Buổi sáng ngày hôm sau, mới sáng ra nên não của Trịnh Tương Hảo vẫn chưa hoạt động hết công suất, cô vẫn theo thói quen bình thường mà chuẩn bị tất cả mọi thứ cùng cha vào sáng sớm, để chút nữa cha còn mở cửa để bán. Sau đó Trịnh Tương Hảo cũng lên phòng tắm rửa chuẩn bị đến lớp, để cha nấu bữa sáng cho mình.
Khi ăn xong bữa sáng cô còn tung tăng vui vẻ đi học, nhưng rồi vừa mới bước đến gần cửa thì cô liền khựng lại.
Hình như... Cô vừa chợt nhớ ra gì đó!
Tức tốc quay lại vào trong nhà, Trịnh Hoài cũng nhìn cô đầy khó hiểu, nói:
- Sao vậy cục cưng?
- À cha... Cái đó... Ah... Mộc Mộc nói là rất muốn ăn bữa sáng mà cha làm, nên là cha có thể chuẩn bị cho con thêm một phần không? Con đem lên lớp cho Mộc Mộc.
Sau khi nói dối cha xong thì Trịnh Tương Hảo cũng chỉ biết khóc trong lòng nhiều chút thôi chứ biết sao giờ, lẽ nào cô lại nói là đem đưa bữa sáng cho ác quỷ Atula đòi mạng chứ? Huhu, cô không muốn chết sớm vậy đâu.
Dù rằng không biết con gái đang run sợ cái gì, nhưng Trịnh Hoài vẫn vui vẻ xoa đầu của con gái, nhỏ giọng nói:
- Được rồi, để cha làm thêm một phần cho Mộc Mộc vậy. Hừm.. Cục cưng có muốn ăn thêm không? Cha làm nhiều chút nhé?
- Dạ có, cha làm nhiều một chút đi.
Sau khi đã cầm trong tay bữa sáng của ai đó rồi thì cô cũng thở phào một cái, nhưng bước chân vừa mới ra khỏi cửa đã nhìn thấy Niên Cầm Bách đang đứng ở đây chờ cô, nhưng thay vì chào hỏi thì anh lại nhẹ nhàng xoa đầu của cô, nói:
- Tối qua ngủ có ngon không?
Trịnh Tương Hảo cũng chỉ cười xòa, lắp bắp nói:
- Cũng... Cũng bình thường... Bình thường thôi...
Nhưng trong lòng lại kiểu: "Ngon! Ngon lắm, ngon muốn chết luôn á!"
Niên Cầm Bách cũng không nói nhiều, cũng không ra mệnh lệnh, chỉ nhanh tay cầm lấy cặp sách của cô, còn cầm luôn bữa sáng "của mình" lại cười vui vẻ, nói:
- Hôm qua anh chỉ nói đùa thôi, không ngờ em thật sự nhờ cha làm bữa sáng cho anh à? Nhưng cái này là món gì thế?
- Là... Là hoành thánh.
- Ồ, nghe ngon quá nhỉ. Em đã ăn gì chưa bé cưng?
- Ăn... Ăn rồi ạ.
Sau đó thì Trịnh Tương Hảo đi trước, Niên Cầm Bách theo sau, hai người cứ như một cặp đôi ngọt ngào cùng nhau đi học. Dù rằng Trịnh Tương Hảo đã bảo rằng Niên Cầm Bách không cầm mang giúp cặp sách cho mình, nhưng anh lại giả vờ không nghe, chỉ nhìn cô rồi cười thôi.
Cuối cùng, khi hai người họ đến trường cũng đã bắt gặp rất nhiều lời xì xầm bàn tán, nếu như là trước kia thì chắc chắn Trịnh Tương Hảo sẽ cắm đầu đi thật nhanh, nhưng Niên Cầm Bách lại không thích Tiểu Ngọt Ngào của mình bị người khác soi mói, anh liền liếc nhìn họ một cái.
Chỉ với cái ánh mắt đằng đằng sát khí đó cũng đủ khiến nhiều học sinh phải ngậm miệng lại. Đến đây, khi Trịnh Tương Hảo không nghe thấy lời xì xầm nữa cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, ngay lập tức ánh nhìn chết chóc vừa rồi đã trở nên dịu dàng, lại còn nói:
- Mặc kệ họ, từ nay em cũng không cần phải e dè như thế đâu. Chỉ cần họ dám nói xấu em, anh nhất định sẽ đánh họ thừa sống thiếu chết.
Dù rằng Trịnh Tương Hảo không biết lý do tại sao Niên Cầm Bách lại trở nên phản nghịch như vậy, càng không hiểu tại sao một người phản nghịch như anh lại thích mình... Nhưng theo suy luận có logic của cô thì chắn chắn bên trong nó còn có uẩn khúc gì đó.
Hơn nữa... Liệu rằng cô có thể khuyên nhủ anh đi theo con đường đúng đắn không nhỉ?
Nghĩ đến đây, Trịnh Tương Hảo cũng nhìn anh, có hơi run một chút, nhưng vẫn dùng hết can đảm mười sáu năm qua, nói:
- Cái đó... Anh có thể đừng bạo lực như vậy có được không?
Niên Cầm Bách nhìn cô, cũng cúi xuống gần với gương mặt của cô, nhỏ giọng nói:
- Gọi một tiếng A Bách, anh sẽ không đánh người nữa, được không?
Trịnh Tương Hảo có hơi ngượng ngùng, sau đó cô cũng hơi run run một chút, nhưng vẫn nhỏ giọng nói:
- A... A... A Bách... Đừng có bạo lực nữa... Được không?
Vốn dĩ người ngại ngùng ở đây phải là Trịnh Tương Hảo, nhưng không ngờ kẻ đỏ mặt lại là kẻ muốn trêu chọc người khác.
Ý định của Niên Cầm Bách chỉ là trêu chọc Tiểu Ngọt Ngào một chút thôi, nhưng tại sao khi Tiểu Ngọt Ngào gọi một tiếng "A Bách" thì gương mặt của anh cũng đỏ lên, ngay lập tức anh liền xoay mặt sang hướng khác, không muốn cho cô thấy vẻ mặt vui sướng của mình, còn hắng giọng nói:
- Tùy tâm trạng đi.
Nghe vậy Trịnh Tương Hảo cũng có hơi hụt hẫng một chút... Nói cũng đúng, dù sao thì hiện tại Niên Cầm Bách chỉ là hứng thú nhất thời đối với cô thôi mà? Làm sao cô có thể tự tiện nêu lên yêu cầu với anh chứ? Thật là nực cười...
Nhưng!
Trịnh Tương Hảo không biết rằng, trái tim của Niên Cầm Bách bây giờ đang nhảy điệu lâm ba đa và gào thét "Muốn hôn Tiểu Ngọt Ngào quá đi mất, sao lại đáng yêu vậy chứ hả?"