Cả Thế Giới Chỉ Có Ta Không Sợ Phản Diện

Chương 34: Con tin 01


Có thể chính xác đến mười lăm lạng nước lạnh, đầu bếp này thật sự có tài nấu nướng tinh vi dày dạn kinh nghiệm, hơn nữa còn thật sự quen nấu cả tay trong nồi.

Mộ Lâm Giang hít sâu rồi thở ra một hơi thật dài, im lặng nốc hết chén trà.

Diệp Vân Chu vuốt Sấm Ngôn Lục, đột nhiên bổ một đao: “Nước trà này cũng là sau bếp đưa lên.”

Sắc mặt Mộ Lâm Giang tối sầm, trà chưa nuốt xuống đã phun thẳng vào trong chén, lấy tay áo che miệng mũi ho sù sụ một trận.

“Ta đi nhà bếp xem.” Diệp Vân Chu đứng dậy, để Sấm Ngôn Lục lên mặt bàn, lạnh mặt bước nhanh chạy tới phòng bếp.

Mộ Lâm Giang ho rất kịch liệt, nước trà sặc vào khí quản, mắt hắn cũng đỏ cả lên, chống bàn, dưới cơn giận dữ ném vỡ chén trà, động tĩnh này gọi Ân Tư vừa chỉ đạo xong Trì Sơ Vũ tiến vào, kinh ngạc không thôi hỏi: “Cung chủ, chuyện gì xảy ra?”

Mộ Lâm Giang chỉ chỉ Sấm Ngôn Lục, giữa những tiếng ho khan nói: “Tự mình xem.”

Ân Tư cầm lấy Sấm Ngôn Lục xem đến hết, thần sắc ngược lại vẫn lạnh lẽo như thường: “Người trong nhà bếp đều là của Tịch Tiêu cung, nếu không phải làm lỗi thì đầu bếp khả năng đã bị khống chế.”

Tuy tính cách y lạnh nhạt nhưng ngoài chuyện yêu đương thì vẫn rất nhạy bén, trên Sấm Ngôn Lục nói sau khi rắc ngón tay vào nồi thì còn phải đậy nắp lại, ung dung thong thả như thế thì chắc chắn không phải ngoài ý muốn, huống hồ chữ “rắc” này, không phải “thêm” hay “bỏ”, như đang miêu tả gia vị vậy.

“Đi.” Mộ Lâm Giang lấy khăn tay ra lau miệng, vẫn còn cảm giác ghê tởm từng cơn, hiếm thấy mà để lộ ra một luồng tàn bạo, “Dám bỏ ngón tay vào đồ ăn của ta, bắt được tên nào giật dây, chặt tay gã trước.”

Diệp Vân Chu tới trước hắn một bước, trong phòng bếp hai gã sai vặt trợ thủ người thì đang bày mâm, người thì đang xoa mặt. Y chắp tay sau lưng như đến thị sát công việc đi vào, tỉnh bơ hỏi: “Đồ ăn cung chủ muốn, chuẩn bị xong chưa?”

Gã sai vặt đang bày mâm cúi đầu đáp ứng nói: “Lý sư phụ đang làm ạ.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Diệp Vân Chu lia mắt nhìn vào trong: “Ta không ăn cay, hồi nãy quên chưa dặn thị nữ, các ngươi cứ làm việc tiếp đi, ta tự đi nói một tiếng với lão.”

“Vâng.” Gã sai vặt cũng không hoảng hốt, bắt đầu thuần thục làm việc tiếp.

Diệp Vân Chu thử xong hai người này, đều không có chỗ nào quái dị. Y vào trong phòng, trên bệ bếp đang đun một cái nồi, Lý sư phụ còn đang ở đối diện bệ bếp thái rau trên thớt, thủ pháp lưu loát đẹp đẽ, ngón tay lão cũng hoàn hảo không chút thương tích gì.

“Diệp công tử, sao ngài lại tới đây?” Lý sư phụ nghiêng đầu sửng sốt, “Phòng bếp này khói lửa mịt mù, ngài mà bị sặc tiểu nhân không chịu nổi trách nhiệm đâu.”

“Ta không ăn được ớt cay, đến xem ngươi có bỏ cay vào không.” Diệp Vân Chu gãi đầu ngượng ngùng cười, thoạt nhìn như một thiếu niên kén ăn.

“Ây, đúng là đã bỏ thêm chút ớt, là tiểu nhân sơ sót, để ta làm lại nồi khác.” Lý sư phụ vội vã nhận lỗi.

“Mới đun đúng không, để ta vớt lên cho, ngươi cứ thái rau tiếp đi, không cần phải để ý đến ta.” Diệp Vân Chu tiện tay cầm đôi đũa lên, không dấu vết che nồi khỏi tầm mắt Lý sư phụ, Lý sư phụ đành phải cười xòa lui sang một bên.

Trong nồi xương sườn trắng ngà nổi lên, nước vẫn chưa đổ vào, phía ngoài phủ một tầng váng dầu hòa lẫn với gia vị. Diệp Vân Chu dùng chiếc đũa lật lên, vớt được một đoạn ngón tay sưng to dưới xương sườn, đoạn ngón tay kia treo trên chiếc đũa, mềm oặt ch ảy nước canh xuống, tựa hồ như không có xương.

Diệp Vân Chu gắp ngón tay, ghét bỏ mà phẩy phẩy hơi nước từ nồi bốc lên, quay đầu lại hỏi Lý sư phụ: “Đây là cái gì vậy?”

Lý sư phụ theo tầm mắt nhìn lại, ân cần giải thích: “Đây là vỏ quế, một gia vị để làm hương liệu, không phải vật gì bẩn thỉu đâu, công tử phú quý sống trong nhung lụa như Diệp công tử nhất định là chưa thấy bao giờ.”

Diệp Vân Chu khẽ gật đầu, phía cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô của gã sai vặt, tiếp đó Mộ Lâm Giang xốc thẳng màn trúc lên bước vào trong phòng bếp, mặt có vẻ giận dữ, mắt thấy vật Diệp Vân Chu đang gắp trên đũa thì dạ dày vừa mới bình phục lại bắt đầu nhộn nhạo lên.

“Lão hẳn là trúng thuật pháp nào đó, coi cái đồ chơi này là gia vị.” Diệp Vân Chu cầm lấy một cái bát trên bệ bếp bỏ ngón tay vào. Lý sư phụ chỉ biết y và Mộ Lâm Giang là người tai to mặt lớn nào đó phía trên, lúc này vừa thấy Mộ Lâm Giang thì tức khắc sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, quỳ bịch xuống một tiếng.

Mộ Lâm Giang hóa dù ra, dùng mũi dù gõ lên vai Lý sư phụ: “Ảo thuật thấp kém mà thôi.”

Diệp Vân Chu bưng bát đi qua, đưa cho Mộ Lâm Giang xem: “Nếu nói là có người hạ độc thì ta còn hiểu được, nhưng ngón tay thì có ý gì?”

Mộ Lâm Giang chán ghét quay đầu đi, cản tay Diệp Vân Chu: “Bưng xa ra một chút! Ngươi có thấy ghê tởm không!”

Diệp Vân Chu thình lình nổi lên ý xấu, càng muốn dí sát bát vào: “Ngài còn sợ cái này à? Nếu như vừa rồi không kịp phát hiện, chúng ta ăn đến nửa đường đột nhiên gắp được một ngón tay, đó mới là thảm thực sự.”

“Ngươi còn dí lại đây nữa lần sau ta tuyệt đối sẽ không ăn cơm với ngươi.” Mộ Lâm Giang nâng tay áo nghiêm túc uy hiếp.

Diệp Vân Chu nghe vậy tức thì rụt tay lại, Lý sư phụ ngồi quỳ trên mặt đất, sau khi cây dù của Mộ Lâm Giang đập xuống lão cứ ngơ ngơ ngác ngác, lắc lắc đầu mới tỉnh táo lại — thì thấy một thanh kiếm sáng như tuyết kề trên cổ.

“Hôm nay ngươi đi những đâu, có gặp phải người nào khả nghi hay không?” Ân Tư lạnh lùng thẩm vấn.

Lý sư phụ sợ tới mức cả người phát run, không hiểu ra sao, nhớ lại: “Giờ Tỵ sáng nay tiểu nhân đi đến tiền lâu một lần, toàn là khách, không biết ai khả nghi, thời gian còn lại đều ở nhà bếp, xin cả gan hỏi đại nhân, tiểu nhân phạm vào tội gì ạ?”

Ân Tư đứng tránh ra chút, để Lý sư phụ thấy được ngón tay trong bát, sau đó nhận bát cầm đến trước mặt lão: “Ngươi để vật này vào trong nồi, có ấn tượng gì không?”

Lý sư phụ lau mồ hôi, nhìn chăm chăm vào nó, kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt tái xanh cả lại: “Không thể nào! Đây không phải ngón tay sao? Làm sao ta dám bỏ thứ thế này vào đồ ăn của các vị đại nhân… Vì sao trong phòng bếp lại có tay chứ!”

“Ngươi còn nhớ rõ diện mạo của những khách buổi sáng ở tiền lâu không?” Diệp Vân Chu hỏi.

Lý sư phụ lắc đầu nguầy nguậy, lão sắp khóc mất rồi: “Cái đó sao tiểu nhân có thể nhớ rõ, tiểu nhân chỉ đến lấy rượu dưới quầy, căn bản không hề để ý đến xung quanh.”

Diệp Vân Chu nhìn về phía Mộ Lâm Giang, đề nghị: “Muốn hỏi Sấm Ngôn Lục một chút không?”

“Sấm Ngôn Lục mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, phải đợi qua giờ Tý mới có thể dùng lần nữa.” Mộ Lâm Giang ỷ ở cạnh cửa giải thích, thoáng bình tĩnh lại một chút, nói: “Có kẻ dùng ảo thuật để mê hoặc đầu bếp, làm lão để vật ấy vào trong nồi, chắc chắn là có mục đích khác.”

“Cung chủ.” Ngữ khí Ân Tư bên kia nghiêm trọng, “Ngón áp út này đã bị rút xương, bên trong còn có một tờ giấy đặc thù.”

Hai người vội vàng đi qua kiểm tra, chỉ thấy Ân Tư đã thả Lý sư phụ cho lão rụt lại ở góc tường, lúc này tay trái đang cầm bát, tay phải điều khiển thanh kiếm như tay mình mổ phần đầu ngón áp út, để lộ một tờ giấy màu trắng bên trong.

Diệp Vân Chu đẩy kiếm Ân Tư, trực tiếp dùng tay lấy cuộn giấy kia ra. Đuôi lông mày Ân Tư khẽ nhúc nhích, khóe mắt liếc xuống y, rồi dịch mắt nhìn thẳng trở lại, cúi đầu về hướng Mộ Lâm Giang.

Mộ Lâm Giang phát hiện hình như trong ba người chỉ có hắn là người bình thường, rất dị ứng với thứ đồ chơi này. Diệp Vân Chu mở cuộn giấy ra, chữ viết trên đó không bị nước thấm ướt tí nào, nội dung rất ngắn gọn, nhưng lại làm nội tâm người ta chấn động, sinh ra cơn giận cuồn cuộn ngút trời.

Mộ Lâm Giang đứng đối diện Ân Tư và Diệp Vân Chu, không nhìn được nội dung thư, lại thấy Diệp Vân Chu biến sắc hệt như lúc vừa cùng hắn xem xong Sấm Ngôn Lục.

“Vệ Nhất bị bắt.” Diệp Vân Chu trầm giọng nói, đưa tờ giấy cho Mộ Lâm Giang, “Đây là ngón tay hắn.”

Mộ Lâm Giang nghe vậy bất chấp ghê tởm cầm lấy, trên tờ giấy viết hai hàng chữ ngắn gọn, “Thống lĩnh Túc Tiêu vệ ở trong tay ta, mong cung chủ sớm lấy được Dẫn Mộ Thạch, dùng Dẫn Mộ Thạch và Vĩnh Trú Đăng đổi lấy tính mạng hắn, Ưng tiên sinh.”

Ba người không hẹn mà cùng liên lạc với Vệ Nhất, nhưng không ai đáp lại.

Mộ Lâm Giang trả tờ giấy cho Diệp Vân Chu, vẻ mặt coi như còn bình đạm, nhưng sau đó lại đột ngột nâng dù lên, quăng một dòng khí sắc bén cắt chiếc nồi đang sôi sùng sục thành hai nửa, nước dội tắt lửa trên bệ bếp, khói trắng bốc lên từng trận.

“Ân Tư, mang người đi, lão nhìn qua nghe qua những gì, đào hết ra cho ta!” Mộ Lâm Giang dùng sức siết chặt cán dù, sau đó buông tay căng dù ra, hóa thành trời sao, “Diệp Vân Chu, lập tức liên lạc Ưng Hiên Dương, hỏi rõ xem hiện tại hắn đang ở đâu. Ưng tiên sinh, hừ, dám khiêu khích Tịch Tiêu cung như vậy, thật sự coi ta không tồn tại sao?”

Ân Tư gật đầu lĩnh mệnh, xách cổ áo Lý sư phụ kéo thẳng ra cửa, Diệp Vân Chu vừa trải ảnh mây ra một lát, trong viện đã an bài xong thị vệ Tịch Tiêu cung.

Ảnh mây truyền âm được tiếp nhận rất nhanh, mặt Ưng Hiên Dương ngược lại không xuất hiện đầu tiên, mà đối diện ảnh mây là một cô nương trẻ tuổi thoạt nhìn rất hoạt bát xinh tươi, cô chắp tay ra sau khom lưng hiếu kì mà thò vào nhìn ảnh mây.

“Vị tiểu huynh đệ này chính là Diệp công tử trong truyền thuyết sao?” Cô nương trẻ tuổi tươi cười cởi mở, “Tại hạ là Thu Thủy kiếm các Thanh Tùng đường đường chủ, Kiều Tâm Nguyệt, đệ gọi ta Kiều tỷ tỷ là được.”

Diệp Vân Chu lộ ra chút kinh ngạc và mất tự nhiên, lúc cúi đầu xuống mặt đã đỏ hồng, “Kiều… Kiều tỷ tỷ, ngưỡng mộ đã lâu, lần trước điện chủ còn từng nói về ngài với ta, ta đã thay ngài vấn an cung chủ.”

“Ưng đại ca sắp tới đây rồi, Diệp công tử thật là đáng yêu, thế mà lại thẹn thùng.” Kiều Tâm Nguyệt che miệng nhịn cười, duỗi tay kéo Ưng Hiên Dương với khuôn mặt bất đắc dĩ lại đây, “Cung chủ có ở đây không? Thật sự xin lỗi, là ta lôi kéo Ưng điện chủ bỏ bê nhiệm vụ. Lâu rồi ta chưa tới Mặc Ảnh đô, vốn dĩ định đi Hà Hoang thành, nhưng ngươi cùng Diệp công tử lại bắt đầu bế quan, ta cũng không tiện quấy rầy…”

Giọng cô lanh lảnh, tốc độ nói lại nhanh, Diệp Vân Chu không chen được lời vào, đành phải mỉm cười nghe, Ưng Hiên Dương phía sau cô nhún vai, ho khan một tiếng đưa chén trà lên: “Kiều đường chủ, cổ họng có sao không? Uống trà đi.”

Kiều Tâm Nguyệt bưng chén trà, có vẻ hai người này lại ở nhã gian trong tửu lầu, Diệp Vân Chu hỏi: “Ưng điện chủ đang đến nơi nào chơi vậy?”

“Vẫn còn ở Ổ thành, Kiều đường chủ sắp phải về, ta đang đãi cô ấy một bữa tiệc.” Ưng Hiên Dương khốn khổ lắc đầu, “Được Kiều đường chủ để mắt tới, nhiều ngày nay theo cô ấy qua núi đao chảo dầu, cái này phải gọi là rèn luyện, sao có thể nói là chơi chứ.”

Kiều Tâm Nguyệt hình như bất mãn với câu này, hai người bắt đầu nửa thật nửa giả đấu võ miệng, Diệp Vân Chu nghe một lát, dường như Ưng Hiên Dương chỉ đơn thuần cùng Kiều Tâm Nguyệt đi dạo phố ngắm cảnh mua đồ, không có hành động gì khác.

Diệp Vân Chu trao đổi một ánh mắt với Mộ Lâm Giang, Mộ Lâm Giang chống thái dương, Kiều Tâm Nguyệt và hắn cũng coi như tương đối quen, ba trăm năm trước cô vẫn còn là một thị nữ chấp kiếm đi theo bên người các chủ Thu Thủy kiếm các, không sợ chết đến gần hắn để chuyển trận, hiện giờ cũng không chững chạc lên được bao nhiêu.

“Có một việc.” Diệp Vân Chu nhân cơ hội tránh khỏi phạm vi ảnh mây, ghé lên vai Mộ Lâm Giang nói khẽ với hắn, “Lần cuối ta nhận được tin của Vệ Nhất là sáng nay, hắn nói thấy Ưng điện chủ và Kiều đường chủ đi cùng nhau ở Ổ thành, dường như rất thân mật.”

Mộ Lâm Giang nghe nhạc hiệu đoán chương trình, Diệp Vân Chu rõ ràng đang hoài nghi Ưng Hiên Dương, hắn cũng nghiêng đầu nhỏ giọng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Cho ta làm phép thử vô thưởng vô phạt kia đi.” Diệp Vân Chu duỗi tay, “Chúng ta thử như vậy sẽ không bị ai nhìn ra cái gì, còn nếu biểu hiện quá rõ ràng, chẳng may đây là kế ly gián của Ưng tiên sinh thì không phải tự nguyện chịu thiệt dưới tay hắn sao.”

“Thi cô nương.” Mộ Lâm Giang khẽ thở dài một tiếng.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ.” Diệp Vân Chu cong khóe miệng, vô cảm nói, “Chúng ta không thể để Ưng tiên sinh tùy ý dắt mũi được, hắn đã bắt Vệ Nhất. Mặc khác chính chúng ta lại là người tiếp cận hắn, có thể lợi dụng được điểm này.”

Mộ Lâm Giang lấy một ngọc bội ra vứt vào trong tay y: “Túc Tiêu vệ sẽ không ngồi chờ chết, Vệ Nhất chắc chắn đã để lại manh mối, Ân Tư sẽ đi tra. Đoạn ngón tay kia cũng có thể sử dụng để thi thuật bày trận, lần này nhất định sẽ bắt hắn phải mua dây buộc mình.”

“Xem ra tinh thần ngươi không tồi, cung chủ rốt cuộc cũng có nhiệt tình rồi hả?” Diệp Vân Chu cười cười, không khí áp suất thấp cuối cùng cũng coi như hòa hoãn xuống được ít nhiều.

“Hừ, cần gì ngươi phải nói.” Mộ Lâm Giang kéo ghế dựa qua ngồi xuống.

Diệp Vân Chu đứng ngoài ảnh mây ho khan hai tiếng, ra vẻ khó xử cất giọng: “Kiều tỷ tỷ, Ưng điện chủ, có phải ta không nên nói chuyện không?”

Kiều Tâm Nguyệt còn đang nói thoại bản nào đó của Ưng Hiên Dương thế mà lại kết thúc âm dương cách biệt, đúng là không phải mình thì không thương xót, Ưng điện chủ nói sự thật nó cũng bi tráng như vậy. Diệp Vân Chu chớp đôi mắt vô tội từ bên cạnh ảnh mây trở lại: “Hai vị, ta có thể nói chuyện không?”

“Khụ, đương nhiên có thể chứ.” Vẻ mặt Kiều Tâm Nguyệt thay đổi, hơi thè lưỡi ra, “Để Diệp công tử chê cười rồi.”

“Ưng điện chủ, lúc ngài không ở Tịch Tiêu cung có một vị cô nương đến đây tìm nơi nương tựa.” Diệp Vân Chu lưu loát bịa đặt, “Cô ấy mang theo tín vật của cung chủ, nói tổ tiên đã từng cứu cung chủ, cho nên đời đời truyền xuống miếng ngọc bội này, dặn cô ấy nếu gặp khó khăn thì tìm đến Tịch Tiêu cung. Bây giờ phụ mẫu cô ấy mất hết, không có chỗ để đi, cung chủ hi vọng có thể sắp xếp cô làm thị nữ bên người ngài, mài mực trải giấy gì đó, nếu ngài rảnh thì chỉ điểm cô ấy một chút, cũng coi như trả lại ân tình.”

Ưng Hiên Dương ngẩn người: “Được được, nhưng cô nương bình thường, cho chút tiền rồi bố trí nghề nghiệp cho cô ấy không phải tốt hơn ở Tịch Tiêu cung sao?”

“Hiện giờ cô ấy không bình thường nữa.” Diệp Vân Chu giải thích, lặng lẽ chú ý biểu cảm của hắn, “Cô bị một kẻ điên dùng thôn dân nghiên cứu hoạt thi luyện thành hoạt thi, Tịch Tiêu cung mới là điểm đến tốt nhất.”

“Thì ra là thế.” Ưng Hiên Dương gật đầu như có điều suy tư, tựa hồ có chút đồng cảm, “Vậy được, chờ ta về sẽ gặp cô ấy, tiểu cô nương chắc hẳn đã chịu khổ không ít, cái gì có thể dạy ta sẽ cố gắng dạy hết sức, cho cô ấy làm trợ lí văn hầu cũng được.”

Diệp Vân Chu không thể nhìn ra dị thường gì từ phản ứng hoàn mỹ của Ưng Hiên Dương, nói tạm biệt hai người rồi đóng ảnh mây, hỏi Mộ Lâm Giang: “Thế nào?”

“Nửa thật nửa giả, ngươi nói dối thuần thục như thế, sợ rằng sau này gạt ta ta cũng chẳng biết đường nào mà lần.” Mộ Lâm Giang rầu rĩ không vui ngắm y, dùng hai ngón tay cầm chén lên, lại kín đáo đưa cho Diệp Vân Chu, đứng dậy nói: “Tuy Thi cô nương bằng lòng đi, nhưng cũng không phải đi nộp mạng. Chắc Trình Cửu cũng sắp làm xong la bàn rồi, gọi hết người lên sảnh chính đi…”

Hắn đứng ở cửa phòng bếp hít thở mấy hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi mùi canh thịt làm người buồn nôn kia, sau một lúc rốt cuộc nặng nề nói thêm: “Mở họp nghị sự.”

Tác giả có lời muốn nói: Mộ công chúa chính thức biến lại thành Mộ cung chủ, chuẩn bị nghiêm túc làm việc!