Khoảnh khắc Khổng Quân Thụy phá cửa xông vào cô chưa từng biết ơn anh đến thế.
"Anh đây rồi, anh đến rồi, không sao rồi em. Bình tĩnh lại nào."
Khổng Quân Thụy một tay kéo Cố Minh Viễn khỏi cô, quăng hắn ta vào tường. Anh giúp cô ngồi dậy, vỗ về cô, an ủi cô. Bàn tay to, rộng của anh vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, khiến cô cảm nhận hơi ấm, dần dần cô đã bình tĩnh lại.
Nhưng vai cô không hết run rẩy.
Tên khốn nạn Cố Minh Viễn, hắn ta còn chút sĩ diện nào không chứ?
"Ổn rồi, ổn rồi, em bình tĩnh lại nào, anh ở đây rồi."
Nhìn Khổng Quân Thụy vụng về an ủi cô, làm cô tự nhiên bật cười.
"Em ổn rồi, cảm ơn anh."
Thẩm Mộng Đình đặt tay lên tay anh, dịu dàng nhìn anh. Lúc này, Khổng Quân Thụy mới quay sang Cố Minh Viễn.
Lửa giận trong anh bốc lên ngùn ngụt.
Anh trực tiếp bước đến chỗ hắn ta, thẳng tay đấm vào mặt hắn. Khổng Quân Thụy liên tục đánh hắn, không cho hắn một cơ hội phản kháng nào.
Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, anh sẽ khiến cả nhà họ Thẩm và Cố gia sống không bằng chết.
Không, chỉ cần chạm vào cô thôi, anh sẽ khiến tất cả bọn họ sống không bằng chết.
Khổng Quân Thụy đánh Cố Minh Viễn nặng đến mức gương mặt hắn tím bầm, sưng vù lên, nhưng anh vẫn tiếp tục đánh hắn. Anh đánh hắn chảy máu mũi, khiến hắn la hét đầy thất thanh.
"Anh làm cái quái gì vậy hả? Thả tôi ra! Mau cứu tôi! Mấy người có mắt như mù à? Đau quá, cứu tôi đi!"
Cố Minh Viễn sợ hãi ôm mặt, tránh né những cú đánh tử. Nhưng Khổng Quân Thụy vẫn đánh, anh càng đánh càng mạnh. Dần gương mặt Cố Minh Viễn nhìn rất dị dạng.
"Khổng thiếu, tôi nghĩ như vậy được rồi, cậu Cố có chuyện gì Cố gia sẽ hỏi tội nhà họ Khổng, không đáng đâu ạ."
Thẩm Phong lên tiếng can ngăn, nhưng không được. Ánh mắt anh lạnh lùng và tàn nhẫn hơn bất cứ điều gì.
"Tha cho cái thứ đã đụng vào Mộng Đình của tôi?"
Nhìn Khổng Quân Thụy lúc này thật đáng sợ. Như thể nếu nói thêm câu nữa, bọn họ cũng sẽ bị kéo vào. Thẩm Phong quay sang Thẩm Mộng Đình, ra hiệu cho cô ngăn anh ta lại, đánh chết người ở đây cũng không tốt đẹp gì.
Thẩm Mộng Đình khoác chăn bước xuống, cô định đến chỗ anh, nhưng chân bị run đã làm cô vấp ngã. Khổng Quân Thụy nhanh chóng đỡ cô.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao."
Thẩm Mộng Đình đỏ bừng mặt. Sau đó cô nói.
"Dừng lại ở đây được rồi anh à."
"Nghe theo em."
Anh trả lời, vòng tay xuống bế cô lên, nói với Thẩm Phong.
"Ông Thẩm, phiền ông giúp tôi dọn dẹp chuyện này. Thẩm Mộng Đình sẽ chuyển đến nhà họ Khổng trước đám cưới."
Trước khi đi hoàn toàn ra ngoài, anh nói một câu xanh rờn.
"Tránh hạng chó mèo gì trong nhà này làm tổn hại đến cô dâu của tôi."
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại Thẩm Mộng Đình đã ở Khổng gia. Khổng Quân Thụy giải thích cho cô chuyện ngày hôm qua, sau đó dặn dò cô cứ nghỉ ngơi ở đây cho tốt, anh sẽ giải quyết mọi chuyện.
Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Mộng Đình nằm dài trên ghế. Bọn họ mang cho cô ít hoa quả tráng miệng cùng cốc sữa chua Hy Lạp.
Quả nhiên cách ly khỏi đám người đó là chuyện tốt. Không phải nhìn mặt bọn họ, cô dễ thở hơn nhiều. Mọi người chăm sóc cô rất tận tình, cứ nửa tiếng là mang cho cô cốc sữa nóng và một ít đồ ăn nhẹ.
Khổng Quân Thụy đi suốt ngày, nhưng đúng giờ ăn trưa và ăn tối là sẽ về ăn cơm với cô. Thẩm Mộng Đình không hiểu sao thấy mình giống như cô vợ bé chờ chồng, mỗi ngày đều trải qua cảnh ngọt ngào, nhưng cô đã đá suy nghĩ đó đi ngay lập tức.
Có mối quan hệ đó với anh ta á? Không đời nào.
Hôm nay cô nằm dài ở ghế vì không có việc gì làm, vui vẻ xem truyền hình.
Đột nhiên chuông điện thoại cô rung lên.
"Ai gọi đấy ạ?"
Mộng Đình bắt máy. Một giọng nữ hét vào máy, nói một tràng dài khiến cô phải để máy ra xa.
"Cậu dám tắt máy hả? Làm tưởng cậu gặp chuyện gì rồi! Con bé ngốc này, có sao không, hiện tại đang ở đâu?"
Là Ninh Nguyệt!
Hôm đám cưới cô không gọi lại cho Ninh Nguyệt, chắc hẳn cô ấy rất lo cho cô.
"Ninh Nguyệt! Mình vẫn ổn, cậu đang ở đâu đấy?"
Thẩm Mộng Đình bật dậy, cô mừng rỡ nói với Ninh Nguyệt.
"Tớ không sao, tớ tốt lắm, cảm ơn cậu đã lo lắng. Tớ quên mất không gọi lại cho cậu!"
"Không sao cái gì mà không sao? Tớ biết chuyện rồi, cái thằng chết tiệt đó lại dám đối xử như thế với cậu, tớ phải thiến hắn để hắn khỏi ra ngoài làm hại thiên hạ!"
Ninh Nguyệt mắng không ngừng, thái độ vô cùng giận dữ. Ninh Nguyệt một khi mắng người là miệng phả mùi thơm, Mộng Đình lúc nào cũng chờ cô bình tĩnh lại rồi mới nói.
Cô nhỏ giọng dỗ dành bạn.
"Tớ không sao thật mà. Ninh Nguyệt cậu có thể bình tĩnh lại không?"
Đúng vậy, không những không sao còn được đối xử như bà chủ ở đây cơ. Cô ho mấy tiếng, tiếp tục nói với Ninh Nguyệt.
"Hay là thế này đi, mình gặp nhau ở quán cũ nhé, tớ sẽ kể lại mọi thứ cho cậu nghe."
"Cậu nhớ đấy, không gặp được cậu tớ sẽ không về đâu!"
Nói rồi giọng nữ kia tắt máy, không kịp để cô nói thêm điều gì.
Ở Thẩm gia không có nhiều kỷ niệm tốt đẹp gì, nhưng Thẩm Mộng Đình có một người bạn rất thân. Ninh Nguyệt mặc dù là con một được gia đình cưng chiều nhưng không bao giờ lên mặt với cô, luôn bảo vệ cô, đồng hành với cô trên con đường học tập. Họ học chung một trường Đại học. Ra trường vì hai người có mục tiêu khác nhau làm hai công việc khác nhau, nhưng mối quan hệ trước giờ rất tốt.
Gặp Ninh Nguyệt cùng cô ấy nói chuyện cũng không tệ.
Mộng Đình vui vẻ cúp máy, nhưng rồi cô nhớ ra. Khổng Quân Thụy không có ở nhà, cô biết phải hỏi ai để ra ngoài bây giờ?
Lâm trợ lý xuất hiện rất đúng lúc.
"Lâm trợ lý, tôi muốn ra ngoài, anh gọi hỏi Khổng thiếu được không?"
Mộng Đình nói với anh ta.
"Vâng Thẩm tiểu thư, để tôi báo cho Khổng thiếu một tiếng."
Lâm trợ lý trả lời.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Khổng Quân Thụy, cô chuẩn bị để ra ngoài. Thẩm Mộng Đình nhận ra ở đây có rất nhiều mẫu quần áo phụ nữ mới nhất, kì lạ kích thước lại chuẩn dáng người cô như thể được chuẩn bị cho riêng mình cô vậy.
Cô càng cảm thấy không thật rồi.
Họ hẹn nhau ở quán đồ ngọt trong thành phố.
"Tiểu tử này, nhà ngươi đã biết tội chưa hả?"
Vừa mới gặp nhau, Ninh Nguyệt đã ào ào xông đến véo cô một trận. Mộng Đình giả vờ bị đau kêu lên.
"Người đẹp cầu tha thứ, tiểu nhân biết tội rồi."
"Không có lần sau, biết chưa hả? Nếu còn vậy cắt đứt quan hệ với cậu."
Ninh Nguyệt hứ một tiếng, kéo tay cô ngồi xuống. Lâm trợ lý cũng đi theo bọn họ, đứng bên cạnh túc trực như một người vệ sĩ. Ninh Nguyệt nhìn thấy vệ sĩ đi theo Khuynh Xuyên có chút khác lạ liền hỏi cô.
"Nhà cậu đổi vệ sĩ rồi à, sao trông lạ thế?"
"Thật ra có chuyện này tớ chưa kể cho cậu."
"Đúng rồi, cậu đã nói kể lại mọi chuyện cho tớ nghe mà, mau kể đi."
Ngồi còn chưa nóng chỗ, Ninh Nguyệt đã phát radar hóng chuyện hỏi cô.
Vì không muốn bạn lo lắng, Mộng Đình bỏ qua những chi tiết vụn vặt, tóm tắt ngắn gọn nhất có thể. Cô kể lại chuyện cô em gái đáng yêu của cô tính kế hãm hại cô như thế nào, thông *** với vị hôn phu của mình ra sao. Sau đó, cô nói cô đã đính hôn với Khổng Quân Thụy, hiện tại cô đang ở Khổng gia, đó là trợ lý của Khổng thiếu.
"Cái gì? Cậu không nói đùa chứ?"
Ninh Nguyệt bị cô cho đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thiếu chút giật mình nhảy dựng lên.
"Cái tên khốn đó dám đối xử với cậu như vậy, tớ nhất định sẽ thuê người giết chết hắn, vứt sông cho cá ăn."
Ninh Nguyệt không ngừng mắng chửi. Ninh Nguyệt quan sát biểu cảm của cô, lo lắng hỏi cô.
"Cậu có sao không?"
Ninh Nguyệt lúc nào cũng như vậy, cô ấy đặt cô lên đầu tiên.
Mộng Đình mỉm cười.
"Không sao, chỉ là tên tra nam không đáng thôi mà, có vấn đề gì đâu."
"Cậu đó, có chuyện gì cũng không thành thật. Là bạn cậu mà cứ như người lạ không bằng."
Ninh Nguyệt nắm lấy tay Khuynh Xuyên.
"Tớ chỉ ước cậu có thể dựa vào tớ nhiều hơn."
"Cảm ơn cậu."
Có người bạn như Ninh Nguyệt quả thật là may mắn của cô.
"Kệ đi, chẳng mấy khi chúng ta gặp nhau, hôm nay cậu phải đi mua sắm với tớ đó. Không mua hết không về đâu."
Ninh Nguyệt ôm tay Thẩm Mộng Đình, vui vẻ nói với cô.
Đột nhiên sắc mặt Ninh Nguyệt thay đổi, lắp bắp chỉ tay về phía trước.
"Kia không phải Khổng Quân Thụy sao? Anh ta làm gì ở đây thế?"
Thẩm Mộng Đình lắc đầu, xua tay ra vẻ không tin.
"Chắc cậu nhìn nhầm thôi, anh ta sẽ xuất hiện ở mấy chỗ như thế này sao?"
Ninh Nguyệt kích động nói, làm cô cũng phải quay lại nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ.
"Anh ta quả thật đi về phía bọn mình!"
"Cô đi chơi vui chứ?"
Giọng Khổng Quân Thụy vang lên đằng sau cô.