Trần Tử Dạ nằm ở trên giường từ từ mở mắt ra, cổ họng đau rát giống như cỏ khô bốc cháy.
Da chết cứng đờ ở khóe miệng bị cô liếm, trong chốc lát chậm rãi hoàn hồn.
Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, tay chống lên thành giường, trong miệng làu bàu mấy tiếng, nhỏ đến không nghe được, theo thói quen vươn tay mò điện thoại di động ở đầu giường.
Nhưng không cẩn thận đẩy xuống đất, bộp một tiếng đánh vỡ sự yên tĩnh.
Căn phòng tối ôm chỉ chừa lại một ngọn đèn đầu giường, cô mượn ánh sáng nhìn bốn phía xung quanh.
Ánh sáng ngọc lưu ly chỉ vẻn vẹn là vỏ chai rượu in hai đóa hoa hồng, màu siro cây phong là đèn bàn micro bằng gỗ bách, màu hồng nhạt là linh vật Misha của Thế vận hội Moscow năm 1980, màu xanh nhạt là một chuỗi hạt phỉ thúy xếp chồng lên nhau tạo thành vòng tròn.
Mấy bức tranh sơn dầu vừa nhìn giống như núi lại giống như chim, tất cả nằm rải rác trong tủ kính màu xám xanh nơi ánh đèn chiếu tới.
Trần Tử Dạ nhất thời không phân rõ đây là nơi nào.
Lúc chân đạp đất thì còn có chút chóng mặt, đứng dậy, theo thói quen một tay kéo chặt chiếc gối ôm ở trước ngực.
Lúc này mới phát hiện chiếc áo vest màu xám tro đậm trượt từ trên vai xuống.
Bàn tay đặt trên món tây trang đó, dọc theo đường chỉ và nếp nhăn chậm rãi sờ phẳng nó, hơi ấm còn dư lại trên vai mang đến cho cô một chút cảm giác chân thật.
"Em dậy rồi à?" Cánh cửa thủy tinh có tiếng hỏi thăm ngột ngạt vang lên.
Trần Tử Dạ đã nghe rõ, nhìn vào cánh cửa trượt bằng thuỷ tinh khảm giữa hai bức tường, như có bóng người đến gần.
"Chúng ta từng gặp nhau, tôi là bạn của ông Phạm."
Giọng nói truyền tới, cách cánh cửa khiến cho người ta cảm thấy không xa lạ gì, ký ức của Trần Tử Dạ bơi về lại mấy tiếng trước.
Hôm nay là ngày chọn vai diễn cho vở kịch Côn khúc nổi tiếng được chiếu lại mang tên "Mộng Cũ Sắc Mới".
Rạp hát nhà họ Phạm ở ngoại ô phía tây của Thành Mộ, vài năm trước đó, khó mà xin được một vé công chiếu của một vở kịch, nữ diễn viên số một lại là người nổi tiếng một thời. Thanh Xướng chọn giọng nói, biết khúc phổ, thuộc lòng vở kịch, tập luyện dáng vẻ, sửa chữa chi tiết, cũng chưa có vai diễn nào ông Phạm không biết dạy.
Hí khúc đã sa sút mấy năm, rạp hát nhà họ Phạm sống nhờ vào người đầu tư rất ít khi lộ diện —— Lương Quý Hòa, không buồn doanh thu, nhiều năm không thay đổi. Liên quan đến ông Lương này, tin đồn giữa phố phường rất nhiều, chỉ biết xuất thân thư hương thế gia, trên thương trường sát phạt quyết đoán, trong tình cảm thì không cần nói.
Nhưng không một chuyện nào được chứng thực, người trả lời cũng không đúng lắm.
Gần đây trào lưu trong nước lại hoan nghênh, Côn khúc một lần nữa đi vào tầm nhìn đại chúng, thầy Phạm mới bàn bạc với Lương Quý Hòa để tái diễn tiết mục kịch nổi danh, không cần biết hoa đán mới, hoa đán cũ, hát bè, đọc hay là độc thoại, mỗi người tự dựa vào bản lĩnh để lên sân khấu.
Nghi thức khởi động được chọn ở sảnh Phùng Diệp trong nhà khách Chính phủ mà Lương Quý Hòa thường đến.
Tân khách lui tới quá nhiều, không thiếu công ty truyền thông đầu tư điện ảnh và truyền hình đến để cổ động, lần đầu tiên Trần Tử Dạ ra vào trường hợp như vậy, khó có thể ứng phó, sau mấy hớp rượu rồi đồng loạt nâng ly liền khiến cho cô đau đầu đến mức sắp nứt ra, cơn buồn nôn xông thẳng lên.
Ra ngoài để hít thở không khí còn bị người ta luân phiên bắt chuyện, một câu đông một miệng tây, ồn ào đến mức càng choáng váng.
Tránh đi đám người, đi ra hầm đậu xe, không có ấn tượng với xe mà rạp hát bao trọn, bảng số xe, vị trí, kiểu dáng cũng không biết, tìm rất lâu mà chỉ nhớ là chiếc xe lớn màu xanh da trời bảy tám chỗ ngồi.
Xa xa nhìn một ánh mắt, có một chiếc như vậy, đúng lúc đèn vẫn sáng, hẳn là đang chờ ai đó.
Trần Tử Dạ đi nhanh qua đó, một chiếc xe thể thao gầm rú chạy qua, thắng gấp bên người cô, mùi xăng gay mũi ập đến, cô hầu như phản ứng không kịp, cúi người nôn hai cái với phương hướng của xe, còn chưa kịp đứng dậy, chân ga đã vội vang lên, người kia trực tiếp mắng một câu "Đậu xanh" rồi lái đi xa.
Che miệng đi về phía trước hai bước, nâng tầm mắt thì nhìn thấy người trong xe đã mở đèn trước sáng hơn.
Xem náo nhiệt ư?
Nghênh ánh sáng đi qua, kéo cánh cửa ngồi vào hàng sau, che miệng gật đầu, đối mặt với người trong kính chiếu hậu tính là chào hỏi rồi không để ý nhìn kỹ nữa, vừa đóng cửa thì hình như ngửi được mùi xăng...
Buổi tối Trần Tử Dạ chỉ uống mấy hớp rượu vang, luôn để bụng rỗng, không có đồ vật có thể nôn ra.
Nôn ọe mấy hớp, luôn hít sâu hương hoa lài nhàn nhạt trên khăn giấy.
"... Ngại quá." Trần Tử Dạ lấy khăn giấy rồi nắm chặt trong tay.
Người đàn ông còn nhìn kính chiếu hậu, lẳng lặng sờ khuy măng sét, hỏi cô: "Đến tham gia lễ chiếu lại ư?"
"Đúng vậy." Trần Tử Dạ trả lời anh, "Tôi là học trò của thầy Phạm, không thoải mái cho lắm, nên lên xe chờ trước."
Không chờ anh tiếp lời, Trần Tử Dạ lại nôn ọe một tiếng, dạ dày đột nhiên co rút, cô khom eo, đè tay lên dạ dày mới thoáng đỡ hơn, "Khăn giấy." Người đàn ông đưa đến gần, dừng ở trước người cô.
Trần Tử Dạ không có tay trống để lấy, cúi thấp đầu, đang muốn nâng tầm mắt, bàn tay người đàn ông cọ qua gò má cô.
Trong chốc lát, mặt vải lướt qua mu bàn tay, truyền đến một luồng nhiệt như có như không.
Tiện tay mở đèn trong xe, trong cái chớp mắt khi ánh đèn sáng lên, Trần Tử Dạ mới nhìn cho rõ ràng tướng mạo của vị tài xế này, mắt sáng hòa nhã chân mày rõ nét, dáng người cao dong dỏng, mặc trang phục trang trọng màu xám tro, đeo gọng mắt kính mỏng,..
Ngón tay vừa chạm chiếc áo vest đã nhận ra chất liệu vải không tầm thường, đối với người đã tiếp xúc với trang phục hí kịch hàng năm như Trần Tử Dạ mà nói thì đây là điều không khó để phân biệt.
Cơ hồ là nói xin lỗi theo bản năng, "... Xin lỗi, thưa ngài, hình như tôi lên nhầm xe rồi."
Người đàn ông không quay đầu, cô nhìn chằm chằm trong gương, anh lễ phép nhìn lướt một ánh mắt, cô thuộc về kiểu nhan sắc mặn nồng, dung mạo đặc biệt xinh đẹp, nhưng khí chất lại lạnh nhạt hời hợt, nhất là chóp mũi nhỏ mà thẳng tắp.
Ngay sau đó nhàn nhạt nói: "Tôi họ Lương, Lương Quý Hòa."
Trần Tử Dạ hoảng hốt, siết chặt khăn giấy, lại cúi đầu nói một lần nữa: "Xin lỗi, ngài Lương."
Lương Quý Hòa tạm dừng, sau đó thoải mái mỉm cười, "Tôi cho rằng chúng ta quen biết nhau."
Trần Tử Dạ cảm thấy có một chút ấn tượng, nhưng rất nhanh sau đó bị bản thân phủ nhận, người có khí chất ăn mặc giống như anh, vừa nhìn đã biết anh không phải người cô có thể tiếp xúc, chỉ quy củ cười một cái.
Nói cám ơn xong rồi nhanh chóng kéo cửa xuống xe, đầu óc vẫn hỗn loạn, chưa đi nhanh được mấy bước thì trước mắt tối sầm...
...
Nghĩ đến chuyện này, Trần Tử Dạ hoàn hồn, trong miệng lầu bầu, "... Thì ra là ngài Lương kia."
Cô quay mặt về phía trước, thuận tay cầm lấy lời nhắn và thẻ nhắc nhở WiFi trên tủ đầu giường, mới biết cô vẫn đang ở trong nhà khách Chính phủ. Chỉ là theo như sự bố trí này, hình như không phải là căn phòng cung cấp cho khách quý cố định bên ngoài đã đặt trước.
Trần Tử Dạ lại đi đến tủ quầy nhìn, thủy tinh nhiễu xạ ánh sáng hồng, sắc ấm đã được chỉnh lại, xen lẫn một tia lạnh lẽo, cô liên tưởng đến ông Lương, Trần Tử Dạ lại cảm thấy đây hình như là phong cách anh sẽ yêu thích.
Biết người đến là ai, lại nói là bạn bè của thầy, trong lòng thoáng thả lỏng một chút.
Đi tới cạnh cửa, trên tay còn ôm tây trang của anh, cẩn thận chỉnh lại tóc tai của bản thân, bật tất cả đèn trong phòng lên, cô mở cửa lên tiếng đáp lại: "Ngài đợi một chút."
Mở cánh cửa, Lương Quý Hòa đứng rất xa, đèn đuốc trong phòng sáng rực.
Trần Tử Dạ im lặng đứng mấy giây, chờ nhìn cho rõ người đó mới khéo léo gật đầu với anh.
Lương Quý Hòa cũng cười gật đầu, lịch sự nhìn thoáng qua cô.
Cô mặc bộ váy len màu đen bó sát người, để lộ một bên vai, phù hợp với tóc dài màu đen, từ trên xuống dưới chỉ có dây đeo vai bên phải là có trâm cài ngực hình cherry màu vàng, dán vào xương quai xanh, lộ ra một chút lạnh lẽo.
Kích thước xấp xỉ khuy măng sét của âu phục này.
Bàn tay Trần Tử Dạ quy củ kéo áo khoác tây trang của anh, không dám tùy tiện gấp lại, chủ động chào hỏi: "Chào ngài Lương, tôi là học trò của thầy Phạm, cảm ơn ngài đã giúp tôi."
Dường như anh đã biết, cười hỏi: "Học trò nào của thầy Phạm?"
"Học trò nhỏ nhất ạ." Trần Tử Dạ nhanh chóng nhìn anh, tạm dừng mới nói, "Tôi tên Trần Tử Dạ."
"Ừm." Anh đi đến ghế sofa rồi chỉ vào đó, chờ Tử Dạ ngồi xuống.
Nhìn hoa mai vàng bày trên bàn."Cảm giác đỡ hơn chút nào không?"
Trần Tử Dạ không tiếng động gật đầu, vội nói: "Không sao rồi, thêm phiền cho ngài rồi."
"Cơ thể không thoải mái?"
"Không, có thể là không biết uống rượu cho lắm, cộng thêm gần đây đang tập diễn hí kịch mới, cần khống chế ăn uống."
Lương Quý Hòa tạm dừng, giọng điệu thiên về lạnh lùng giống như ánh đèn xanh nhạt, nhưng ánh mắt là tùy ý nhẹ nhàng, "Ăn uống điều độ không tính là phương pháp tốt lắm, ngườimuốn nổi tiếngthì phải ít thì dựa v tập luyện, người đã thành danh thì dựa vào số mệnh là dựa vào số mệnh."
Cô không lên tiếng, trong mắt phản chiếu ánh đèn, chỉ là ánh sáng hời hợt.
Nổi tiếng, đến tột cùng là khái niệm gì.
Sợ là đến bây giờ người đã hoàn thành vai diễn cũng không nói rõ được rồi, thời xưa diễn viên hí khúc dốt đặc cán mai, thay quần áo dài rồi lên sân khấu, dưới chân nhịp theo làn điệu, tất cả thất tình [1] của một người đều được chứa hết trên gương mặt.
[1] Thất tình bao gồm 7 trạng thái tình cảm: hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ố, dục.
Chúng tôi hát xong rồi, tẩy trang về nhà, trở về bản thân là được, e là sợ thật sự nổi tiếng.
Không trở về là bản thân được, trăm sông đổ về một biển cũng chẳng qua là có một kết cục giống Trình Điệp Y [2] thôi.
[2] Trình Điệp Y là một vai diễn trong Bá vương biệt Cơ.
Cô cũng không kịp nghĩ những chuyện này, chỉ biết là mười năm rạp hát này mới tuyển một lần, trúng tuyển chính là chuyện tốt, mười tuổi bắt đầu luyện công từ ngày này qua ngày khác, trong tay có canh nóng, đỉnh đầu là miếng ngói Thanh Ly, nghĩ về tương lai theo chiều hướng tốt, không chừng còn có thể học đại học.
Tóm lại là có thể đảm bảo bản thân có một con đường sống.
Nghĩ đến đây, cô cái hiểu cái không mà ứng phó với quá khứ của bản thân.
Cô không hiểu cái gì là nổi tiếng hay không nổi tiếng, chỉ muốn làm tốt bổn phận.
Không khí yên tĩnh mấy giây, Trần Tử Dạ đã căng thẳng đến mức siết chặt cổ áo vest, nâng quần áo lên, cẩn thận nói: "Quần áo bị tôi làm nhăn rồi, chờ một lát nếu phải mặc, ngài không ngại thì tôi ủi giúp ngài nhé?"
"Làm phiền."
"Nên làm ạ." Trần Tử Dạ lấy bàn ủi bình thường từ trong phòng ra, lúc đến gần trải phẳng quần áo, sờ trúng vật liệu may mặc thì do dự mở miệng: "... Loại nguyên liệu vải vóc này có thể ủi trực tiếp không ạ?"
Lương Quý Hòa buồn rầu cười cười, "Tôi không biết chuyện này thật."
"Vậy tôi thử xem." Trần Tử Dạ so sánh vị trí, không tiện ra tay.
Lương Quý Hòa nhìn nhìn, đến gần cô một bước, tùy tay chỉ một nơi, "Ủi đi, không cần chú trọng như vậy."
Trần Tử Dạ nhìn anh, ánh mắt nhanh chóng quay lại quần áo, nói được.
Không đến một khắc đồng hồ.
Nhìn thấy thầy Phạm gọi điện thoại tới hỏi cô ở đâu, Trần Tử Dạ một lần nữa nói cảm ơn Lương Quý Hòa, vội vàng cất bàn ủi, thắt kỹ túi vải nhung, vừa bước ra cửa hai bước.
Đã hơn mười một giờ đêm, tháng Mười hai Thành Mộ đã tối đen, hoàng hôn tụ hợp ở cành cây, thi thoảng có một chút ánh sáng nhảy nhót trên bóng cây loang lổ, thoáng nhìn thấy trăng sao.
"... Ngài Lương."
Cô quay đầu chần chờ nói: "Chuyện tôi té xỉu tối nay, ngài đừng nói với thầy tôi, được không ạ?"
Lương Quý Hòa cười khẽ, nhìn ra ngoài cửa, ra hiệu cô yên tâm quay về.
Người vừa đi đã thấy thầy Phạm vội vã chạy đến, đụng phải Trần Tử Dạ, qua loa đối mặt, lời nói còn chưa nghe xong đã thấy cô bước nhanh xuống lầu.
Thầy Phạm híp mắt nhìn ánh sáng đèn treo rơi trên người cô.
"Ngài Lương, thật sự là tiếp đãi không chu toàn, là vì ngài có thể diện quá lớn, nhiều khách quý trong nghề và ngoài nghề đều đến rồi!" Thầy Phạm còn đang tích cực hàn huyên, nhìn thấy ánh mắt của Lương Quý Hòa nán lại trên cầu thang, dò xét nói: "Em ấy là học trò nhỏ nhất trong rạp hát, đã va chạm ngài à? Em ấy còn nhỏ tuổi, chưa từng gặp cảnh đời gì cả."
"Trần Tử Dạ."
Thầy Phạm nghe tiếng thì ngẩn ra, "Vâng, là em ấy, chính là cô bé mà đàn em Như Đinh thích nhất."
Vô tình nhắc tới mẹ của Lương Quý Hòa, trong lòng ông Phạm căng thẳng, tự biết lỡ lời.
Nhưng đôi mắt của ngài Lương quả thật dễ dàng khiến cho người ta nhớ đến mẹ của anh —— Khương Như Đinh.
Chẳng qua đó là chuyện của nhiều năm trước.
Nhìn thấy Lương Quý Hòa chậm chạp không lên tiếng, ông Phạm không rõ tâm tư anh, nhìn sắc mặt mới mở miệng nói lời nói tình cảnh: "Ngài Lương, những năm qua nhờ có cậu, không có cậu, cô gái của một rạp hát đáng thương này không biết phải chịu bao nhiêu tội nữa! Lại càng không cần phải nói có một ngày diễn lại vở kịch Côn khúc nổi tiếng này để quảng bá..."
"Nào có."
"Nhất là Tử Dạ, năm đó em ấy cũng được đàn em Như Đinh che chở, học được cô ấy ba phần thì đã là phúc phận."
Lương Quý Hòa hỏi: "Em ấy từng lên sân khấu rồi?"
"Dạ, em ấy luôn hát tiểu nha đầu Xuân Hương cho Mai Đinh." Ông Phạm tiếp lời, "Ngài biết Mai Đinh chứ? Chính là Đỗ Lệ Nương trong Mẫu Đơn Đình đấy! Hát bao nhiêu năm rồi, trước sau vẫn là cô ấy hát Đỗ Lệ Nương, dáng vẻ, giọng điệu là người ngoài đều không so sánh được, vai diễn nhà chúng ta đào tạo ra được rồi nổi tiếng thì cũng là nổi tiếng một cách có lý."
Lương Quý Hòa nhàn nhạt nói: "Ừ, trái lại trông xinh xắn hơn rất nhiều."
Nhìn thấy điểm chú ý của Lương Quý Hòa không ở Mai Đinh, ông Phạm vội vàng nói thêm vài câu: "Cũng không phải là thế, tính thử phải có tám năm rồi, em ấy cao hơn rất nhiều, người cũng gầy rất nhiều rồi, lúc vừa đến thì là bé mập, trong rạp hát chỉ có em ấy tham ăn nhất, thay đổi lớn nhất. Dáng vẻ và tư thái của em ấy cũng là hạt giống tốt khó gặp."
Lương Quý Hòa khẽ gật đầu, "Ừ, luyện cho tốt."
"Chính là tính khí con người lạnh nhạt một chút, không thích ra mặt, cũng chỉ miễn cưỡng có thể hoàn thành nhiệm vụ diễn xuất, thường ngày cũng không thích nói chuyện, nhưng tay chân chuyên cần, nơi nào cần em ấy thì em ấy sẽ giúp một tay."
Điệu hát bên trong phòng khách nổi lên, ông Phạm đã sắp xếp đoạn phim biểu diễn cho truyền thông.
Đúng lúc là một tuồng “Túy Phù Quy” ——
Không tới Lâm Viên, làm sao biết xuân sắc như vậy?
Lương Quý Hòa không tiếp lời, anh không có chuyên môn về chuyện phương diện Côn khúc, chỉ sâu kín nâng mí mắt theo điệu khúc, nhìn người dưới lầu, cô ăn mặc kín đáo, một chiếc váy dài len màu đen bó sát người không hở bất cứ chỗ nào, nhưng khó che đậy hai chân nhỏ dài, đi đường cũng không mang bất cứ "làn điệu" nào lúc đàn hát, khác với phụ nữ anh từng gặp trước đây.
Cô chỉ lẳng lặng đứng ở hậu trường sau sân khấu, cũng không nói chuyện với ai.
Cuối năm còn chưa có tuyết rơi, lại có một tầng ánh sáng nhung tơ phác họa đường cong tinh tế của cô.
Kiểu dáng áo phao lông vũ màu đỏ thẫm cô đang khoác có chút không được tự nhiên, cũng không cũ, dần dần che kín sau tấm vải vẽ tranh sơn dầu xám đen như cành khô lá héo, cô lẳng lặng đứng, cuối cùng trong tầm mắt chỉ còn lại một màu đỏ tươi trên cành cây.
Cứ như cơn rét đậm đã qua, mai vàng nở lần đầu tiên.
Là sắc xuân.
Nghe tiếng, ông Phạm thúc giục: "Hí kịch sắp mở màn rồi, chúng ta cũng đi xuống nhé?"
Lương Quý Hòa sờ khuy măng sét, chậm rãi nói được.