Đến khi chủ nhiệm vào lớp thì cũng bắt đầu sắp xếp lại chỗ ngồi, lúc đầu Niên Cầm Bách bị xếp ở cuối lớp, hiển nhiên là để anh không làm phiền các bạn khác học tập rồi, nói sao đi nữa thì đây cũng là lớp anh tài cơ mà, còn anh chỉ là một học tra xếp hạng thứ ba từ dưới đếm lên.
Nhưng Niên Cầm Bách làm sao có thể cam tâm chứ, anh mặc kệ lời của giáo viên, cầm lấy cặp sách rồi đi đến chỗ ngồi của Trịnh Tương Hảo, nhìn người ngồi bên cạnh cô, lại nói:
- Tránh ra!
Người bạn kia nghe thấy liền sợ hãi rồi lập tức thu xếp đồ đạc rồi chạy ngay, khi này Niên Cầm Bách cũng ngồi xuống bên cạnh Trịnh Tương Hảo, mặc dù cô không biết người bên cạnh này là ai, nhưng hình như rất đáng sợ. Lúc này Trịnh Tương Hảo cũng cố gắng nép người ngồi dính vào cửa sổ, cái hành động đó cũng đủ để Niên Cầm Bách nhìn thấy.
Nhưng thay vì nhỏ giọng an ủi người ta thì anh lại nhìn giáo viên bằng cặp mắt chết chóc, nói:
- Tôi ngồi ở đây, thầy tiếp tục đi.
Giáo viên đang định nói gì đó thì Niên An Dực đã nhìn anh trai của mình, nói:
- Anh hai, anh đừng làm bạn ấy sợ. Anh không thấy bạn học Trịnh đang sợ anh lắm sao? Hơn nữa...
- Ngậm miệng lại trước khi tao đánh mày. Mày không có quyền lên tiếng ở đây, nghe chưa?
Niên An Dực nghe xong cũng chỉ biết khựng lại rồi thở dài, kể từ sau khi ông bà nội qua đời thì tính cách của anh hai đã thay đổi rất lớn. Thay vì cố gắng học tập thì lại suốt ngày gây sự, Niên An Dực thật sự không hiểu... Vì lý do gì mà anh lại biến thành người như thế này, trong khi trước đó... Niên Cầm Bách mới thực sự là một thiên tài.
Thấy Niên Cầm Bách lớn tiếng thì Trịnh Tương Hảo còn sợ hãi hơn, cô cũng không biết bản thân đã đắc tội gì với anh, mà tại sao người đáng sợ như anh lại ngồi ở đây vậy nhỉ? Hơn nữa thì... Hình như Trịnh Tương Hảo thấy Niên Cầm Bách còn rất tức giận... Nhưng... Tại sao lại tức giận chứ?
Đến đây cô cũng không định hỏi han hay bắt chuyện, nhưng Niên Cầm Bách lại chủ động chống tay lên cằm nhìn cô, còn mỉm cười rất thoải mái, nói:
- Xin chào, tôi là Niên Cầm Bách lớn hơn em một tuổi. Em là Trịnh Tương Hảo đúng không?
- À vâng... Đúng... Đúng ạ.
- Đừng lo, tôi không đánh em đâu, chỉ là tôi rất thích em nên mới đến đây làm quen thôi. Sau này mong em chiếu cố, Tương Hảo.
Đừng nói là Trịnh Tương Hảo ngơ ngác, mà dường như là tất cả mọi người đang có mặt ở lớp 11A này đều ngơ ngác y như vậy.
Vừa rồi Niên Cầm Bách đã nói gì cơ?
Anh nói anh thích Trịnh Tương Hảo á?
Là thích đó!
Ý là... Là thích theo kiểu đó đúng không?
Họ không nghĩ sai chứ?
Chẳng những là người khác, ngay cả hai người bạn thân như Châu Thiếu Tường và Lý Thanh Phong cũng ngơ ra, còn nhìn anh, nói:
- Cầm Bách, mày nói gì vậy?
Lúc này Niên Cầm Bách liền nhìn sang hai người họ, nói:
- Từ nay về sau gọi cô ấy là chị dâu, nghe rõ chưa?
Lý Thanh Phong: "..." Cái gì vậy?
Châu Thiếu Tường: "..." Rồi tự nhiên có chị dâu ngang hông vậy kìa?
Còn Trịnh Tương Hảo lúc này cũng có chút gấp gáp, lập tức nhìn thẳng vào mắt của Niên Cầm Bách, nhưng thay vì anh hung dữ như vừa rồi thì anh lại mỉm cười với cô, nụ cười đó càng làm cho cô sợ hơn.
Chính cô cũng lắp bắp nói:
- Cái đó... Bạn học Niên... À không, ý em là Bách ca... Em.. Cái đó... Em không...
Đến đây Niên Cầm Bách liền kéo ghế sát vào chỗ của cô, vui vẻ nói:
- Không cần gọi Bách ca, gọi A Bách là được rồi.
- Không, không, không... Em... Anh... Chúng ta không thể...
- Sao lại không thể? Em có bạn trai rồi sao?
- Không có, không có... Nhưng chúng ta... Cũng không thể...
Nghe vậy thì Niên Cầm Bách càng cảm thấy rất tốt, anh thậm chí còn không thèm chú ý đến lời của Trịnh Tương Hảo mà trực tiếp nằm xuống bàn rồi đi ngủ, để lại Trịnh Tương Hảo cũng chỉ biết ú ớ cái gì đó mà không rõ.
Tuy nhiên, Niên Cầm Bách cảm thấy như vậy càng thú vị hơn, nên thay vì úp mặt xuống bàn thì anh lại xoay mặt sang bên phải, vừa nằm vừa nhìn cô, còn Trịnh Tương Hảo thì chỉ biết cúi gầm mặt mà không dám nói gì.
Tiểu ngọt ngào này đúng là xinh đẹp, đáng yêu thật đó, nếu như không phải cô sợ hãi như vậy thì anh đã hôn cô rồi.
Nhưng... Không được!
Tiểu ngọt ngào vẫn còn nhỏ, vẫn còn sợ, anh không nên manh động, lỡ như dọa chạy tiểu ngọt ngào thì anh phải làm sao đây?
Lúc này Niên Cầm Bách dường như đã nhớ ra gì đó, anh lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đưa cho cô, nói:
- Bấm số điện thoại của em vào đi.
Mặc dù Trịnh Tương Hảo vẫn còn rất sợ, nhưng cô cũng phải ngoan ngoãn bấm số điện thoại của mình cho anh, vì cô không muốn bị tên đầu gấu này đánh chết đâu.
Sau đó Niên Cầm Bách nhận lại điện thoại và lưu cô là "Tiểu Ngọt Ngào xinh ngoan".