Mạnh Giản tỉnh dậy từ rất sớm, đồng hồ sinh học khiến cho cô dù có mệt cách mấy cũng phải dậy đúng giờ. Phòng ngủ vẫn còn là một mảnh tối đen, chỉ có một tia sáng mỏng từ rèm cửa chiếu vào. Mạnh Giản vừa quay đầu, khuôn mặt đang say ngủ của Chu Minh Thân ở ngay trước mắt cô, cô gối đầu lên tay nghiêng người nhìn về phía anh, tay anh vẫn đang đặt trên eo của cô, ngay khi cô vừa quay người lại thì anh liền tỉnh, ánh mắt mơ màng sau vài giây liền khôi phục như bình thường.
"Chào buổi sáng!" Mạnh Giản đưa tay nhéo nhéo mặt anh.
Chu Minh Thân một tay ôm lấy cô, tay còn lại cầm lấy bàn tay đang lộn xộn của cô cắn, thấp giọng nói: "Chào buổi sáng!"
Mạnh Giản vùi mặt vào cổ anh, ngày hôm qua quá hoảng loạn, vẫn còn nhiều thứ mà bọn họ vẫn chưa nói cho rõ ràng.
"Những món đồ được giao tới kia, là anh sao?" Giọng cô vang lên, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh.
Chu Minh Thân vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô, nói: "Không phải em đã biết rồi sao?"
"Là vì em sao?"
"Không phải tất cả là vì em." Anh nhéo nhéo cái mông nhỏ của cô, "Đầu ngã dĩ mộc đào. Báo chi dĩ quỳnh dao(1), xã hội này cho tôi bao nhiêu tôi sẽ trả lại bấy nhiêu."
Mạnh Giản buồn cười: "Chú hai, giáo viên thể dục của anh dạy ngữ văn đấy à?"
Chu Minh Thân vỗ mông cô nói: "Chỉ cần biết vậy là được!"
"Không ngờ mục tiêu của anh cũng nhân ái như vậy nha!"
"Tôi không quan tâm việc người khác có nói tôi nhân từ hay không! Thương nhân quan trọng nhất chính là lợi ích, tôi không bao giờ làm việc tổn hại đến xã hội, mà cũng không quan tâm đến những danh vọng hão huyền đó. Những gì mà tôi làm, một là vì em, hai là vì những khó khăn mà những đứa trẻ kia gặp phải. Cuộc sống của người lớn không nằm trong phạm vi mà tôi quan tâm, chỉ có những đứa trẻ đó, tôi cũng đã từng thấy qua!"
Mạnh Giản rời khỏi cái ôm của anh, một tay chống đầu nhìn anh: "Đúng là em không hề nhìn nhầm người, anh vẫn luôn là một người rất tốt!"
"Ồ? Em là đang phát thẻ người tốt cho tôi? Nhưng tôi lại không muốn nhận nó chút nào..."
Mạnh Giản tức giận đè ở trên ngực anh, còn dùng sức ấn vài cái.
"Được lợi còn ra vẻ!"
Bộ ngực mềm mại của cô chạm vào cơ bắp rắn chắc của anh, Chu Minh Thân bị cô ma sát đến nổi lửa, tay trượt vào giữa hai chân cô...
"Anh định làm gì?!" Mạnh Giản mở to mắt kéo tay anh.
Chu Minh Thân với vẻ mặt đứng đắn nói: "Tôi sờ xem có bị thương không, phải kiểm tra xem còn có thể dùng được không!"
"Anh, cái đồ lưu manh!"
Hai người cãi nhau đến giữa trưa mới rời giường, Mạnh Giản đói đến mức không chịu nổi, hai chân run rẩy không đứng thẳng nổi. Chu Minh Thân ôm cô đi thẳng xuống lầu, mùi đồ ăn từ trong phòng bếp tỏa ra.
Mạnh Giản hung hăng lùa cơm, Chu Minh Thân thì ngồi thẳng, phong thái lịch sự. Tuổi tác của hai người chênh lệch khá lớn, thói quen sinh hoạt thì lại càng khác nhau, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày bọn họ có thể ngồi cùng một bàn an tĩnh để ăn cơm.
"Chú hai, năm nay là em tốt nghiệp rồi nha~" Mạnh Giản uống một ngụm canh, dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn Chu Minh Thân.
"Không phải muốn học lên cao học sao?" Chu Minh Thân sắc mặt không đổi, buông đôi đũa lấy khăn lau khóe miệng.
Mạnh Giản giật giật khóe miệng, uống canh một tiếng rột rột. Quản gia mặt mày nhăn lại càng nhăn, nếu không phải Chu Minh Thân vẫn chịu được, thì chắc chắn sẽ mang cô đi uốn nắn lại cho khuôn phép.
Cơm trưa xong thì cô liền ngủ thêm một lát, Chu Minh Thân còn phải đến công ty xử lý công việc, Mạnh Giản nhận được cuộc gọi của Từ Lăng nói muốn rủ cô ra ngoài chơi.
"Từ Lăng?" Chu Minh Thân nhíu mày, bởi vì có quan hệ liên hôn cùng Từ gia nên anh cũng có từng điều tra qua một chút, Từ Lăng chỉ là vô tình mà biết, cô gái này nổi tiếng là có cuộc sống tồi tệ, không giao du với người có danh tiếng, nhưng lại thích đến những nơi như quán bar hộp đêm linh tinh, vừa nhìn liền thấy không phải là một cô gái đàng hoàng.
Mạnh Giản vừa nhìn thấy sắc mặt anh thì liền biết là anh đang nghĩ cái gì, cô chạy tới nhảy lên người anh: "Không được làm gì bạn của em!"
Chu Minh Thân bị cô bất thình lình nhảy lên liền có chút giật mình, vội vàng ôm lấy ổn định cơ thể cô: "Nhảy lên nhảy xuống như vậy còn ra thể thống gì?"
Mạnh Giản treo trên người anh, căn bản không có chút gì sợ anh, liên tục cắn cắn lên cổ anh: "Em có quyền được kết bạn, anh đừng dùng thủ đoạn để can thiệp vào chuyện của em!"
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)
"Nếu em có thể kết bạn với những người tử tế thì làm gì cần tới tôi can thiệp vào? Cô gái tên Từ Lăng kia thật sự rất phức tạp, không thích hợp với em!"
Mạnh Giản từ trên người anh nhảy xuống, đứng đối diện với anh, cô cau mày: "Chuyện này em rất rõ không cần anh phải nói, bạn của em em là người hiểu! Không phải là anh thích mấy người tiểu thư khuê các như Từ Nhứ sao? Em từ lúc sinh ra chính là như vậy, anh không thích thì có thể thả em đi!"
"Mạnh Giản!" Chu Minh Thân lạnh mặt, ánh mắt thâm sâu.
Mạnh Giản rụt cổ lại, sau đó lại đứng thẳng người trừng mắt nhìn Chu Minh Thân, lắc mái tóc xoăn rồi đi về phía gara xe. Cô lấy chìa khóa xe, khởi động xe rời khỏi biệt thự.
"Cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ, tiên sinh, ngài đừng giận cô ấy!" quản gia nói.
Chu Minh Thân đứng ở cửa bình tĩnh lại một chút, lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại, nói với người ở đầu bên kia: "Không được phép lái xe nhanh, cũng đừng có thể hiện kỹ năng đua xe kia của em, trở về trước chín giờ ba mươi tối, làm không được thì lập tức quay trở về đây!"
Quản gia lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, phải biết rằng mấy ngày trước Mạnh Giản không báo một tiếng liền chạy về vùng quê giảng dạy, tiên sinh biết được lạnh mặt suốt mười ngày, ai cũng không dám lại gần.
Mạnh Giản nhận điện thoại, nghẹn một hơi đem điện thoại ném lên ghế phụ, tức giận giảm tốc độ xe.
Từ Lăng ngồi bên cửa sổ, tóc gợn sóng xõa xuống vai, áo khoác đỏ, đi giày cổ cao tới đầu gối, dựa lưng vào ghế sofa. Trước mặt là một ly nước chanh, ánh mắt cô nhàn nhạt, nhìn thấy Mạnh Giản đẩy cửa bước vào mới trở nên cao hứng ngồi thẳng người.
"Hello, beauty!" Từ Lăng vẫy vẫy tay với cô.
Hôm nay Mạnh Giản mang áo khoác màu xanh, quần bó đen và đi một đôi giày cổ cao màu đen. Mái tóc xoăn bồng bềnh được tạo kiểu, cổ quàng một chiếc khăn màu đen, trông vừa ngầu vừa xinh đẹp, chẳng trách Từ Lăng lại gọi cô là "người đẹp".
Cô vừa đẩy cửa bước vào, trong tiệm có bao nhiêu ánh mắt cũng đều đổ dồn về phía cô.
Mạnh Giản đặt mông ngồi ở chiếc sofa đối diện Từ Lăng, cô cởi khăn quàng cổ ra nói: "Tôi cứ tưởng cô sẽ kéo tôi tới hộp đêm hay quán bar gì đó để giải trí, không ngờ lại tới quán cà phê!"
Từ Lăng cười, đôi mắt màu xanh lam nổi lên gợn sóng: "hộp đêm nào lại mở cửa vào giờ này? Đợi buổi tối đi, tối lửa tắt đèn phù hợp làm chuyện xấu!"
"Vậy chiều nay cứ ngồi ở đây đi, khó khăn lắm mới được ra ngoài nên tôi cũng không muốn phải phơi nắng!"
Từ Lăng lời, nói: "Chẳng lẽ cô còn bị cấm cửa sao?"
"Đúng vậy đó, vừa rồi khó khăn lắm tôi mới có thể ra ngoài, nếu buổi tối trở về quá trễ thì tôi xong đời!"
Mạnh Giản nhíu mày, phục vụ mang cho cô một ly nước chanh, Mạnh Giản cười nói cảm ơn.
"Cô có phải là Mạnh Giản không?" Người phục vụ buông khay, có chút thấp thỏm hỏi.
Mạnh Giản sửng sốt, nói: "Đúng vậy!"
Nhân viên phục vụ nhìn thoáng qua quầy bar, hưng phấn nói: "Cô có thể vui lòng ký tên cho tôi được không? Làm ơn!"
"Anh chắc chắn muốn tôi ký tên à?" Mạnh Giản nghi hoặc hỏi.
Người phục vụ liên tục gật đầu, móc ra trên người một tờ giấy và một cây bút rồi đưa cho Mạnh Giản bằng cả hai tay, "Làm phiền cô rồi, thật sự cảm ơn cô!"
Mạnh Giản mặc dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng ký tên. Người phục vụ vui vẻ cúi chào rồi bỏ chạy, ngay sau khi rời đi, tất cả mọi người ở xung quanh đều chờ cơ hội để tập trung ở bàn của Mạnh Giản để xin chữ ký.
Mạnh Giản bị dọa một phen, tùy tiện ký vài chữ thì liền bị Từ Lăng kéo đi, đao to búa lớn đuổi đám người.
Lên xe, Mạnh Giản vẫn đắm chìm trong suy nghĩ không ngờ cũng có người đến xin mình chữ ký, Từ Lăng cũng từng xem qua video, nhưng cô không cảm thấy trong video đẹp hơn người thật. Cô chạm vào các thiết bị trong xe, chậc lưỡi.
"Làm gì vậy?" Mạnh Giản khởi động xe, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô.
"Chiếc xe này có giá hơn ba trăm vạn đúng không?Còn là màu trắng hiếm thấy, lại càng đắt tiền hơn!" Từ Lăng kéo dây an toàn ra thắt vào, lời nói: "Mạnh Giản tiểu thư, nói một chút về nguồn gốc của nó đi!"
Mạnh Giản sờ sờ mũi: "Sáng nay tôi tùy tiện lấy một chiếc, không có xuất xứ!"
Từ Lăng thấy dáng vẻ gượng gạo của cô thì cũng không ép, lấy mỹ phẩm ra bắt đầu trang điểm, cô tô son môi, nói: "Đi mua sắm đi, tuần lễ thời trang vừa kết thúc, có nhiều mẫu sẽ tung ra thị trường, chúng ta đi mua một chút!"
Là con gái thì đều sẽ thích đi mua sắm, và Mạnh Giản cũng không ngoại lệ. Trước đây cô không dám đến những nơi như thế này vì cô không có tiền, hiện tại đi cùng với Từ Lăng, vừa có thể ngắm cho đã thèm vừa không cần phải bỏ tiền, cô vô cùng phấn khích.
"Calm Down!"(Bình tĩnh) Từ Lăng kéo tay của người đang làm cô choáng váng nói: "Cô chưa từng thấy những thứ này bao giờ sao? Tôi nói cho cô biết đừng làm chị đây mất mặt!"
Mạnh Giản cầm một chiếc váy dài màu trắng, hai mắt sáng rực nói: "Cô thử cái này đi, tôi đảm bảo sẽ rất đẹp!"
Từ Lăng cầm váy lên, gật gật đầu, rồi đưa cho Mạnh Giản: "Cô mang thử cho tôi xem!"
Mạnh Giản nghĩ thầm, mua thì cô không mua nổi, nếu vậy thì cứ thử trước xem sao? Nghĩ rồi cô vui vẻ đi thay đồ.
Từ Lăng ở bên ngoài dạo một vòng, cũng chọn được một chiếc váy ôm màu đen.
Khi hai người bước ra, cả hai đều ngạc nhiên. Từ Lăng hoàn toàn thể hiện được thế nào là một bông hoa hồng đen có gai, môi đỏ váy đen, vóc dáng được bọc bởi chiếc váy đen ôm sát cơ thể, nóng bỏng và quyến rũ, đôi mắt màu xanh lại cực kỳ huyền bí. Còn Mạnh Giản, chiếc váy được thiết kế theo kiểu cúp ngực, váy dài xuống sàn, khuôn ngực đầy đặn được bao bọc chặt chẽ, phần lưng được khoét hở tới eo, cô chỉ đánh một chút son còn lại đều là tự nhiên, gương mặt trắng nõn mịn màng đầy ấp collagen, cho dù là để mặt mộc thì vẫn trông rất xinh đẹp, kiểu tóc xoăn nhẹ mềm mại đáng yêu, khiến cô mang một vẻ đẹp lười biếng lại mị hoặc, màu trắng thanh thuần, quả thật là chí mạng!
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad và Wordpress của SodaSora vui lòng không reup)
Mạnh giản soi người trước gương cảm thấy rất hài lòng, cô trước đây không nghĩ tới là mình mang đồ màu trắng cũng có thể đẹp như vậy, so với màu đỏ thì trông thuần khiết hơn nhiều.
Từ Lăng quẹt thẻ, tính tiền cả hai chiếc váy.
"Cứ mặc luôn như vậy đi, tôi mua cho cô!"
Mạnh Giản ngại ngùng gãi đầu, "Không tốt lắm, nó rất đắt!"
"Ha! Xem ra chiếc xe mà ngày hôm nay cô đi giá cũng không đắt nhỉ!" Từ Lăng cũng không quan tâm lắm, đưa tay xoa mặt Mạnh Giản, "Vì người đẹp mà tiêu tiền, tôi đây tự nguyện!"
Mạnh Giản xụ mặt: "Nói vậy thì có khác gì tôi bị cô bao dưỡng đâu!"
"Vậy thì cô có nguyện ý hay không đây?" Từ Lăng nhướng mày, uy lực của mỹ nữ quả thật vô cùng lớn.
Mạnh Giản vui vẻ đáp ứng, ôm cánh tay Từ Lăng, nói: "Thật vinh dự cho tôi!"
Hai người ở bên này vừa đi vừa cười nói vui vẻ, bên kia có một đôi mẹ con, nói trùng hợp cũng thật trùng hợp, vừa lúc bước vào cửa hàng này.
* Chú thích:
(1) "Đầu ngã dĩ mộc đào.
Báo chi dĩ quỳnh dao.
Phỉ báo dã,
Vĩnh dĩ vi hảo dã."
Dịch nghĩa ( internet)
Người quăng sang tặng ta trái mộc đào (trái nhỏ hơn trái mộc qua, chua và chát).
Thì ta đáp lại bằng món ngọc dao đẹp đẽ.
Chẳng phải là để báo đáp,
Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy.