Thiên Điện là một trong những nơi đẹp nhất Tiên giới. Thiên Điện là nơi Nữ Oa Nương Nương cư ngụ cùng Thần Thú Thượng Cổ.
Hôm nay Thiên Điện chào đón sinh mệnh thứ hai ra đời. Đó là Thần Thú Thượng Cổ Phượng Hoàng, được biết đến là em gái đáng yêu của Giao Long.
Thiên Điện đặc biệt xây dựng một nơi ấp trứng để nuôi dưỡng Phượng Hoàng. Ngày nào Giao Long cũng bay đến đây để chào đón Phượng Hoàng chào đời, nhưng dường như nàng ấy vẫn chưa chịu tách mình khỏi vỏ thì phải! Làm Giao Long cảm thấy buồn không thôi. Chiếc nôi lớn được đan kết bằng sương tre quý giá nhất trên Thiên Điện, nhồi vào đó lông thú mềm mại và êm ái, sưởi ấm trực tiếp bằng ánh sáng mặt trời. Có thể nói Nữ Oa Nương Nương đặc biệt yêu thích nàng như thế nào.
Hôm nay Giao Long cũng đến nhìn Phượng Hoàng một chút. Nhìn quả trứng trắng trẻo mịn màng trong giỏ, Giao Long vui vẻ vẫy đuôi nhìn Nữ Oa Nương Nương, biểu cảm như muốn nói bao giờ em gái hắn sẽ ra đời. Nữ Oa Nương Nương phì cười, ngài dịu dàng vuốt ve quả trứng rồi nói với Giao Long.
"Đến một ngày nào đó con sẽ tự mình cảm ứng được thời khắc ra đời của người con yêu thương nhất."
Giao Long không hiểu bà nói gì.
Đến một ngày, cuối cùng hắn cũng hiểu được ý định của bà. Thời khắc Phượng Hoàng ra đời, hoa trong vườn sinh sôi nảy nở, cây hoa đào trước Thiên Điện cũng vì nàng mà nở rộ. Phượng Hoàng xuất thế, chúng sinh đều quỳ xuống trước nàng. Giao Long ngay lập tức bay về phía nàng, chờ đợi khoảnh khắc nàng tự mình phá vỏ.
Vỏ trứng dần vỡ ra. Một tia nắng nhỏ từ vỏ trứng xuất hiện, rồi lớn dần, đến khi toàn bộ khu ấp trứng tràn ngập ánh sáng. Tiểu Phượng Hoàng sải cánh trong không trung, cảnh tượng lấp lánh không gì sánh được.
Thời khắc đó Giao Long mãi mãi không bao giờ quên.
"Con muốn đặt tên cho cô bé là gì, Giao Long?"
Nữ Oa Nương Nương vuốt ve Tiểu Phượng Hoàng nũng nịu trong lòng, hỏi Giao Long đang bay bên cạnh mình.
Nếu được phép đặt tên, Giao Long muốn gọi cô bằng cái tên đó.
Quay trở lại hiện tại.
Khổng Quân Thụy vuốt ve mái tóc người con gái đang ngủ trước mặt anh. Cô vẫn như thế, giống trong kiếp trước của anh, tỏa sáng rực rỡ đến chói lóa, không gì có thể sánh được. Nhất định anh sẽ bảo vệ cô, giữ cô bên cạnh mình, không cho phép ai có thể đụng vào cô.
Khổng Quân Thụy cúi xuống khẽ hôn lên trán người con gái, nhẹ nhàng nói.
"Chúc em ngủ ngon."
Ngày hôm sau, Thẩm Mộng Đình thức giấc. Cô xuống nhà, Khổng Quân Thụy đã dậy từ lúc nào. Anh đang nhàn nhã thưởng trà và ăn sáng.
"Khổng thiếu gia, anh dậy sớm thế. Hôm nay là ngày nghỉ mà."
Cô hỏi.
"Hôm nay chúng ta ra ngoài đi."
Anh trả lời cô.
Chưa kịp hỏi anh ra ngoài làm gì thì cảnh đã chuyển đến trung tâm thương mại cao cấp. Như này cũng quá nhanh rồi đó! Thẩm Mộng Đình nghĩ. Cô còn chưa ăn sáng mà.
"Tôi sẽ đưa em đi ăn sáng sau."
Như đọc được ý nghĩ trong đầu của cô, anh nói. Cô chỉ biết cười cho qua.
"Tôi làm gì có suy nghĩ đó Khổng thiếu. Anh đưa tôi đến trung tâm thương mại này làm gì vậy?"
"Sắp tới Khổng gia có tổ chức tiệc. Tôi muốn đưa em đến làm bạn đồng hành."
Ra là vậy. Mà khoan đã. Tiệc tư nhân á? Nơi tập trung người giới thượng lưu, những nhân vật không thể nào đụng vào được á? Cô tham gia vào đó được không vậy? Có thể cô từng là Đại tiểu thư hào môn, nhưng Khổng gia khác một trời một vực với người ở tầng lớp như cô đấy!
"Tôi nghĩ tôi không thể tham gia nổi đâu."
Cô lắc đầu liên tục, nhanh chóng từ chối. Nhưng Khổng Quân Thụy đã dập tắt ý nghĩ đó của cô.
"Tiệc tư nhân này cô không muốn cũng phải tham gia."
Thế thì anh hỏi ý kiến tôi làm gì? Cô nghĩ thầm.
Sáng hôm đó, Khổng Quân Thụy đưa cô đi thử đồ một lượt. Từ những bộ váy đắt tiền giá trên trời đến chiếc túi xách đính kim cương hàng hiệu, đến đôi giày có mơ cô cũng không thể mua nổi. Hơn thế nữa, anh ta còn tiếp tục mua rất nhiều cho cô. Cùng một kiểu dáng nhưng nhiều size khác nhau, còn nói là để cô mặc dần dần. Suy nghĩ người có tiền đúng là khác hẳn thật.
Tất cả đồ đạc đã chuyển về Khổng gia, anh tiếp tục đưa cô đi mua sắm thêm. Đây không phải là một cuộc hẹn hò sao? Cô nghĩ rồi tự mình đỏ mặt. Mối quan hệ giữa hai người chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không nên có tư tình gì ở đây hết.
Khổng Quân Thụy đột nhiên xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật mình.
"Sao, sao thế?"
Cô lên tiếng hỏi.
"Nhìn thấy cô đỏ mặt quá, nghĩ cô bị ốm nên xem như thế nào."
Anh cúi xuống đặt tay lên trán để kiểm tra cô. Cô có thể cảm thấy hơi thở nam tính của anh rất gần mình. Thẩm Mộng Đình càng đỏ mặt hơn, vội hất tay anh ra, chọn bừa một cửa hàng và nói.
"Chúng ta vào đây xem tiếp đi, nhìn xem, hay chưa kìa."
Nhìn cách cô ấy ấp úng đáng yêu quá đi mất. Anh nghĩ thầm. Sau đó, anh cũng đi theo cô.