn rất tốt, dường như có thứ gì đó bò dưới cát.
“Mọi người có nghe thấy tiếng gì bên dưới không?”
Vân Thiển hỏi người bản xứ, bọn họ đồng loạt lắc đầu.
Lại đi tiếp một đoạn.
Mặt cát đột nhiên dao động dữ dội!
Chợt một tiếng thét thảm thiết “Là yêu quái cát” vang lên , tất cả mọi người bỏ chạy tứ tán, tìm kiếm nơi để trốn.
Bọn họ hoặc là chui dưới cát, hoặc là lấy đồ đạc trên người dựng thành túp lều kỳ lạ, hoặc là làm cái khác…
Chỉ có Vân Thiển nghệch mặt đứng yên tại chỗ, không biết làm gì.
Đợi lúc cô muốn đuổi theo chân những người khác, yêu quái cát đã ngưng tụ cát xám thành hình người khổng lồ, bao vây từng lớp, ngăn cản đường đi của cô.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh khe khẽ của hạt cát trong không khí bị gió thổi đi.
Vân Thiển không đeo mắt kính, không thấy rõ dáng vẻ của yêu quái cát.
Yêu quái cát hết sức niềm nở, áp dụng tinh thần đeo khăn quàng đỏ giúp người làm niềm vui cúi xuống.
Từng gương mặt khổng lồ hiện lên như ước gì có thể nhét luôn vào mắt Vân Thiển.
Gương mặt yêu quái cát giống như người khổng lồ xanh(*), đôi mắt trống rỗng chiếm hết hai phần ba đầu người.
Cát xám bên trong hốc mắt hình thành xoáy nước liên tục cuộn tròn thành hai mắt, miệng vừa hé mở, mùi tanh hôi thối rữa cùng cực phả về phía Vân Thiển.
(*) Người khổng lồ xanh: hay còn gọi là Hulk
Trong chớp mắt, chỉ số tinh thần trên đồng hồ của Vân Thiển đạt tới đỉnh điểm.
Đâu cần sợ cô không thấy rõ như vậy chứ.
Vân Thiển hét lên bằng giọng điệu Trương Phi: “Anh trai yêu dấu!”
Tiếp đó cô dự định chạy trốn giữa h.ai chân dang rộng của yêu quái cát.
Yêu quái cát lập tức khép chân, suýt nữa kẹp chết cô, đồng thời há mồm: “Gào ——”
Tiếng gào không phải giọng của bản thân yêu quái cát mà chỉ là âm thanh hít gió vào thở ra.
Vân Thiển bèn lui về sau, đồng thời nở nụ cười ngượng ngùng nhưng không kém phần lịch sự, quay lại giữa vòng vây yêu quái cát.
Hay thật, hoàn toàn không có cách giao tiếp bằng ngôn ngữ.
Cũng không biết vì sao yêu quái cát cứ nhìn chằm chằm cô như thế, không tấn công nhưng cũng không buông tha.
Vân Thiển nghĩ cách để có thể thoát khỏi khốn cảnh, bỗng nhiên cô nhớ đến túi ngủ bỏ quên trong balo không gian.
Đó là túi ngủ của thần linh đó!
Vân Thiển lấy túi ngủ ra, yêu quái cát vẫn đang đợi gì đó.
Vân Thiển nằm vào túi ngủ, yêu quái cát ngây người chốc lát.
Yêu quái cát: Hình như không đúng lắm.
Chúng nó phản ứng lại, giơ chân giẫm mạnh liên hồi lên túi ngủ.
Vân Thiển cảm nhận chấn động bên ngoài, cảm khái: “Đúng là túi ngủ thần từng dùng, kiên cố quá xá.”
Cô ở trong túi ngủ, giấu luôn cả đầu, chỉ có thể thông qua âm thanh phán đoán tình hình bên ngoài.
Nhưng bên ngoài chẳng có bất kỳ âm thanh nào.
Yêu quái cát hết cách với Vân Thiển, bèn đi tìm những người bỏ trốn khác.
Chỉ cần bị yêu quái cát chạm nhẹ vào góc áo, màu sắc rực rỡ vốn có sẽ bay màu tựa như bị cục tẩy bôi qua, cho đến khi lan tràn khắp người, cuối cùng chỉ còn lại một màu xám trung tính.
Màu xám như ôn dịch đáng sợ lan rộng.
Một người hóa thành màu xám, màu sắc bên trong bán kính nửa mét người đó sẽ từ từ phủ lên một lớp xám trắng, cho đến khi hoàn toàn mất đi màu sắc.
Bọn họ đứng tại chỗ, ánh mắt vô hồn giống như cương thi, máy móc đi lại lung tung.
Chỉ mấy giây sau, khu vực này phủ đầy màu xám, chỉ còn lại túi ngủ thuần một màu đen .
Yêu quái cát chú ý tới màu sắc rất không ăn nhập này lần nữa.
Sau khi sa hóa loài người, chúng nó bèn đứng sừng sững bên cạnh túi ngủ.
Những người sa hóa nhận lệnh nằm sấp bên cạnh túi ngủ.
Vân Thiển len lén kéo khóa túi ——
Mười mấy cặp mắt màu xám, ngơ ngác nhìn chằm chằm cô xuyên qua khe hở!
Vân Thiển: “…”
Cô lập tức kéo khóa lại, làm bạn cùng bóng đêm.
Làm sao đây?
Bây giờ Vân Thiển bây giờ chỉ biết được chút thông tin.
Yêu quái cát là quái vật ở thế giới hiện tại, ốc đảo có thể chống lại yêu quái cát, trong ốc đảo có Bảo thạch sư, Bảo thạch sư có thể giết yêu quái cát.
Lẽ nào chỉ có thể hi vọng trời giáng Bảo thạch sư đến đây giúp cô?
Hoặc là ngủ luôn bên trong túi ngủ, đợi Văn Tư Thành giải quyết nhân tố tận thế rồi qua ải?
Sau một hồi suy nghĩ, Vân Thiển cho rằng cách thứ hai đáng tin hơn.
Cô nằm bên trong túi, duỗi tay chân biên độ nhỏ, dỗ dành giấc ngủ.
Bỗng một tiếng nổ tung xé toạc không trung!
Vân Thiển hết hồn, lập tức kéo khóa.
Tay vừa mở ra, miệng khóa kéo túi ngủ giống như một khung ảnh bắt bằng tay(*).
(*) Là thế này nè mọi người
Leng keng loảng xoảng ——
Một viên hồng ngọc rơi xuống trước túi ngủ Vân Thiển, cô có thể nhìn thấy rõ ràng trước mắt.
Tiếng va chạm leng keng mãi không dứt, đá quý tính bằng số lượng hàng chục nghìn rơi từ trên trời xuống giống như thuốc màu giội lên khung vải màu xám.
Màu sắc và màu xám âm thầm bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt.
Yêu quái cát và những người màu xám bị yêu quái cát khống chế từ bỏ bao vây túi ngủ, chuyển sang chỗ đá quý rơi xuống dày đặc.
Là tác dụng của đá quý sao? Đá quý có thể dẫn dụ yêu quái cát?
Vân Thiển theo bản năng duỗi tay khảy viên đá quý cách xa cô một chút, nhưng tay lại chạm vào hư không.
Mưa đá quý trước mặt không phải đá quý thật sự mà là ảo ảnh giống như ảo tượng(*).
(*) Hiện tượng quang học thường xảy ra ở các xứ nóng, khiến nhìn thấy ảnh lộn ngược của những vật ở xa mà tưởng lầm phía trước có mặt nước.
Đó là…
Vân Thiển theo bản năng nghĩ đến Bảo thạch sư, cô nhìn về phía màu xám và màu sắc giao nhau.
Màu sắc đá quý phía trước đều là màu có độ bão hòa(*) cao, cũng chẳng biết người tới đang làm gì với yêu quái cát, trừ tiếng va chạm giữa những viên đá quý thì chẳng còn tiếng động nào khác.
(*) Độ bão hòa của màu sắc, hay còn gọi là độ rực của màu.
Thế giới này thật kỳ lạ.
Vân Thiển vốn định nhân cơ hội chạy trốn, nhưng ngẫm nghĩ bèn dừng hành động chui ra khỏi túi ngủ, chờ đợi người đang giằng co với yêu quái cát.
Đột nhiên, tiếng va chạm của những đá quý kia trở nên vang dội, Vân Thiển cẩn thận lắng nghe, vẻ mặt lấy làm lạ, sao giống hiệu ứng âm thanh biến mất đồng loạt trong Anipop(*) vậy?
(*) Còn gọi là game Animal Pop Fun, cách chơi tương tự game kim cương
Một tiếng phù lướt ngang, yêu quái cát cao hai mét hóa thành hạt cát, hòa vào cát xám.
Cuộc chiến kết thúc, nguy hiểm chấm dứt.
Vân Thiển nhìn thấy màu xám phía trước dần ánh lên màu nâu vàng.
Người đánh bại yêu quái cát bước tới, cát xám dưới tay cô cũng trở thành cát vàng quen thuộc.
“Di cư… à?
Giọng nói lạnh lùng trong trẻo truyền từ trên đỉnh đầu tới, không mang theo bất cứ sắc thái tình cảm nào.
Là một thanh niên trẻ tuổi.
Giọng Vân Thiển xúc động nói: “Vâng, thưa anh hùng.
Xin chào anh hùng, tôi là Vân Thiển, bạn bè tôi và tôi định đi đến ốc đảo, trên đường đột nhiên bị yêu quái cát tập kích, may mà có anh hùng kịp thời xuất hiện cứu tôi! Bạn bè tôi còn cứu được không?”
“Ồn.” Người thanh niên lạnh nhạt đáp: “Bạn cô đã trở thành nô lệ của yêu quái cát, chẳng khác chết là mấy.
Ta sẽ đưa cô đến ốc đảo.”
Vân Thiển hạ thấp giọng: “Ngài đúng là một người tốt!”
Thanh niên liếc nhìn cô, nói: “Túi đen không tệ.”
Vân Thiển làm như không nghe thấy, vác túi ngủ lên, mở to mắt nói: “Anh hùng, tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát đến ốc đảo.”
Thanh niên hơi mím môi, đáy mắt lóe lên màu tím bạc, hành động mở miệng khen túi không tệ vừa rồi đã là cực hạn của anh.
Anh nhìn về phía Vân Thiển.
Cô gái này có một đôi mắt to mơ màng, mặt mày ngu ngơ, xem ra đúng là… đầu óc không thông minh lắm, cho nên mới không hiểu lời anh nói sao?
Anh đã đồng ý đưa cô đến ốc đảo thì không thể đổi ý.
Thanh niên đi phía trước: “Theo ta.”
Vân Thiển theo sát phía sau: “Tôi phải xưng hô với anh hùng thế nào?”
“Tô Quân.”
Nếu bây giờ thị lực Vân Thiển tốt hơn, có thể thấy rõ tướng mạo Tô Quân, chắc chắn cô sẽ chửi ầm trong lòng tại sao lại thêm một Tống Hành Chỉ.
Đáng tiếc bây giờ ngay cả đường đi mà Vân Thiển cũng không thấy rõ, đừng nói chi tướng mạo người khác.
Tô Quân nhìn Vân Thiển lại ngã vào một hố cát lần nữa, đầu đầy bùn đất bò khỏi hố cát.
Anh trầm mặc hồi lâu, lấy quạt xếp trong vạt áo ra đưa một đầu cho Vân Thiển.
“Nắm lấy, cô làm trễ thời gian gấp rút lên đường của ta.”
Vân Thiển: “…”
Thị lực không tốt, cô có thể làm gì đây?
Sa mạc hoang vu này đâu đâu cũng là cạm bẫy yêu quái cát đào, sơ sẩy một chút là giẫm một cái.
Cũng may người tên Tô Quân này không tệ, Vân Thiển nắm lấy quạt xếp.
Đầu ngón tay vừa mới chạm đến một mảng lạnh băng, anh đã bật ra giọng điệu ghét bỏ: “Đừng đụng vào ta.”
Vân Thiển chậm chạp rút tay về, không thèm để ý thái độ khó chịu Tô Quân.
Sau khi nắm lấy quạt, rõ ràng vẫn đi giống ban nãy nhưng không còn rơi xuống hố cát nữa, tốc độ đi của hai người tăng lên nhiều, rất nhanh đã đến nơi.
Vân Thiển vừa ngẩng đầu đã bị lóa đến chẳng thể mở nổi mắt.
Đây là một tòa thành đầy màu sắc, chất liệu hẳn là giống đá quý lưu ly.
Ánh tịch dương sáng chói chiếu bên trên, phản quang lấp lánh như ảo mộng.
Vân Thiển: Ốc đảo này phải tên là Thành Mary Sue(*) mới đúng.
(*) Mary Sue ( 玛丽苏 ): phiên âm Hán Việt là Mã Lệ Tô, có lẽ tác giả muốn nói đến chữ Mã (mã não) và Lệ (mỹ lệ)
Vân Thiển vừa đi theo Tô Quân vào thành đã có một người đàn ông trung niên vóc dáng nhỏ thó chạy tới gọi:
“Quân sư Tô, cuối cùng ngài cũng về rồi, Thành chủ vẫn luôn chờ ngài!”
Tô Quân khẽ “ừ”.
Anh rút vài lần mới rút lại được quạt xếp.
Lúc này, người đàn ông trung niên mới để ý tới còn một người đứng sau lưng Tô Quân.
“Đây là…?”
Tô Quân: “Dân tị nạn cứu từ tay yêu quái cát.”
Dứt lời, anh bước vào trong thành, áo bào tím bay bay, ảo ảnh đá quý như ẩn như hiện.
Vân Thiển nhỏ giọng thì thầm: “Kiêu ngạo thật đấy.”
------oOo------