Có lẽ Trịnh Tương Hảo không thể ngờ rằng vị trí của mình ở trong lòng Niên Cầm Bách đang dần lớn hơn, có thể nói là hiện tại... Người duy nhất mà anh nghe lời chính là cô.
Buổi trưa khi tan học, Niên Cầm Bách lại giống như ngày hôm trước là đưa cô về nhà, tuy nhiên lần này anh đã tinh ý hơn khi chỉ đưa cô đến gần nhà, đứng từ phía xa nhìn cô đi vào, đợi khi xác định cô đã an toàn về đến nhà thì anh cũng xoay lưng rời đi, vì anh nghĩ rằng như thế mới là tốt nhất cho Tiểu Ngọt Ngào của mình.
[...]
Quay về nhà họ Niên với gương mặt lãnh đạm thường ngày, Cao Dung - mẹ của anh cũng không có gì để nói với đứa con trai này, vì bà ấy đã sớm chán ngấy cái gương mặt đăm chiêu khó chịu của anh, nhưng vì cuối tuần này Niên gia có tổ chức một buổi tiệc quan trọng, nên bà ấy cũng phải nhắc nhở anh một chút.
- Cầm Bách, cuối tuần này nhà chúng ta có tiệc, con có đi đâu chơi thì về sớm một chút.
Niên Cầm Bách không đáp mà chỉ đi thẳng lên phòng, nhưng anh chỉ mới đi lên đến bậc thang thứ hai thì Cao Dung lại nói:
- Mẹ nghe nói ở trường con đang theo đuổi một nữ sinh nhỉ? Con bé đó tên gì?
- Không phiền bà phải bận tâm, Niên phu nhân.
- Mẹ không cần biết con đang phản nghịch hay muốn làm loạn, chỉ cần con nhớ là con mang họ Niên, đợi đến khi con đủ tuổi kết hôn thì dù muốn dù không, con vẫn phải cưới Thư Kỳ. Biết chưa?
Niên Cầm Bách cũng chỉ nhàn nhạt cười lại nói:
- Tôi không ngại, nhưng đó là khi cô ta chấp nhận việc tôi chắc chắn sẽ ngoại tình.
- Niên Cầm Bách!
- Niên phu nhân! Bà không có quyền lớn tiếng với tôi, chứ đừng nói đến chuyện áp đặt hôn nhân cho tôi. Hiểu chứ?
Nói xong Niên Cầm Bách cũng tiếp tục đi lên phòng, còn Cao Dung thì tức giận đập bàn, bà ấy giống như là đang phát tiết, liên tục quát:
- Ta là mẹ của con! Ta không có quyền thì ai mới có quyền hả?
Niên Cầm Bách cũng dừng lại, anh xoay người nhìn mẹ mình từ trên cầu thang, thật sự anh không hiểu khi bà ấy nói ra năm chữ "ta là mẹ của con" thì có thấy chột dạ hay không nữa.
- Niên phu nhân, liệu rằng trong suốt mười bảy năm tôi trưởng thành... Bà từng làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa?
- Chẳng phải cha mẹ cũng đã chu cấp tiền cho con sao? Nếu không thì con nghĩ làm sao con có thể học ở ngôi trường tốt như Trung học Thành Đô?
- Thật ngại quá, tiền của Niên phu nhân đây tôi chưa động vào dù chỉ là một đồng! Tôi vào được Trung học Thành Đô là do học bổng, phí sinh hoạt cũng là của tôi tự nỗ lực kiếm ra. Còn tiền của Niên gia, dùng một đồng, hay thậm chí là một xu cũng khiến tôi thấy ghê tởm!
Nói xong Niên Cầm Bách cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh trực tiếp lấy ra chiếc thẻ ngân hàng mà Cao Dung đã từng đưa cho mình trước đó, gương mặt lạnh lùng không chút tình cảm, ném chiếc thẻ đó xuống, lại nói:
- Niên phu nhân, bây giờ là tôi không cần các người nữa... Hiểu chứ?
Đến đây Cao Dung cũng không thể nói gì hơn, còn Niên Cầm Bách sau khi vào nhà cũng chỉ lấy thêm vài bộ quần áo rồi rời. Vốn dĩ đây cũng không phải là lần đầu tiên anh rời đi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh mang theo tập sách.
Cao Dung nhìn anh rời đi cũng không nói gì nhiều, bà ấy cứ đinh ninh trong đầu rằng khi ở bên ngoài gặp sóng gió thì anh sẽ quay về thôi, tuổi trẻ bồng bột mà, nên bà ấy cũng quyết định không nói chuyện này với chồng mình hay một ai khác.
Trước hết, bà ấy cần phải đến tìm nguyên nhân chính dẫn đến việc con trai ngày càng phản nghịch, cô gái kia, chẳng phải cũng chỉ là muốn tiền thôi sao? Nếu như là tiền, thì Niên gia có thể đáp ứng được!
[...]
Dù rằng hiện tại Niên Cầm Bách đã có thể tự kiếm tiền dựa vào óc sáng tạo của mình, nhưng nói sao đi nữa anh cũng chỉ mới mười bảy tuổi, vẫn chưa đủ tuổi để ly khai khỏi Niên gia, anh cũng chưa vững kinh tế để độc lập. Suy nghĩ một hồi, không biết tại sao nhưng anh lại đi đến quán ăn Hảo Hợp của Trịnh Tương Hảo.
Trịnh Hoài vừa mới bước ra khỏi quán ăn thì đã nhìn thấy anh, ông ấy bước đến, lại nói:
- Cháu là bạn cùng lớp với Tiểu Hảo đúng không? Hôm qua chú có thấy cháu đưa Tiểu Hảo về nhà, chú cảm ơn nhé.
- Không... Không có gì đâu ạ.
Đến đây Trịnh Hoài cũng nhìn anh, với cái balo lớn kia thì ông ấy nghĩ rằng anh và gia đình xảy ra xung đột nên mới bỏ nhà ra đi, thật sự tính cách của anh rất giống với ông ấy khi còn trẻ.
Nhìn sắc trời cũng không tốt, Trịnh Hoài lại nói:
- Hay cháu vào quán ăn chút gì đi, yên tâm, chú mời.
- Như vậy... Có ổn không ạ?
- Có gì mà không ổn chứ, cứ xem như chú cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Tiểu Hảo. Sau này còn phải nhờ cháu nhiều mà.
- Vậy... Cháu cảm ơn chú ạ.