Cách Mà Mẹ Đơn Thân Đi Đến Đỉnh Cao

Chương 22


Với tiêu chí 'địch bất động ta bất động, địch có động ta liền chạy'. Yến Nhi tự nhủ với bản thân nếu có ai muốn hỏi kĩ về chuyện của cô và Nam thì sẽ giả vờ buồn tủi để không phải nhắc đến nữa.

Một ngày nữa lại trôi qua. Tiếng gà gáy báo sáng vang lên từng đợt. Cả ngày hôm qua Yến Nhi đã ngủ rất nhiều nên sáng nay cô dậy đã từ sớm.

Khung cảnh sáng sớm nơi làng quê rất bình yên. Có tiếng gà gáy, có tiếng chim kêu, và cả tiếng lá xào xạc va vào nhau trên những nhành cây do cơn gió xuân thổi khẽ.Tuy đã là tháng 3 nhưng trời vẫn còn se se lạnh. lúc này dù đã 6 giờ sáng nhưng mặt trời vẫn bị che khuất bởi những tầng mây.

Yến Nhi đưa tay lên khễ cào cào mái tóc dài của mình vài cái rồi buộc tùy ý sau đầu. Cô cầm lấy cái chổi lúa ở góc sân lên bắt đầu quét sân. Sân nhà cô được lát bằng những viên gạch vuông đỏ. Hồi còn bé cô rất thích đi chân trần, dẫm lên những viên gạch vuông ấy, chạy nhảy tung tăng.

Yến Nhi quét sân xong xuôi đâu đó liền tháo đôi dép đang đi trên chân ra, dạo vài vòng quanh sân. Cảm giác mát lạnh từ lòng bàn chân truyền đến khiến cô cười thích thú. Đã bao lâu rồi cái cảm giác trong trẻo vô lo này cô mới được cảm nhận vậy nhỉ!

"Trời vẫn còn lạnh mà sao đi chân đất thế con?" Bà Liên đứng ở cửa nhìn ra sân hỏi.

"Hì hì con chỉ dạo xíu thôi mà mẹ" Yến Nhi xỏ lại dép rồi đi về phía sân giếng để rửa chân.

Sân sau nhà cô có đào 1 cái giếng. Từ khi cô có ý thức thì cái giếng này đã ở sân sau nhà cô rồi. Tuy thành giếng có nhiều rêu bám vào nhưng nước giếng lại luôn trong veo và ngọt lịm. Cô nghe kể rằng khi xây ngôi nhà này, chính tay bố cô đã đào cái giếng ấy để lấy nước dùng. Nước giếng là nước từ mạch nước ngầng sâu trong lòng đất nên rất ngọt.

Sau khi rửa chân xong, quay trở lại gian chính, Yến Nhi nghe thấy tiếng cãi vã ở cổng liền vội vàng ra xem. Ở cổng nhà cô, mẹ và bà nội cô đang cãi nhau với

Nam.

Thật không ngờ Nam lại tới tận nhà của cô để tìm cô. Thì ra ngày hôm qua sau khi Yến Nhi kể về vụ việc của Nam và trở về phòng thì mẹ của cô đã gọi điện cho gia đình nhà Nam để hủy hôn. Đó chính là lý do mà Nam có mặt ở trước cổng nhà cô vào lúc sáng sớm như thế này.



Cô không biết ngày hôm qua mẹ cô đã nói gì, nhưng hiện tại bà nội và mẹ của cô vẫn luôn chửi Nam là 1 thắng khốn nạn, không xứng với cô. Còn Nam thì hai mắt trợn to, mặt đỏ bừng, miệng không ngừng kêu "chắc chắn là có hiểu lầm rồi"

"Ừ! Hiểu lầm hay không hiểu lầm thì có làm sao đâu! Không cưới là không cưới!" Cụ Tâm gắn giọng nói. Cụ Tâm vừa nói vừa thở hổn hển vì mệt. Có lẽ là nói nhiều nên mệt.

"Mẹ và bà không cần phải nói nhiều với anh ta đâu. 2 người cứ vào trong nhà đi để con nói chuyện với anh ta cho." Yến Nhi vừa nói vừa đẩy 2 người họ vào trong.

Cụ Tâm vẫn còn muốn quay lại chửi cho tên Nam vài câu nữa. Nhưng chưa kịp nói thì đã bị bà Liên lôi kéo vào trong nhà. "Thôi mẹ để cho cái Yến Nhi giải quyết. Chuyện của bọn nó mình cứ kệ cho chúng nói chuyện với nhau mẹ ạ."

Sau khi bà nội và mẹ của Yến Nhi vào trong nhà, cô liền hất cắm liếc nhìn Nam đang tức giận đứng ở cổng nhìn cô. "anh về đi. Tôi sẽ không lấy anh đâu. Con là của tôi, còn anh thì cút."

Thực sự thì hiện tại cô không muốn giải thích gì với tên khốn đó cả. Cứ dứt khoát đuổi đi là được.

Nam nghe thấy Yến Nhi đuổi mình thì càng tức giận hơn. Hắn nghiến răng gắn giọng nói."Cô nói gì với mẹ cô mà mẹ cô gọi cho bố mẹ tôi bảo hủy hôn không cưới nữa. Mẹ cô bảo tôi lừa tiền cô là sao hả? Con mẹ nhà cô chứ tôi lừa tiền cô khi nào?"

"A... anh chưa lừa tiền tôi nhưng có ý định mà. Đúng không! Anh thử ngẫm xem vì sao anh lại tiếp cận tôi, vì sao lại tán tỉnh tôi. Rõ ràng cái thai là ngoài ý muốn. Mục đích của anh ban đầu là chỉ muốn lợi dụng tôi để lo cho cái công ty nát đó của anh thôi. Vậy nên không phải nói nhiều. Mời anh cút."Nói xong Yến Nhi mặc kệ Nam quát tháo ngoài cổng. Cô khóa chặt cổng và đi vào trong nhà.

Chửi bới quát tháo 1 hồi thì Nam rời đi. Có lẽ là hắn đã chấp nhận kết quả cũng có lẽ là ngại vì người qua kẻ lại nhìn hắn. Sao cũng được! Yến Nhi không quan tâm. Điều mà cô quan tâm nhất bây giờ là dưỡng thai cho tốt và kiếm thật nhiều tiền.

Cô phải thật giàu có, thật hạnh phúc. Có như vậy cô mới có thể hả hê đứng từ trên cao nhìn xuống tên Nam khốn kiếp xấu xa đó và cái gia đình thối nát vô nhân đạo của hắn. Kiếp trước từ khi gặp hắn cuộc đời của cô là đau khổ, là thất vọng, là tăm tối. Kiếp này cô sẽ trả lại mọi đắng cay cho hắn. Để hắn phải hối hận vì đời này đã gặp và có ý định lợi dụng cô.