Cá Ở Trong Nồi

Chương 12: Cô ấy


Edit: SodaSora



Mạnh Giản từ chức những công việc bán thời gian trước đây, chuẩn bị đến làm việc ở Chu Thịnh. Đàn anh Chiêm biết được chuyện này thì rất mừng cho cô, anh cho rằng thành tích xuất sắc của Mạnh Giản lần trước đã được công nhận, để chúc mừng cho công việc chính thức của Mạnh Giản, đàn anh Chiêm còn tặng cô một đôi giày cao gót.

"Học trưởng, anh cứ vậy mà đi dạo phố rồi mua một đôi giày cao gót của nữ đấy à?" Mạnh Giản kinh ngạc cẩm giày lên.

Đàn anh Chiêm có chút ngại ngùng, nói: "Ừm, không biết các cô gái thích kiểu gì, cho nên anh nhờ Tôn Thiến giúp anh chọn một đôi"

Mạnh Giản nhìn anh với vẻ mặt "Trách không được, bảo sao kiểu dáng lại quen thuộc như vậy" rồi nhìn xuống đôi giày, giày có quai đeo mảnh, màu sắc nữ tính lại dễ phối, đặc biệt là khi mang lên trông chân của cô cũng có vẻ rất dài!

"Học trưởng, anh không cần phải lãng phí như vậy đâu!" Mạnh Giản có chút ngại ngùng, đã được mời ăn mời uống rồi còn được tặng cả một đôi giày.

Đàn anh Chiêm cũng không phải là người dễ ngượng ngùng, anh cười nói: "Con gái luôn muốn trở nên xinh đẹp, nhưng mà tính cách của em lại giống con trai! Nếu sau này đi làm thì không thể cứ mang giày thể thao như vậy được, cũng phải học cách trang điểm làm đẹp cho mình!"

"Oa! Đàn anh, anh giống hệt như mẹ của tôi vậy...!" Mạnh Giản cầm giày, trong ánh mắt lấp lánh ánh nước, Chiêm học trưởng xuýt chút nữa thì đập luôn đầu xuống đất.

"Dù sao thì em cứ nhận đi. Anh còn có chút việc nên đi trước đây!" Đàn anh chạy trối chết, để lại Mạnh Giản đang cảm động mà không có chỗ phát tiết.

Vì nửa đầu của năm cuối đại học cô vẫn còn phải lên lớp nên nếu Mạnh Giản thường xuyên trốn học thì không hay cho lắm, may mà người cố vấn học tập có quan hệ không tồi với cô, nói rằng Mạnh Giản là kiểu người có khả năng tự học rất cao so với các bạn cùng khóa, tùy tiện dặn dò cô vài câu, sau đó liền trao giấy phép nghỉ phép cho bộ phận ở trường, cho phép cô bắt đầu chính thức thực tập.

Đã lâu rồi Mạnh Giản không hưng phấn như vậy, cô nhớ lần gần đây nhất là khi Mạnh Sanh được nhận học tiếp thạc sĩ và tiến sĩ, cô lôi kéo Mạnh Sanh say khướt một trận. Lúc ấy cô đã nói gì nhỉ? Cô muốn cho những kẻ từng nói rằng hai chị em họ chỉ có thể sống một cuộc đời tầm thường, bụi đời và nghèo túng phải hối hận, cô muốn chứng minh cho bọn họ thấy, dù không có bọn họ thì cô cùng em trai cũng sẽ có một cuộc đời xuất sắc!

Nhưng hôm nay thì khác, Mạnh Giản nhìn mình trong gương, dường như cô không hề bận tâm đến chuyện của quá khứ, sau này cô cũng em trai sẽ sống vì chính mình, sẽ không liên quan gì đến những kẻ cô căm hận kia. Khi đó còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được thế nào là đạo lý phức tạp, tưởng rằng chỉ cần chứng minh cho bọn họ thấy thì sẽ khiến bọn họ cảm thấy hối hận. Nhưng nếu bọn họ từ lâu đã chẳng còn bận tâm đến bọn cô nữa thì sao? Cho dù cô sống hay chết? Thành công hay thất bại, sống hạnh phúc hay vẫn cô đơn, thì bọn họ cũng chẳng quan tâm. Liệu những điều cô làm để chứng minh đó, nó có ý nghĩa sao? Nếu không có khán giả, người trên sân khấu biết biểu diễn thế nào?

Hôm nay, Mạnh Giản cuối cùng cũng nhìn rõ về tương lai. Cô và em trai cực khổ mười năm, đau khổ mười năm, từ mây cao rơi xuống mặt đất. Ngày hôm nay sau mười năm, cô nhìn thấy bóng dáng của Tô Vân trong gương, nét mặt của hai người rất giống nhau, cô không có được sự dịu dàng động lòng người từ người Tô Vân, nhưng cô vẫn giữ được trên mình tinh thần kiêu hãnh của Tô Vân.

Mạnh Giản đưa tay che đi ánh nắng trên đầu, bước đầu tiên bước ra khỏi trường lại là thế này đây...

Ba tiếng sau, Mạnh Giản ngồi xổm trên bệ toilet trong nhà vệ sinh, cẩn thận tự suy nghĩ về tình hình hiện tại.

Nhờ có internet mà cách đây một thời gian, cô đã thành công trở nên nổi tiếng, mà cô đột nhiên lại được đến thực tập ở Chu Thịnh, mọi người không khỏi có chút hoài nghi về lý lịch của cô, ngồi trong nhà vệ sinh hai mươi phút cô đã nghe được một vài câu chuyện suy đoán về thân phận của cô, tình nhân của một giám đốc điều hành cấp cao nào đó? Vợ? Con gái ngoài giá thú của một lãnh đạo nào đó? Còn khoa trương hơn nữa chính là có người suy đoán cô là vị hôn thê của Chu Chiêu, mù sao! Mạnh Giản đưa ngón tay giữa lên.

Nếu đây chỉ là suy đoán thì thôi quên đi, mấu chốt là cô ngồi ở văn phòng một tiếng nhưng chẳng có ai để ý đến cô, cô thậm chí còn tự mình đi hỏi người khác, nhưng bọn họ vẫn bận rộn không thèm nhìn lên. Những người trong văn phòng mỗi người một việc, đi qua đi lại, và cô thì đơn độc ngồi trên ghế như đứa ngốc. Cô suy nghĩ một chút, thôi thà rằng để cô ngồi trong toilet chơi game còn hơn.

Bên ngoài vang lên âm thanh, Mạnh Giản để điện thoại xuống, áp tai vào ván cửa cẩn thận nghe.

"Này, phòng thương mại của cô có một thực tập sinh mới đến tên Mạnh Giản có phải không?"

"Đúng vậy, không biết là vị lão phật gia của nơi nào mà có thể dễ dàng đến đây làm việc như vậy. Ài, chúng ta hồi đấy còn phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn mới có thể ở lại đây làm việc, đến bây giờ vẫn luôn nơm nớp lo sợ bị đuổi việc. Còn cô ấy, haha, không biết đã bò được lên giường của ai mà bây giờ có thể nhẹ nhàng như vậy!"

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)

"Có người giúp cô làm việc còn không tốt ư? Lương cũng không cao bằng cô, chỉ là thực tập sinh mà thôi!"

"Tôi chỉ là không thích nhìn cái điệu bộ của cô ta, rõ ràng lớn lên trông như tình phụ(1) lại còn cố tình giả vờ làm bộ mặt thanh cao!"

"Tôi xem trên mạng thấy ảnh chụp trông rất quyến rũ, bộ ngực kia chắc cũng là cỡ 36C đi... người thật thì thế nào? Trông nó có giống như trên mạng không?"

"Hừ! Dạo này sang Hàn Quốc cũng không không phải việc gì khó đâu! Mí mắt kia chính là đã có cắt qua rồi, cái mũi kia chắc cũng không phải tự nhiên, còn xương hàm kia, chậc chậc, nói cô ta không sửa gì có ma mới tin!"

"Thật hay giả?"

"Lát nữa cô tự mình xem là sẽ biết... Nếu nói đến ngực thì không chừng cũng là đồ giả..."

Tiếng giày cao gót cộc cộc dần đi xa, mạnh Giản mở cửa nhà vệ sinh đi ra, đứng trước gương cẩn thận đánh giá lại khuôn mặt mình, rồi lại nhìn xuống ngực mình.



Hóa ra bọn họ không phải không phải không có thời gian để ý đến cô, mà là đang âm thầm đánh giá cô, có lẽ mọi người còn lập cả nhóm chat để bình luận về cô luôn rồi, suy cho cùng thì mọi phụ nữ đều như vậy, đều thích hạ bệ nhau. Cô trước kia còn từng ngụy danh để tấn công một cô gái xinh đẹp ở trường Kinh doanh! Môi trường công việc thế này rất phức tạp, cô dù sao cũng chỉ mới bước chân vào, ngây thơ một chút cũng tốt.

"Phốc!"

Đằng sau truyền đến một tiếng cười nhạo, Mạnh Giản nhìn vào gương, thấy một "người đàn ông" từ trong gian phòng trong góc đi ra, mặc một bộ vest đen, mang kính gọng đen, khuôn mặt có chút không phân biệt được là nam hay nữ.

"Xin chào, tôi tên Vu Khiêm!"

Cô đưa tay ra, Mạnh Giản mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng đưa tay ra cầm lấy.

"Tôi tên Mạnh Giản!"

"Tôi biết, tôi đã nghe danh của cậu lâu rồi!"

"Haha" Sắc mặt Mạnh Giản cứng đờ.

"Không cần có gánh nặng, trước khi cậu đến tôi chính là đối tượng bị bọn họ xa lánh!" Vu Khiêm sửa cà vạt, lắc lắc đầu, nhìn Mạnh Giản nói: "Cứ làm tốt công việc của cậu là được, bọn họ cũng chỉ dám nói xấu sau lưng người khác thôi!"

"Mấu chốt là tôi không biết nên làm cái gì cơ... Cậu là người nói chuyện với tôi trong ba tiếng vừa qua đó."

"Ồ, như vậy không tốt à?" Vu Khiêm giật mình nhìn cô.

Mạnh Giản gật đầu, Vu Khiêm nói: "Vậy thì cậu phải cố chịu đựng rồi, tôi có mấy cuốn tạp chí Vogue(2), cậu muốn xem không?"

"Là cái gì?"

"Cậu không biết Vogue?" Vu Khiêm cuối cùng cũng lộ ra một tia kinh ngạc, Mạnh Giản nghi hoặc gật đầu, Vu Khiêm kịch liệt nói: "Vậy thì cậu rất khó hòa nhập được với bọn họ, chia buồn trước với cậu nhé!"

Vừa rồi cô không để ý, vị trí ngồi của Vu Khiêm đang ngồi là hướng chéo phía sau lưng cô, gần cửa sổ, là vị trí lý tưởng để ngồi làm việc thoải mái, chỉ là lúc Mạnh Giản mới đến thì có chút căng thẳng nên không chú ý đến phía sau.

Vu Khiêm cho Mạnh Giản mượn bộ sưu tập của mình, Mạnh Giản cầm lấy tập tài liệu nghi hoặc hỏi: "Đưa tôi cái này làm gì?"

Mở ra mới thấy, cuốn tạp chí được nhét giữa đống báo cáo của công ty một cách hoàn mỹ, cầm lên nhìn không có chút sơ hở nào.

"すごい!"(Lợi hại) Mạnh Giản với vẻ mặt kinh ngạc đưa ngón tay cái lên với Vu Khiêm.

(Truyện chỉ được đăng ở Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)

Vu Khiêm nhếch khóe miệng, đưa tay vẫy vẫy, ý bảo cô cứ từ từ thưởng thức.

Quả nhiên, thời gian cứ vậy trôi qua nhanh hơn trước nhiều, phụ nữ sinh ra vốn đã thích đồ đẹp, chỉ trong vòng một giờ, Mạnh Giản đã mở rộng thêm danh sách "có tiền nhất định phải mua" trong đầu mình. Danh sách kéo đến cả nửa trang giấy.

Vu Khiêm vỗ vỗ vào bàn Mạnh Giản, nói: "Đi, chúng ta đi ăn cơm!"

Mạnh Giản luyến tiếc đặt tập tài liệu kia xuống bàn, nói: "Nhanh như vậy..."

Vu Khiêm mỉm cười kéo tay cô đứng dậy rồi nói: "Đợi lát nữa về thì có thể xem tiếp, đi thôi!"

"Ăn ở đâu?"

"Nhà ăn của công ty!"

Mạnh Giản cầm ví nhìn đống đồ ăn trong cửa kính mà nước miếng chảy đầy đất. Không ngờ đồ ăn ở công ty lại ngon đến thế, cá cay, gà hầm, giò heo Đông Pha, giò heo, dưa chua nấu canh, cá sốt đậu đen, đậu phụ nhồi thịt,... Mạnh Giản rơi vào tình trạng nên lựa chọn món gì để ăn.

Vu Khiêm kéo cô lại, chuẩn bị chọn món ăn giúp cô, nhanh chóng giải quyết một đống câu hỏi nên ăn gì trong đầu Mạnh Giản "Tôi không muốn ăn cái này, tôi muốn ăn giò heo hầm"

"Không phải cậu không muốn ăn món này à?" Vu Khiêm gõ gõ vào khay của Mạnh Giản, nhìn cô trông vẫn còn thèm thèm.

"Ài, thật đấy, đầu bếp ở nhà ăn này đến từ New Oriental(3) đấy à?"



Vu Khiêm cười nhạo cô: "Lý lịch của anh ta tốt hơn New Oriental nhiều. Cậu nên thử cả bữa sáng ở đây nữa. Xem cậu thế này có khi còn đem luôn lưỡi của mình nuốt vào!"

"Vậy ngày mai cậu mang cho tôi nhé, không cần quá nhiều, hai ba món gì đấy là được rồi!"

Vu Khiêm quét mắt nhìn cô: "Cậu không giảm béo à?"

"Không giảm!" Mạnh Giản nói: "Chẳng lẽ cậu còn giảm béo?"

Vu Khiêm nhìn vào bộ ngực của Mạnh Giản cười khổ: "Không giảm là tốt, không giảm là tốt!"

"Này, cậu nhìn vào chỗ nào vậy hả!"

"Đều là phụ nữ, chẳng lẽ trên người cậu có còn tôi thì không có?" Vu Khiêm nhướng mày, khinh thường nói.

Mạnh Giản hừ lạnh: "Bồn địa Tứ Xuyên có thể so sánh được với dãy Himalaya ư, có thể giống nhau à?"

"Này! Tôi là người duy nhất cùng cậu nói chuyện đó!"

"Đúng vậy!"

"Cậu không nên nói lời tích đức một chút à?"

"Không thân thì tôi cũng lười nói với cậu, trước khi ngủ chịu khó xoa nắn nó một chút, nói không chừng còn có thể to ra" Mạnh Giản cười cười rồi sờ soạng "sân bay" của Vu Khiêm một phen, đem luôn "khí thế đàn ông" kia của cô làm cho đỏ mặt.

"Cậu, cái người này, thà tôi để cậu cô độc ngồi một mình như vậy còn hơn!"

Mạnh Giản kiểm tra điện thoại, nói: "Tối nay đi xem phim không?"

"Cậu không có hẹn hò sao?" Vu Khiêm cười cười, thử cô.

"Không..." Mạnh Giản đưa mắt quét từ trên xuống dưới trên người Vu Khiêm rồi nói: "Chẳng lẽ cậu thế mà có?"

Vu Khiêm cảm thấy việc cô chủ động kết bạn với Mạnh Giản thật sự là một liều thuốc mạnh để làm cho cuộc sống của cô trải qua dễ dàng hơn, luôn đặt mình ở bờ vực trải qua cảm giác bị nhồi máu cơ tim và đột quỵ mỗi lần nói chuyện với Mạnh Giản.

Vì mối quan hệ của cô cùng với Vu Khiêm khá tốt, nên cuộc sống trong công việc của Mạnh Giản trôi qua cũng rất vui vẻ, dù cho người khác có nhìn thấy hai người bọn cô trông giống người điên, thì cô cũng không quan tâm mà vẫn rất thích thú với những gì mình làm! Đôi khi bọn cô còn đăng mấy câu chuyện cười lên Weibo của nhau rồi ngồi cười tới nửa tiếng, rồi sau đó lại chia sẻ mấy tin đồn mới nhất trong giới giải trí. Mà khi đối với các đồng nghiệp khác, Mạnh Giản cũng vui vẻ chạy việc vặt cho bọn họ, gửi tài liệu rồi sao chép thông tin, mua cà phê và bữa trưa cho mọi người, tích lũy dần dần, mọi người trong bộ phận đều bắt đầu đánh giá Mạnh Giản là một người khá tốt, cũng không kiêu căng hay có vấn đề gì như trong tưởng tượng, mặc dù vẫn không thích bộ dạng kia của cô nhưng cũng sẵn sàng chỉ điểm cho cô một vài thứ trong công việc, ít nhất thì cô cũng không còn thời gian để xem, à, "tài liệu" kia.

"Mạnh Giản, đem tài liệu này đến phòng tài vụ đi!"

Mạnh Giản ngẩng đầu lên nhìn, thấy trên bàn mình có một đống tài liệu rất lớn, đại khái chắc tầm bốn mươi năm mươi cuốn.

"Tất cả?"

"Tất cả!"

Mạnh Giản gật đầu đồng ý, có những người nhìn thấy người khác có nhiều đặc điểm tương đồng mình thì lại khuôn muốn nhìn, chẳng hạn như vị đang đứng trước mặt cô đây, người phụ nữ này chính là người hôm đó ở trong nhà vệ sinh nói cô đã phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi khuôn mặt, giọng điệu của cô ta quá dễ nhận ra, Mạnh Giản khó mà không nhận ra.

Chú thích:

(1) T ình ph ụ: Bội bạc và bỏ nhau sau khi đã yêu nhau.

(2) Vogue: Là một tạp chí thời trang bao gồm nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm thời trang cao cấp, sắc đẹp, văn hóa, cuộc sống và sàn diễn.

(3) New Oriental: Một công ty dạy thêm lớn nhất Trung Quốc, mọi người có thể search gg để biết rõ hơn nha.

- --

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!