Đêm tuyết nơi sâu trong núi, gió lạnh từng đợt, mặt đất bị ánh trăng phủ trắng xóa, đường núi gập ghềnh uốn lượn kéo xuống, không có lấy một dấu chân.
Nơi này quả là hẻo lánh ít ai lui tới. Đồ đen từ đầu đến chân, Diệp Vân Chu vững vàng đạp trên phi kiếm, bay vào thung lũng bên cạnh rừng cây. Trên đầu truyền tới tiếng vỗ cánh vang vọng, y ngẩng đầu nhìn, một chiếc diều gỗ là là lướt qua ngọn cây, con ngươi cẩn dưới bụng diều linh hoạt đảo một vòng, làm sống lưng người ta ớn lạnh.
“Vật giám sát cuối cùng…” Diệp Vân Chu khẽ giọng tính toán, đợi diều gỗ bay xa bèn tung người cuốn lên một chùm tuyết vụn, lao thẳng đến sơn môn.
Trên đỉnh Hà Hoang ngoài cửa chính với kết giới phòng thủ sừng sững đồ sộ thì vẫn còn một vài lối đi ẩn. Diệp Vân Chu hạ phi kiếm xuống dừng chân trước cổng chào bằng đá, lấy lệnh bài văn hầu giơ lên với không trung, không khí phía dưới cổng chào từ từ bị bóp méo, hiện lên cửa ra dạng vòng xoáy.
Trong nguyên tác, lệnh bài của nam chính là do nhân vật tốt thí trong Trưởng Lão viện kia đưa cho, đáng tiếc nam chính bị chặn nên không phát huy được tác dụng. Nhưng hiện tại đến cả cướp cũng không cần, Diệp Vân Chu đã đường đường chính chính có được lệnh bài.
Y đường hoàng đi xuyên kết giới ra ngoài, chỉ với một ý nghĩ đã nghênh ngang thay tên đổi họ. Cứ thế biến mất trong hải vực tam đô cũng được, nhưng Diệp Vân Chu chỉ ngoái đầu nhìn cổng chào khắc ba chữ Tịch Tiêu cung, rồi lập tức xác định phương hướng bay đến thành Hà Hoang dưới chân núi.
Đèn đóm dệt ra một lằn ranh rõ rệt, ngoài ranh giới là núi tuyết mênh mang, trong ranh giới lại là rượu xanh đèn đỏ. Khác hẳn với vẻ ngoài trang nghiêm của Tịch Tiêu cung, thành Hà Hoang sầm uất náo nhiệt đã đánh tan cái không khí ảm đạm của mùa đông. Diệp Vân Chu thu kiếm hạ xuống. Tường thành vòi vọi hùng vĩ, trên cửa Đông thành là kết giới rực rỡ lung linh, người đến người đi ùn ùn không dứt.
Y bỗng có một ảo giác thân thuộc, không biết sự náo động này làm mình nhớ tới cảm giác nhìn xuống thành thị trong quá khứ, hay do đứng trên địa vị cao, trông quá xa nên y đang hoài niệm chính cảnh tượng này.
Diệp Vân Chu lắc đầu, lấy lệnh bài ra, đi qua kết giới cửa thành dưới ánh mắt kính sợ của thủ vệ, rồi lang thang không mục đích một lúc lâu trên con phố chính, vẫy tay ngăn lại một chiếc hiên miện (1) trên đường lớn bằng phẳng.
(1) Hiên miện: Tên một loại xe thời xưa (xe uốn hình cong có màn che hai bên)
“Quý khách muốn đi đâu?” Xa phu ghìm cương, ánh sáng trận đồ dưới đế xe dần lụi tắt, yển giáp tuấn mã sống động như thật ngừng bốn vó, hạ xuống từ tầng trời thấp.
“Đến tửu lầu Kim Thu.” Diệp Vân Chu nhấc vạt áo bước lên bậc thang lên xe, ngồi xuống trường kỉ ấm áp, “Mất khoảng bao nhiêu thời gian?”
“Quý khách yên tâm, trong vòng nửa canh giờ sẽ tới.” Xa phu là một người đàn ông xởi lởi, “Trông cậu không giống người địa phương, tới du ngoạn đúng không?”
“Ừm.” Diệp Vân Chu vén màn cửa lên, vừa ngắm cảnh đường phố xẹt nhanh qua vừa nói chuyện với ông, “Thành Hà Hoang có chỗ nào thú vị không?”
“Thú vị à…” Xa phu trầm ngâm một tiếng, “Hồi trước thì ta nhất định sẽ nói gì mà Hận Biệt viên, Phúc Sinh tháp các thứ, nhưng bây giờ đúng dịp, ta đề cử cậu tới quán trà bên cạnh tửu lầu Kim Thu, vào buổi trưa mỗi ngày đều sẽ có tiên sinh kể chuyện. Chắc cậu cũng biết cung chủ nhỉ, đại đa số mọi người tới thành Hà Hoang đều là để chiêm ngưỡng Tịch Tiêu cung bản môn, chuyện tiên sinh kể chính là chuyện gần đây cung chủ chúng ta hỉ kết lương duyên!”
Diệp Vân Chu: “Phụt…”
“Tuy trên ngọc giản phải có đến một trăm tám mươi phiên bản, nhưng nghe trực tiếp một chút thực sự rất thú vị đấy!” Xa phu nhiệt tình nói, “Trên đời này thế mà lại có người không sợ cung chủ, quái lạ.”
Mặt Diệp Vân Chu chuyển thành màu đất, không ra ngoài không biết, thì ra tin tức đã truyền xa đến vậy.
“Người kia, lương duyên của cung chủ ấy, tên là gì?” Diệp Vân Chu dò hỏi.
“Cái đó ta cũng không biết.” Xa phu lắc đầu, “Việc cơ mật của Tịch Tiêu cung mà, cung chủ vất vả lắm mới tìm được người yêu, chắc chắn phải bảo vệ chặt chẽ.”
Nghe vậy, Diệp Vân Chu xoa ấn đường, hiên miện chạy băng băng một mạch, y hít no drama của mình trên đường quá, phải đứng dưới mành đèn trước cửa tửu lầu hóng gió một lát mới trấn tĩnh lại được.
Đêm nay là mùng sáu tháng hai, sáng mai chính là thời điểm nam chính gặp mặt ân nhân không có duyên kia. Nam chính từng hỏi người nọ vì sao không trực tiếp dẫn cậu đi, người đó trả lời là đang có nhiệm vụ, nhanh nhất phải chiều muộn mới có thể chạy tới tửu lầu Kim Thu báo cáo nhiệm vụ, nên bèn hẹn gặp luôn ở đây, đỡ được phiền hà.
Khi Diệp Vân Chu đọc truyện đã thấy chỗ này rất kì quái, nếu nam chính trốn chạy thành công, mà tửu lầu Kim Thu lại là điểm liên lạc của Tịch Tiêu cung, vậy gặp ở đây chẳng phải sẽ bại lộ nhanh hơn à?
Nguyên tác là một quyển sếch máu chó, xem xét logic là gần như vô nghĩa, nhưng hiện tại thì khác, bất cứ lỗ hổng nhỏ bé nào cũng có thể là điểm mấu chốt.
Diệp Vân Chu quay người bước vào tửu lầu, ánh đèn sáng choang trong đại đường hơi lóa mắt, làm y phải thích nghi một chặp. Tiểu nhị chào đón: “Mời quý khách vào bên trong, ngài đi mấy người? Chúng ta có nhã gian và sân ngoài…”
“Xin hỏi,” Diệp Vân Chu dừng một chút, hạ giọng, “Cửu mệnh quan đại nhân có ở đây không?”
Ánh mắt tiểu nhị lay động, nụ cười trên mặt bất biến, “Ngài đi bên này, đại nhân dự tính giờ Dần (3h-5h) mới đến được.”
Diệp Vân Chu đi theo tiểu nhị vào hậu viện, an tọa trong một gian phòng nhỏ bí mật. Y ve vẩy mặt trước lệnh bài với tiểu nhị, sai: “Mang mấy món đầu bảng lên đây, hóa đơn tính cho Ưng điện chủ, khi nào Cửu mệnh quan đại nhân đến thì chuyển lời một câu, người của Ưng điện chủ đang đợi hắn.”
Tiểu nhị nhìn thấy lệnh bài, không lải nhải, lập tức vâng dạ rồi lui ra. Diệp Vân Chu tự rót một chén trà cho mình, mấy ngày nay xử lí những công vụ vụn vặt đó không uổng công, tiêu tiền của công vô cùng thuần thục. Rượu và thức ăn được mang lên, y thảnh thơi nhấm nháp xong, cửa phòng mới rốt cuộc vang lên hai tiếng.
“Mời vào.” Diệp Vân Chu lấy khăn tay ra lau miệng.
Người ngoài cửa chừng như không quen lắm với giọng thiếu niên trong trẻo này, lưỡng lự một chốc mới mở cửa, vừa vào đã lại lần nữa sửng sốt, tựa như không rõ tình hình ra sao, đưa tay phải ra sau lưng, cảnh giác nhìn quét xung quanh.
“Tiên sinh là Cửu mệnh quan? À phải, nơi này chỉ có mình ta, cung chủ không biết chuyện.” Diệp Vân Chu cười tao nhã. Người đàn ông áo tím trước mắt nom hai mươi mấy tuổi, ngũ quan sắc sảo nham hiểm không giống ngữ lương thiện gì, nếu trông mặt mà bắt hình dong thì chắc chắn sẽ không ai tin hắn có thể mạo hiểm cứu người khác vì đồng cảm hay mến mộ.
Diệp Vân Chu thoáng so sánh hắn với Mộ Lâm Giang, nghĩ, Mộ Lâm Giang mặc màu tím vẫn có khí thế và trang trọng hơn, cũng vừa mắt hơn một chút.
“Không sai.” Cửu mệnh quan đóng cửa phòng, mắt đầy nghi kị, “Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
“Ta chạy trốn, muốn nhờ ngươi cứu ta.” Diệp Vân Chu dùng ngữ khí bình tĩnh vô cùng không hợp với nội dung, “Đừng hỏi vì sao ta lại biết ngươi, mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì các ngươi quá rõ mà.”
Hô hấp Cửu mệnh quan thoáng cứng lại, đoạn ngồi ngay vào bàn phía đối diện Diệp Vân Chu, cười gằn nói: “Xem ra là chúng ta đánh giá thấp ngươi, Diệp Vân Chu.”
Diệp Vân Chu nghĩ thầm quả nhiên là thế, Cửu mệnh quan chỉ lợi dụng nam chính, giúp nam chính thoát khỏi khống chế của Mộ Lâm Giang để rồi lại rơi vào cạm bẫy khác thôi.
“Đừng có thái độ thù địch lớn như vậy với ta, ta tới tìm viện trợ mà.” Diệp Vân Chu vô tội nói, “Ta không muốn làm việc cho Mộ Lâm Giang, ngộ nhỡ lúc nào hắn chán ta, dùng cả Minh Đồng với ta thì ta nào còn cơ hội chạy trốn.”
Cửu mệnh quan bán tín bán nghi, trên bàn còn một đống đồ ăn thừa, hắn chưa bao giờ thấy ai đào vong thảnh thơi như vậy. Xem xét tỉ mỉ một lát, hắn nói: “Hừ, vậy tại sao ngươi không về Tĩnh Vi môn?”
“Đường sá xa xôi, chỉ sợ còn chưa ra khỏi Mặc Ảnh đô đã bị hắn bắt lại.” Diệp Vân Chu lắc đầu thở dài, “Thế nên ta chọn nương nhờ Trưởng Lão viện, chẳng hay Cửu mệnh quan đại nhân có thể cung cấp sự bảo vệ cho ta? Ta sẽ tận tâm giúp các ngươi giải phong ấn.”
“Ngươi biết không ít nhỉ, còn nói được cả Trưởng Lão viện.” Cửu mệnh quan trưng ra một chút cao ngạo, “Ngươi không sợ chúng ta cũng sẽ giết ngươi?”
“Nhưng ít nhất các hạ không có ‘hứng thú’ với ta nhỉ.” Diệp Vân Chu chống một tay lên bàn, hơi tiến lại gần, ý tứ sâu xa nói.
Cửu mệnh quan méo miệng, ghét bỏ quay đầu, đoạn thấp giọng lẩm bẩm: “Mộ Lâm Giang lên giường với ngươi thật à, ta còn chưa tin cơ.”
Diệp Vân Chu: “…” Người khôn không tin lời đồn này, chết mất thật sự vô cùng đáng tiếc.
“Quên đi, ta chướng mắt nhãi con vắt mũi chưa sạch miệng còn hôi sữa.” Cửu mệnh quan cay nghiệt đánh giá y, mỉa mai, “Biết điều đầu quân vào chỗ chúng ta, coi như vẫn còn có mắt. Ngươi cứ yên tâm, chúng ta chỉ muốn thần kiếm, sẽ không c**ng bức ngươi.”
“Vậy không biết khi nào ta được gặp người đứng sau tiên sinh?” Nghe câu này, Diệp Vân Chu thở phào nhẹ nhõm, xem ra thuộc tính vạn người mê của nam chính không bị y kế thừa. Y vờ lo lắng nhìn cửa phòng, “Dù sao nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chẳng mấy chốc Tịch Tiêu cung sẽ phái người lùng bắt ta.”
Cửu mệnh quan thấy Diệp Vân Chu vẫn chưa yên tâm, trong mắt hắn Diệp chỉ là thiếu niên chơi trò khôn vặt, nhưng cũng không loại trừ khả năng y âm mưu cùng Mộ Lâm Giang để dụ rắn khỏi hang.
Như đáp lại băn khoăn của Diệp Vân Chu, ngoài cửa chợt nổi lên một trận ồn ào. Cửu mệnh quan cau mày, đứng dậy gọi tiểu nhị tới: “Chuyện gì xảy ra?”
Tiểu nhị cũng lơ mơ: “Hình như là Túc Tiêu vệ bắt người, đang ở ngoài kiểm tra phòng.”
Cửu mệnh quan phất tay cho tiểu nhị đi xuống. Nếu Chấp Pháp đường lùng bắt thì bình thường, song Túc Tiêu vệ lại là đội hộ vệ trực thuộc Mộ Lâm Giang, đích thân tới điều tra…
“Thế nào, nếu đại nhân không mang ta đi, ta ở đây sẽ lập tức bị Túc Tiêu vệ bắt về. Đến lúc đó ta chịu nhục mềm mỏng với cung chủ vài câu, hắn không nỡ phạt ta, nhưng ngươi thì sao? Cung chủ sẽ dung thứ cho kẻ phản bội ư?” Diệp Vân Chu đứng lên châm ngòi thổi gió bên tai hắn, “Hay ngươi dẫn ta về Trưởng Lão viện luôn, chúng ta là đồng bạn hợp tác, cùng mưu toan cho kế hoạch lớn mà.”
Động tĩnh của Túc Tiêu Vệ là sự thúc giục vô hình, dưới sự cấp bách, vậy mà Cửu mệnh quan nhất thời chỉ nghĩ tới hai hậu quả theo lời dọa dẫm của Diệp Vân Chu.
“… Đi!” Cửu mệnh quan nghiến răng, vươn tay bắt lấy cánh tay Diệp Vân Chu. Y hoa mắt, lặng lẽ để tay lên bội kiếm bên hông. Trước mắt sương mù hỗn độn không thấy cảnh vật, dễ gây choáng váng, ít lâu sau cảm giác lơ lửng không trọng lực giữa không trung mới bị đánh tan, y lại giẫm lên đất bằng.
Diệp Vân Chu chớp chớp mắt, nhận ra họ đã tới sơn môn y vừa đi qua lúc rời khỏi.
“Đại nhân, đã tới rồi thì buông tay trước được không.” Diệp Vân Chu nghiêng đầu nhìn Cửu mệnh quan mặt đang sầm sì.
Cửu mệnh quan ngó chằm chằm sơn môn, cười âm hiểm mấy tiếng: “Mới nãy bị ngươi dẫn chệch, ta không buộc phải mang ngươi về gặp trưởng lão ngay. Đỉnh Hà Hoang rộng như vậy, ta giấu kín ngươi đi, tra khảo xong tự khắc sẽ biết điều ngươi nói là thật hay giả.”
Diệp Vân Chu thở dài bất đắc dĩ, y chỉ muốn làm một quân tử động khẩu thôi, nhưng những người này lại cứ muốn y phải động thủ.
Tay phải đang ép chuôi kiếm của y thoáng dùng sức, hình xăm trên cổ tay im hơi lặng tiếng bám lên thân kiếm.
Ngay lúc Diệp Vân Chu sắp sửa ra tay, cổng chào bên trong kết giới đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc, chất chứa cơn giận, lạnh như tam cửu (2).
(2) Tam cửu: tam cửu trong “Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục”: tính từ đông chí, cứ chín ngày là một cửu.
Trong một năm, những ngày lạnh lẽo nhất là ngày “tam cửu” trong mùa Đông. Nhà quyền thuật rất coi trọng “Đông luyện tam cửu”, lợi dụng giá lạnh để rèn luyện ý chí, tăng sức chống rét của cơ thể và thói quen thích ứng với giá lạnh.
Trong năm thời kỳ nóng nực chính là ngày tam phục trong mùa Hạ. Về mùa Hạ, độ nóng cao, tính ngưng trệ của cơ bắp giảm thấp, tính vươn duỗi tăng cao có lợi cho việc huấn luyện triển khai kỹ thuật và phát triển tố chất vận động một cách toàn diện.
Mộ Lâm Giang chậm rãi bước ra khỏi kết giới: “Cửu mệnh quan, ngươi muốn tra khảo ai?”
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Vân Chu: Lại là kịch bản này, đừng chặn sơn môn, để ta về coi →_→