Cá Ở Trong Nồi

Chương 47: Chúng ta


Edit: SodaSora



Nửa đêm, Mạnh Giản vì bị chuột rút đến đau mà tỉnh dậy, sờ sờ vị trí ở bên cạnh thì thấy lạnh. Cô bật đèn bàn ngồi dậy, mơ màng lấy điện thoại ra.

Đã ba giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa về nhà.

Mạnh Giản khoác áo đi xuống lầu, căn nhà trống vắng tối om. Cô cẩn thận ấn công tắc ở hành lang, ngay khi ánh đèn màu vàng cam được bật lên, xung quanh nơi cô đứng mới có chút ấm áp.

Cô vào bếp rót một ly nước rồi ngồi ở bên bàn ăn, từ từ uống hết nửa ly.

Mạnh Giản xoa bóp bắp chân bị đau, liền lấy điện thoại ra chơi game.

"Where's My Water" cô chơi mãi không biết chán.

Chờ đến khi phía đối diện xuất hiện một tia sáng thì cô mới nhận ra, cô đã ngồi đây được hai giờ đồng hồ, hiện tại đã năm giờ rưỡi sáng rồi.

Người làm trong nhà cũng bắt đầu lục rục thức dậy để quét sân và dọn dẹp nhà cửa, cô nhẹ tay nhẹ chân cầm điện thoại lên tầng. Nếu để bọn họ biết cô ngồi ở đây suốt một đêm chắc sẽ bị dọa cho sợ hãi mất.

Vừa thức dậy nên bây giờ cô không thể ngủ được, cô mở mắt nhìn trần nhà, đôi mắt đảo quanh.

Anh ấy đi đâu? Không có một cuộc gọi hay liên lạc nào, anh cứ vậy một đêm không trở về.

Mạnh Giản trở người ấn chăn, nghiêng đầu rồi nhắm mắt lại.

Nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ có khi nào anh ở bên ngoài có người phụ nữ khác không, hay công ty của anh có việc quan trọng gì đó, hay liệu có phải do anh uống say cho nên mới không kịp liên lạc cho cô.

Nghĩ ngợi quá nhiều, lông mày giãn ra, cô chìm vào giấc ngủ.

Dù là loại suy đoán gì đi chăng nữa, Mạnh Giản cũng chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, hóa ra cô không phải là người quan trọng với anh đến vậy... Hóa ra, cô vẫn còn cách thế giới của anh quá xa, hóa ra, giữ im lặng lại khiến người ta khó chịu đến vậy....

Tay nắm di động của cô dần buông lỏng, cả người nặng nề đi vào giấc ngủ.

Cô có một giấc mơ, cô mơ thấy mẹ. Hoàng hôn khi mặt trời lặn, ánh dương chiếu sáng con đường nhỏ, mẹ đến đón cô cùng Sanh Sanh tan học, trên đường đi bà mua cho hai chị em một phần khoai ngào đường, Sanh Sanh bị dính lên răng, Mạnh Giản vui vẻ cười ha ha. Sanh Sanh có làm gì cũng không gỡ xuống hết được, gấp đến độ khóc lên. Mẹ dịu dàng sờ đầu cậu nói, "Là con trai sao lại yếu đuối như vậy được, lại có thể bị chị gái trêu đến khóc nhè?"

Lúc đó củ cải nhỏ Sanh Sanh tức giận nói: "Chị là người xấu, chị không thích Sanh Sanh!"

Mạnh Giản cười đến đứng không vững, cõng em trai gầy hơn cô rất nhiều ở trên lưng, "Chị không trêu em nữa, chị cõng em về nhà nhé, được không?"

Sanh Sanh ôm cổ cô, cười tủm tỉm lộ ra hàm răng còn dính đường, "Chị lại thích em rồi, chị, chị cũng thật thất thường ha!"

Mẹ mang một bộ váy màu vàng nhạt, đi theo phía sau bọn họ, bà sờ đầu con trai, nói: "Ai cũng có lúc mắc sai lầm, chị gái thích con nhưng cũng sẽ có lúc cười con, người khác cũng vậy!"

"Chị thích con như vậy, nhưng vẫn sẽ cười con....."

"Chị thích con như vậy,......"

"Chị....."

Mạnh Giản mở choàng mắt, hốc mắt rưng rưng, "Đúng thế, Chu Minh Thân thích tôi như vậy, nhưng cũng sẽ làm tôi tổn thương..."

Mười giờ sáng, bên ngoài vẫn là một mảnh yên tĩnh.

Ăn cơm trưa xong cô liền đến phòng tập thể thao luyện tập một chút, cục cưng trong bụng hình như cũng rất thích được vận động, nó nằm ngoan ngoãn không nhúc nhích, nhưng Mạnh Giản chỉ cần dừng lại là nó lại tay đấm chân đá, giống như đang phản kháng vì Mạnh Giản luyện tập quá ngắn.

Lau mồ hôi, cô ngồi một bên nghỉ giải lao.

"Tinh ling ling." chuông điện thoại vang lên, cô đeo tai nghe lên trả lời cuộc gọi.

Từ Lăng ở đầu bên kia hít sâu một hơi, giọng nói cô run run, lời nói lộn xộn lại lắp bắp. Không giống phong cách bình thường của cô.

Mạnh Giản chỉ nghe được cô nói, một câu"Anh Chu ngủ cùng với người phụ nữ khác", phần còn lại, cô như đang ở trên mây, cơ thể mềm như bông, không nghe rõ.

"À."

"Mạnh Giản, Mạnh Giản, cô bị dọa cho choáng váng rồi sao?" Từ Lăng ở đầu bên kia sốt ruột nói lớn, "Cô đang ở đâu, ở nhà sao? Có muốn tôi tới đón cô không?"

"Sao cô biết anh ấy ngủ cùng người phụ nữ khác?" Mạnh Giản bình tĩnh hỏi.

"Con mẹ nó, tôi tìm thám tử giúp cô theo dõi anh ta, cô nói xem tôi có biết không, ảnh chụp ở trong tay tôi, cô muốn không?"

"Ảnh chụp gì?"

"Ảnh chụp anh ta cùng người phụ nữ khác vào phòng, tình hình bên trong thì tôi không biết, nhưng cả đêm đều không ra khỏi đó thì cô nghĩ bọn họ trong sạch sao?"



"Gửi ảnh chụp qua cho tôi xem." Mạnh Giản nói.

Từ Lăng dừng một chút, nói: "Tôi sẽ gửi nó, cô..."

"Tôi không sao, cô gửi đi."

Từ Lăng gửi hình qua WeChat cho cô, Mạnh Giản cẩn thận nhìn nội dung tấm ảnh. Mặc một thân váy dài màu hồng dịu dàng, tóc xoăn ngang vai, vừa xinh đẹp vừa gợi cảm.

Cô gọi điện thoại cho Chu Chiêu, đại khái thì anh vẫn còn đang ngủ, còn ngái ngủ mà bắt điện thoại.

"Chu Chiêu, anh biết cháu gái họ hàng xa của mẹ anh là ai không?"

Chu Chiêu dụi mắt ngồi dậy, vẻ mặt mờ mịt nói: "Mới sáng sớm mà cô lại phát điên gì thế?"

Mạnh Giản xoay xoay cánh tay mỏi nhừ, cô cười nói; "Anh không biết sao? Tôi lại biết đấy, vợ cũ của chú hai lại là cháu gái xa của mẹ anh cơ đấy! Sớm nói không phải được rồi sao, lòng vòng xa như vậy!" Giọng điệu cô châm chọc, nhàn nhã cười nhạo.

Chu Chiêu tỉnh ngủ, anh bình tĩnh nói: "Tống Diệp? Cô ta làm sao? Cô ta tới tìm cô?"

Mạnh Giản nói, "Cho anh xem thứ tốt thì liền hiểu thôi."

Cô cúp máy rồi trực tiếp gửi mấy tấm hình qua cho anh, ảnh chụp chiếc váy dài màu hồng kia đúng là cái mà Chu Minh Thân đã đưa cho Mạnh Giản lúc ở HongKong. Đó là lần đầu tiên anh mua quần áo cho cô, và cũng là lần đầu tiên cô qua đêm với anh. Mảnh Giản không nghĩ tới, bà cả Chu lại lấy đi cái váy này, cô cũng không nghĩ tới, hóa ra, lòng người khó lường, họa hổ họa bì nan họa cốt(*).

(*)nội tâm, suy nghĩ hay con người thật của người khác ra sao vốn thật khó đoán, nhìn mặt nhưng không thể thấy được tấm lòng.

Từ Lăng lại gọi điện đến lần nữa, cô có chút thấp thỏm nói, "Hiện tại cô phải làm sao bây giờ?"

Mạnh Giản ngửa đầu nằm liệt trên ghế, cô nói: "Giết người phải tốn bao nhiêu tiền?"

".... Cô muốn giết anh Chu sao?" Chân Từ Lăng mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ luôn trước đại sảnh khách sạn.

"Không, anh ấy còn mạng, tôi là muốn giết "tình nhân" của anh ấy." Mạnh Giản cười nói.

"Cô đừng cười nữa được không? Tôi thấy hơi sợ!" Từ Lăng ở đầu bên kia nói.

Mạnh Giản nói: "Tôi nợ cô một lần này, về sau nếu chồng cô không biết điều thì tôi sẽ trả cô lại một lần!"

Từ Lăng: "....."

Vẻ mặt Chu Minh Thân mỏi mệt ngồi trên ghế sô pha, phía trước là Tống Diệp đang quấn khăn tắm, vợ cũ của anh.

"Cô đã nghĩ đến hậu quả chưa?" Anh hỏi.

"Anh sẽ không muốn em chết chứ?" Tống Diệp cười lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc, lùi ra sau một chút rồi ngồi lên giường.

Chu Minh Thân ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, biểu cảm khó lường.

Đôi tay kẹp điếu thuốc của cô run lên, tàn thuốc rơi xuống đùi cô khiến cô rụt chân lại, cười ngượng nghịu nói, "Một ngày vợ chồng, nghìn năm ân nghĩa, anh sẽ không tuyệt tình như vậy phải không?"

Chu Minh Thân nói: "Dám hạ thuốc tôi, còn đòi hỏi ân nghĩa vợ chồng?"

"Chỉ một chút thuốc để tăng hưng phấn thôi, nếu trong lòng anh không có em thì sao lại khó kìm lòng được?" Tống Diệp nhàn nhã chống một tay xuống giường, cô nói "Thừa nhận đi, cô bạn gái nhỏ kia của anh căn bản không thỏa mãn được anh, em mới là lựa chọn tốt nhất."

Bộ quần áo bị xé nát đầy trên đất khiến đôi mắt Chu Minh Thân đau đớn, cổ họng khô khốc, nghĩ đến việc nếu Mạnh Giản biết được chuyện này anh liền cảm thấy tim mình đau nhói như bị ngàn mũi tên xuyên trúng.

"Cô ấy... vẫn đang mang thai đứa bé, nếu cô dám ở trước mặt cô ấy nói hưu nói vượn, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn."

Tống Diệp cười, "Yên tâm, em chỉ nói sự thật, em sẽ nói là mình cho người hạ dược anh, anh coi em là cô ấy em cũng sẽ nói... Về phần cô ấy có thể tiếp nhận được hay không thì còn tùy thuộc vào cô ấy thôi!"

Chu Minh Thân lạnh lùng cười, trong ánh mắt như tràn ngập ánh lửa độc, thiêu đốt Tống Diệp đến mức cô cảm thấy đứng ngồi không yên. Cô nỗ lực giữ vững tư thế, móng tay cấu vào da thịt chứ nhất quyết không chịu lùi bước.

Anh đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình, vặn tay nắm cửa, anh nói: "Đúng rồi, Tống thị bay giờ đã đổi tên thành Chu thị từ tuần trước, cô thu xếp cho gia đình chu toàn một chút, nếu không phải sống lang thang ở đầu đường xó chợ thì tôi cũng sẽ thấy rất làm tiếc."

"Anh đã làm gì?" Cô kinh ngạc đứng dậy.

"Làm chuyện mà một thương nhân nên làm, rất đơn giản." Chu Minh Thân mở cửa, sải bước rời đi.

Mũi chân Tống Diệp lạnh toát, một luồng khí lạnh từ dưới đất xông thẳng lên. Vừa rồi cô còn nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, hiện tại còn lại chỉ là tay chân đều phát run.

Cô mở di động ra gọi điện thoại đi khắp nơi, tất cả câu trả lời đều là: "Tuần trước Chu tổng đã trở thành cổ đông lớn nhất của Song Foods, giờ đây anh ta có quyền giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị cũng như quyết định về phương hướng hoạt động của công ty mình".

70% cổ phần, anh ta thật sự sở hữu 70% cổ phần của Tống thị! Đầu gối Tống Diệp mất hết sức lực, cô hoàn toàn quỳ lên tấm thảm tinh xảo và đẹp đẽ.

Người chôn vùi cơ ngơi nửa thế kỷ của Tống thị, vậy mà là cô?!



Chu Minh Thân một đường đều suy nghĩ nên làm thế nào để giải thích với Mạnh Giản, đáy lòng anh hốt hoảng, căn bản không chú ý. Chỉ cần nghĩ đến việc Mạnh Giản dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, trái tim anh như bị một lưỡi dao cắt vào.

"Giản Giản..." Anh nhẹ giọng nói.

Mạnh Giản ngồi trên chiếc ghế sô pha lớn ở phòng khách, cô không mặc quần áo ở nhà, mà là một bộ váy dài bằng len nghiêm chỉnh để ra ngoài.

Chu Minh Thân đứng ở ngoài cửa, duỗi tay đẩy cửa bước vào.

Mạnh Giản ôm ngực mỉm cười nhìn anh, anh nở một nụ cười lấy lòng, tiến về phía trước.

"Đứng lại." Mạnh Giản hất cằm.

"Giản Giản..." Trong lòng Chu Minh Thân không xác định.

Mạnh Giản đem ảnh chụp đưa cho anh, nói: "Vì để anh nhìn thấy cho rõ ràng một chút, nên em đặc biệt nhờ người in ra. Thế nào? Có phù hợp với sự thật không?"

Chu Minh Thân trầm mặc, nhìn một chồng ảnh chụp, anh nói: "Em biết rồi?"

"Vô nghĩa!" Mạnh Giản hừ lạnh.

"Giản Giản... anh có thể giải thích."

"Không cần!" Mạnh Giản giơ tay, "Em không muốn nghe, là cô ta tính kế với anh hay anh tự nguyện cũng thế, em không có hứng thú để biết."

Sắc mặt Chu Minh Thân đột nhiên tái nhợt, trong mắt anh có chút gì đó giống như tuyệt vọng?

"Em..."

Mạnh Giản nhìn đồng hồ đeo tay, nói: "Em phải đi rồi, tiếp theo anh muốn làm gì thì làm."

Cô đứng dậy cầm chiếc túi nhỏ bên cạnh lên, vừa nhấc bước đã bị Chu Minh Thân tiến đến ôm chặt không buông.

"Em đi đâu?" Anh cắn chặt răng, đôi mắt đỏ bừng.

Mạnh Giản chỉ đồ vật trên bàn trà, nói: "Mọi thứ đều được để ở đây, anh thu dọn đi."

"Không được đi!" Anh giống như một con thú hung mãnh đang bị thương, đáy mắt đỏ hồng, trên trán nổi đầy gân xanh.

"Chu Minh Thân, anh cảm thấy anh làm ra chuyện như vậy thì chúng ta còn có thể tiếp tục được sao?" Mạnh Giản nghiêm túc nhìn anh, "Anh cảm thấy em rất hèn nhát, sẽ để mặc anh xâu xé sao?"

"Không phải, Giản Giản... Em rất quan trọng đối với anh..." Anh nói năng lộn xộn, lần đầu tiên hoảng loạn mà thất thố.

Mạnh Giản hất tay anh ra, "Để tài xế đưa em đi, hoặc em tự mình lái xe rời đi."

"Em không thể đi được..." Giọng nói anh nghẹn ngào, khóe mặt dường như còn vương ánh nước.

Tất cả hạnh phúc và tương lai của anh đều đã thế chấp cho em, sao anh có thể để em rời đi?

"Vậy sao? Vậy nếu em nhất quyết phải rời đi thì sao? Ví như..." Mạnh Giản nhìn bốn phía, nói, "Biệt thự ba tầng có lẽ sẽ không giết được em, nhưng nếu không còn cách nào khác thì em không ngại thử xem đâu?"

Vẻ mặt Chu Minh Thân thay đổi, khuôn mặt trắng bệch, tay phải có chút run rẩy, "Giản Giản, đừng như vậy, chúng ta còn có đứa nhỏ..."

"Cho nên, nếu không muốn một người hai mạng thì... Chu Minh Thân tiên sinh, em cầu xin anh cho hai mẹ con em một con đường sống, được không?" Giọng điệu Mạnh Giản chân thành nói.

Cả người anh như ngâm ở hầm băng, toàn thân rét run, anh nhìn vào mắt Mạnh Giản, cố gắng tìm kiếm một chút vết nứt cùng chừng chờ... Nhưng không có, cái gì cũng đều không có.

Cho nên? Đây là vui quá hóa buồn? Cảm giác lúc bản thân bị ném từ độ cao hàng vạn mét xuống là như thế nào? Người ta thường thấy anh là một người đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi anh, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, anh biết về nỗi đau và sự thất bại mà người bình thường không thể hiểu được.

"Được..." Anh nói, "Anh chỉ có một yêu cầu..."

"Anh không có quyền đưa ra yêu cầu!" Mạnh Giản nhìn anh rồi nở nụ cười mỉa mai, "Đuối lý là anh, người có lỗi thì nên sống kẹp chặt cái đuôi của mình một chút. Là một con người, tôi chân thành kiến nghị Chu tiên sinh về sau cũng nên học tập một chút."

Cô nói từng câu từng chữ không khoan nhượng, Chu Minh Thân cũng không còn cách nào khác.

Anh buông lỏng tay, Mạnh Giản rời đi mà không hề quay đầu lại.

Anh có thể đến gặp em được không... Đây là nửa câu mà anh còn chưa kịp nói.



Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ!

Bắt đầu ngược ròi nha

Đừng quên thả cho tui 1 vote nè!! Iu