Buổi tối đó Niên Cầm Bách thật sự đã được ở lại nhà của Trịnh Tương Hảo, thậm chí là anh còn có thể được dùng cơm do chính tay cô nấu, ngủ ở trong phòng của anh trai cô, tất cả những gì bây giờ đang có tựa như giấc mơ vậy... Nếu đây là mơ, Niên Cầm Bách thật sự không muốn tỉnh lại một chút nào.
Đêm đó anh cứ trằn trọc mãi mà không thể nào ngủ được, chỉ cần nhớ đến Trịnh Tương Hảo bây giờ đang ở phòng bên cạnh là cũng đủ để khiến anh trở nên phấn khích. Cuối cùng, vì quá vui mừng mà Niên Cầm Bách đã không ngủ được, anh đành phải rời giường và định xuống nhà để ra ngoài đi dạo.
Đúng lúc đó anh đã nhìn thấy Trịnh Hoài, bây giờ cũng chỉ mới có hai, ba giờ sáng mà ông ấy đã phải thức dậy để chuẩn bị dọn hàng rồi sao? Khi Trịnh Hoài nhìn thấy Niên Cầm Bách liền cười rất đôn hậu, nói:
- Cháu không ngủ được sao? Lạ chỗ à?
- Không ạ, do cháu vẫn chưa buồn ngủ thôi ạ... Bình thường chú đều dọn hàng sớm như vậy sao?
- Không có, vì nhà ta bán thức ăn truyền thống của Trung Hoa, mà nguyên liệu thường phải chọn những thứ tươi ngon, đi chợ tầm này thì mới có hải sản tươi sống được.
Dừng một chút, Trịnh Hoài lại nhìn anh, nói:
- Cầm Bách, có muốn đi chợ với chú không?
Niên Cầm Bách cũng hơi ngạc nhiên, sống mười bảy năm trên đời nhưng anh chưa từng đặt chân đến nơi ồn ào náo nhiệt như chợ. Có chút tò mò về nơi đó nên anh đã gật đầu.
Vì bây giờ vẫn còn rất sớm nên cũng không thấy ai đi lại ở ngoài đường, nhưng khi anh đến nơi tập trung của người dân thì lại thấy có rất nhiều người đang tấp nập buôn bán. Anh có hơi ngạc nhiên một chút... Hóa ra người dân bình thường đều sống cực khổ như vậy sao?
Còn Trịnh Hoài nhìn sơ đã biết Niên Cầm Bách là thiếu gia giàu có, nhưng ở đâu đó trong cơ thể anh vẫn toát lên vẻ chín chắn của một người từng trải, ông ấy không biết Niên Cầm Bách đã trải qua những gì, nhưng ông ấy dám chắc tương lai của chàng trai trẻ này sẽ rất tỏa sáng.
Đột nhiên Trịnh Hoài dừng lại, ông ấy nhìn Niên Cầm Bách, nói:
- Cầm Bách, cháu thích Tiểu Hảo đúng không?
Niên Cầm Bách giật mình, nhưng anh cũng không vội phủ nhận, vì anh biết rằng cho dù anh có phủ nhận thì Trịnh Hoài cũng sẽ không tin đâu. Thay vì chối bỏ thì anh lại tự tin gật đầu, nhưng lại nói:
- Cháu thích Tương Hảo, là thích theo kiểu nam và nữ. Hơn nữa cháu cũng định sẽ tính đến chuyện tương lai với cô ấy, chỉ cần cô ấy đồng ý... Cháu nhất định sẽ cưới cô ấy trong tương lai.
Trịnh Hoài cũng chỉ bật cười, lại vỗ vai của anh, nói:
- Ở trước mặt một người cuồng con gái mà lại dám tuyên bố thẳng thừ là muốn cưới con gái của chú. Cầm Bách à, cháu đúng là gan lớn thật đó.
- Vì cháu biết chú cũng không có ác cảm với cháu... Hơn nữa, cháu rất có tự tin sẽ khiến chú an lòng giao lại Tương Hảo cho cháu.
Trịnh Hoài cũng không nói gì, vì ngay từ đầu ông ấy đã biết con gái của mình đã lớn rồi, vào một lúc nào đó thì cô cũng phải rời khỏi vòng tay của cha và tìm một bên bờ hạnh phúc của riêng mình. Ông ấy biết vậy, cho nên việc tìm đối tượng sau này cho con gái chính là công việc hàng đầu của Trịnh Hoài.
[...]
Vào chợ lần đầu tiên nên Niên Cầm Bách cũng còn có rất nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên các tiểu thương ở đây dường như đã quen mặt với Trịnh Hoài, mỗi lần ông ấy đi đến thì chẳng cần nói gì mà họ cũng biết ông ấy muốn mua gì.
Thậm chí còn có người nhìn anh, nói:
- Anh Trịnh, cậu trai này là ai vậy? Tiểu Hảo với Tiểu Niệm không đi với anh sao?
- Đứa nhóc này là con trai của tôi, sau này nếu nó có ra chợ thì cứ lấy cho nó thứ tôi hay mua nhé.
- Gen nhà anh Trịnh quả nhiên là rất tốt, ai nấy đều đẹp y như nhau. Hơn nữa tôi thấy thằng bé này với Tiểu Hảo còn có nét giống nhau nữa đó.
Nghe đến đây Trịnh Hoài cũng có hơi giật mình, ông ấy nhìn sang Niên Cầm Bách, quả nhiên thì đúng như lời dì bán rau đã nói, giữa Niên Cầm Bách và Trịnh Tương Hảo có vài đường nét trên gương mặt rất giống nhau. Đặc biệt chính là khi cười lên lại còn giống nhau hơn.
Trịnh Hoài cũng chỉ biết thở dài ở trong lòng, xem ra thì ngày ông ấy mất con gái đang đến gần rồi, phải làm sao đây?
Buổi sáng đó Niên Cầm Bách đã giúp Trịnh Hoài mua một số thứ mà quán ăn cần, sau đó hai người cũng vui vẻ về nhà, vừa đi vừa nói chuyện, tâm trạng nặng nề của Niên Cầm Bách khi ở Niên gia cũng đã được giải bày thoải mái hơn.
Đến đây... Anh mới hiểu được lý do tại sao Tiểu Ngọt Ngào lại có thể ngọt ngào như vậy.
Vì ở nhà của Tiểu Ngọt Ngào có một người cha quá đỗi hiền lành và dịu dàng, một người cha mà ai ai cũng luôn ao ước.
Trong đó... Có cả Niên Cầm Bách nữa.