Cả Thế Giới Biết Con Yêu Chú!

Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.


Một ngày mới lại đến, Tiêu Phong vừa bước ra cửa. Tang Mẫn nhón chân dùng tuyệt chiêu ép tường:

"Chú nói đi! Khi nào chúng ta ly hôn?"

Tiêu Phong nhíu mày:

"Mới sáng ra con đã chào chú bằng kiểu này?"

Hắn vừa định tiến lên hôn cô nhưng Tang Mẫn đã ngửa ra sau làm vẻ chán ghét:

"Buon non!"

Tức giận chỉ có thể nén lại. Hắn mặc kệ cô gái nhỏ lèo nhèo ở bên tai mà đi xuống lầu.

Tưởng đâu cô sẽ thôi. Nào ngờ trong lúc ăn, Tang Mẫn không ăn mà chóng tay lên cằm nhìn chằm chằm Tiêu

Phong-

Hắn đưa tay búng trán một một cái:

"Bốc."

"Đau!"

"Tập trung ăn đi!"

Nếu là Tang Mẫn trước khi mất trí sẽ nhất quyết tuân lệnh hắn. Nhưng bây giờ thì nằm mơ đi!

Tang Man mo to mat hon nนa:

"Chú nói đi! Khi nào ly hôn?"

"..."

Cháo vừa đưa vào miệng đã mất ngon. Không muốn ăn nữa, Tiêu Phong đặt muỗng xuống

Thế mà Tang Mẫn cứ lẽo đẽo đi theo.

"Chú đi đâu?"

"Công ty!"

"Chú ly hôn đi rồi hả đến công ty?"

Tức quá làm hắn đau bụng đau dữ dội. Chỉ có thể quay ngược vào trong.

"Chú đi đâu?"



"Đi vệ sinh!"

Còn nghĩ Tang Mẫn sẽ bỏ cuộc không hỏi nữa. Nhưng cô lại ngồi trước cửa phòng vệ sinh gõ liên tục:

"Chú... Chú ơi, chú ơi... Khi nào ly hôn?"

Bị làm phiền, đau bụng nhưng không thể giải quyết, Tiêu Phong khó chịu bức tóc.

"Á... Tang Mẫn. Hôm nay không khoẻ. Ngày mai đi. Ngày mai chúng ta nói chuyện này sau!"

"Không được! Lâu quá!"

"Vậy tối nay có được không?"

Tiêu Phong hết cách. Nếu còn tiếp tục hắn sẽ nhập viện vì đau bụng mất.

"Được! Là chú nói đó nha!"

"Haha..."

Tang Mẫn cười sàng khoái chỉ có hắn là rùng mình:

"Đập trúng đầu nguy hiểm thật!"

Thành công thoát khỏi Tang Mẫn. Tiêu Phong hết đau bụng, hắn phi thẳng ra xe sau đó hối thúc tài xế:

"Chạy đến công ty!"

Ở công ty, hắn lần lượt gọi các trưởng phòng vào hỏi.

Người đầu tiên là trưởng phòng kinh doanh:

"Tiêu thiếu cho gọi?"

Hắn ngồi ở ghế xoay lưng lại. Một luồng khí lạnh lẽo tỏả ra đáng sợ.

"Ngươi nói xem. Ta có một anh bạn, anh ta hỏi ta cách nào để dỗ vợ?" •

Trưởng phòng kinh doanh không nể mặt hắn:

"Ý ngài là hỏi cách dỗ thiếu phu nhân đúng không?"

Mặt hắn nhăn lại, cáu gắt quát:

"Ta nói không phải!"

"Phải mà... Phải mà..."

Hắn quay lại ném cái gì có thể ở bên bàn về phía người đàn ông:



"Cút... Xem như ta chưa nói gì đi! Bảo người tiếp theo. Ngươi nhớ nói là bạn của ta nghe chưa!"

"Dạ.", Ông ta chạy té khói.

Một lúc sau, trưởng phòng kế hoạch đẩy cửa bước vào.

Hắn không muốn nói nhiều:

"Nói!"

"Tiêu thiếu, tôi thường dỗ vợ bằng đồ ăn vặt, trà sữa..."

"Ra ngoài...'

Người tiếp theo lại đi vào:

"Tôi đợi cô ấy bớt giận rồi dỗ ngọt."

Tiêu Phong cảm thấy không có câu trả lồi nào mà hắn muốn. Hắn đau đầu lên mạng tìm hiểu.

Rốt cuộc hắn phải làm sao?

Hay là đi phẫu thuật thầm mỹ?

Nghĩ đến đây hắn lại tự cười chính mình. Hôm qua còn tự tin cho rằng bản thân rất đẹp. Hôm nay lại đòi đi thẩm mỹ.

Lúc này hắn mới nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời nhanh tối như thế sao?

Tiêu Phong đứng dậy muốn về nhà. Nhưng nghĩ lại về nhà Tang Mẫn sẽ đòi ly hôn. Không biết làm thế nào chỉ có thể ngồi ở công ty đợi.

2 giờ sáng, Tiêu Phong trở về nhà trong tâm trạng buồn ngủ. Đèn ở trong nhà tắt hết khẳng định hắn sẽ ngủ ngon lắm đây. Lượt bỏ các khâu không cần thiết, hắn đánh răng xong là nằm xuống giường.

Rất nhanh hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngửa đêm một luồng gió lạnh thổi vào sóng lưng của hắn.

Hắn còn cảm thấy ngứa ngứa ở trên mặt. Đưa tay gảy mới phát hiện đó là tóc.

Phòng hắn sao lại có tóc?

Còn chưa kịp định hình, cô gái dùng đèn pin rọi vào mặt.

"Chú Tiêu.... Khi nào ly hôn?"

Tiêu Phong bật dậy chạy ra cửa. Vì quá gấp hắn đập đầu vào cửa lớn bất tỉnh.

Trong không gian vắng chỉ nghe tiếng cười hả dạ của Tang Mẫn...