Cái Bóng

Chương 36: Quyết định


Lễ đính hôn được tổ chức đơn giản tại khách sạn Plaza Anthénée*, Pháp. Dịch Nguyên và Ngôn Diệp Thành ở phòng hoàng gia* ba ngày. Bọn họ dành thời gian cùng nhau đi dạo phố, shopping, ngắm Khải Hoàn Môn. Vui chơi thỏa thích rồi mới về nước, trở lại với guồng quay công việc của mỗi người.

*Plaza Anthénée: Plaza Athénée là một khách sạn nổi tiếng và đặc biệt sang trọng ở Paris. Nằm trên đại lộ Montaigne, một trung tâm thời trang cao cấp của Paris. Plaza Athénée được xem như một trong những khách sạn xa xỉ nhất Paris, từng là nơi đón tiếp nhiều vị khách nổi tiếng.

*Phòng hoàng gia: Phòng hoàng gia (Royal Suit), rộng 450m2 nằm trên tầng 6. Có giá hơn 25.000USD (khoảng 600 triệu/đêm).

Một tuần trôi qua kể từ sau khi Dịch Nguyên về nước. Lâm Minh Viễn không hề nhắc tới chuyện kia. Giống như ngày hôm đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Cậu vẫn vui vẻ cười nói, cư xử bình thường với hắn. Đương nhiên, cũng không biết hắn đã đính hôn.

“Tôi muốn ăn bánh bao.”

Nghe thấy thế, Dịch Nguyên bèn kéo Lâm Minh Viễn đến chỗ băng ghế, nói: “Cậu ngồi ở đây đi. Muốn ăn gì nữa không, tôi mua luôn.”

Lâm Minh Viễn ngồi xuống, nói: “Trà sữa, pha thật đậm đà, không trân châu, không thạch trái cây, cho bánh flan, thật nhiều phô mai.”

Dịch Nguyên liếc cậu một cái: “Uống trà sữa thôi mà cũng lắm chuyện. Ngồi đây đi, tôi qua đó mua.”

“Ừm.”

Lâm Minh Viễn ngồi trên băng ghế gỗ, im lặng nhìn theo bóng lưng Dịch Nguyên.

Sau lần cãi nhau đó, Dịch Nguyên ra nước ngoài ba ngày. Trong ba ngày này, Lâm Minh Viễn đã bình tĩnh lại và suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu cậu chỉ muốn ở bên Dịch Nguyên. Chỉ cần được ở bên hắn, dù là với thân phận gì, cậu cũng cam tâm tình nguyện. Hiện tại, Dịch Nguyên nói thích cậu. Cậu được đằng chân lân đằng đầu, muốn leo lên làm bạn trai danh chính ngôn thuận của hắn.

Cậu cảm thấy có lẽ mình đang dần trở nên quá tham lam. Hoặc có lẽ vì Dịch Nguyên không nói lời nào mà đột nhiên ra nước ngoài, một cuộc điện thoại hay một tin nhắn cũng không gửi về. Khiến cho cậu hoảng loạn, đến mức chẳng cần bất cứ thứ gì nữa, chỉ cần được ở bên cạnh hắn mà thôi.

Chí ít, trong lòng Dịch Nguyên có cậu. Như vậy là đủ rồi.

Lâm Minh Viễn cúi đầu nhìn xuống mũi giày của mình, phì cười.

Đúng là tiện.

“Mẹ ơi, anh đó bị gì thế?”

Người phụ nữ nắm tay đứa trẻ kéo đi: “Chậc, đi thôi! Nhiều chuyện!”

Lâm Minh Viễn ngó qua thằng nhóc nhỏ thò lò mũi xanh bị mẹ túm cổ xách đi. Rồi lại ngẩn ngơ nhìn dòng người phía trước.

Hai hàng cây bạch dương lá vàng rực rỡ kéo dài vô tận ở hai bên đường. Đèn lồng đỏ thắm đủ mọi kiểu dáng giăng đầy bên trên. Khách khứa trong lẫn ngoài nước, trên tay cầm đồ ăn thức uống đi qua đi lại ở bên dưới. Các biển hiệu hàng quán và mùi đồ ăn thơm phức tỏa ra tứ phía. Nơi đây chính là khu phố ẩm thực nổi tiếng mà Dịch Nguyên từng nhắc đến.

Lâm Minh Viễn rất thích ăn vặt. Nhưng nếu đi ăn ở gần khu ổ chuột thì không an toàn. Thế là cậu quyết định đến khu phố ẩm thực, coi như là chơi cho biết.

Lần đầu tiên Lâm Minh Viễn vào đây chơi. Mọi thứ đều mới lạ và thú vị. Thiên đường ăn vặt này cực kỳ sầm uất, đương nhiên là cũng cực kỳ đông đúc. Đâu đâu cũng thấy người nước ngoài. Bù lại đồ ăn vặt siêu nhiều siêu ngon.

Dịch Nguyên ghét mấy chỗ chen lấn ồn ào, lại còn phải ăn ngoài đường. Suốt cả buổi đều nhăn nhó, nhưng nếu cậu bảo muốn ăn cái gì thì hắn sẽ dắt cậu đi ăn cái đó. Nếu phải xếp hàng lâu thì hắn sẽ tìm chỗ để cậu ngồi đợi, rồi chạy đi mua về cho cậu.

Dịch Nguyên không phải là người kiên nhẫn. Tuy nhiên, có những lúc hắn lại kiên nhẫn đến không ngờ.

Giống như ban nãy, tiệm bán bánh bao và quán trà sữa cách nhau cả con đường, người xếp hàng mua rất đông. Vậy mà hắn chẳng phàn nàn câu nào. Cứ thế chạy đi mua cho cậu.

Đúng vào lúc này, một đôi chân đi ngang trước mặt Lâm Minh Viễn. Mùi hương thanh mát dễ chịu lướt nhẹ qua. Bỗng, có tiếng “bịch” khe khẽ vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Lúc này Lâm Minh Viễn mới phát hiện, bên chân cậu có một chiếc ví tiền nhỏ. Hẳn là của người ban nãy đánh rơi.

Cậu bèn nhặt lên, rồi đứng dậy nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm người nọ.

Sau hồi lâu soi từng ống quần và giày của đám đông ồn ào phía trước. Cậu lập tức nhận ra đôi chân quen thuộc ban nãy. Nhìn lên trên mới phát hiện, bóng lưng người kia rất đẹp. Vai rộng eo thon, chân dài mông cong. Tỉ lệ cơ thể đẹp đến mức có thể nói là đạt đến cảnh giới hoàn mỹ hiếm thấy. Đặc biệt là dáng đi còn đẹp hơn cả dáng người. Nhanh nhẹn, mạnh mẽ và tràn đầy tự tin.

Tuy không tính là cao lớn nhất, thậm chí còn thấp hơn cậu nhiều, chắc tầm một mét tám. Nhưng lại nổi bần bật giữa biển người mênh mông bất tận. Cực kỳ giống với một người mà cậu biết. Chỉ cần nhìn bóng lưng thôi, căn bản không cần dùng tới khuôn mặt, cũng đủ khiến cho hàng tá kẻ phải tương tư thành bệnh.

Lâm Minh Viễn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chẳng nghĩ gì mà vội vàng đuổi theo.

Người kia lẫn vào trong đám đông, thoắt ẩn thoắt hiện. Lâm Minh Viễn lách qua lách lại, chen chúc qua tầng tầng lớp lớp người đi đường. Thỉnh thoảng còn hoài nghi, liệu có phải mình bị ám ảnh nên mới sinh ra ảo giác hay không.

Đợi đến khi cậu đuổi kịp người kia thì đã ra khỏi cổng lớn khu phố ẩm thực lúc nào không hay.

Người kia đang đứng cạnh cột đèn giao thông, đợi đèn đỏ để băng qua đường. Lần đầu tiên trong đời, Lâm Minh Viễn thấy một người chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng đóng thùng đơn giản. Vậy mà bóng lưng lại có thể đẹp đến vậy. Ngay cả đuôi tóc sau gáy cũng khiến cho người ta ngứa ngáy nhộn nhạo trong lòng. Xung quanh có không ít người đi ngang còn ngoái đầu nhìn lại. Ba bốn cô bé xinh xắn, dạo dạn chạy đến xin số điện thoại đều bị từ chối.

Càng tiến đến gần, Lâm Minh Viễn càng cảm thấy người kia thật sự rất giống. Trong lòng bỗng hoảng loạn, tự nhủ chắc chỉ là người giống người mà thôi. Thế nhưng chẳng hiểu do linh tính mách bảo hay gì. Mà bàn tay cậu đột nhiên phát lạnh.

Lâm Minh Viễn hít sâu một hơi, thầm cầu nguyện cho mình nhận nhầm người, rồi gọi: “Anh gì ơi, ban nãy anh đánh rơi ví tiền này.”

Người kia hơi giật mình, lập tức vừa sờ vào túi quần của mình vừa xoay lại đối diện với cậu. Anh ta nhìn thấy chiếc ví tiền nhỏ trong tay cậu, liền mừng rỡ nói một tiếng cảm ơn rồi nhận lấy. Mở ví ra kiểm tra bên trong xong, mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh ta ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười, cảm ơn cậu thêm lần nữa.

“Ôi, giật cả mình.”

“Suýt chút nữa là toi rồi, cảm ơn cậu nhé!”

“Cậu nhặt được nó ở đâu vậy?”

Khoảnh khắc anh ta ngoảnh đầu nhìn lại. Quả thật đã khiến cho Lâm Minh Viễn nín thở trong giây lát.

Trên áo sơ mi trắng, dưới quần Âu đen. Tay áo buông xuống tự nhiên mà không xắn lên. Cúc áo cài kín tới tận cổ. Thắt lưng gài dây nịt gọn gàng. Tóc cắt layer để kiểu bảy ba, một bên vén ra sau tai. Để lộ vầng trán vuông vắn sáng sủa cùng sườn mặt góc cạnh nam tính.

Hai người con trai mang phong cách y hệt nhau. Đến cả bên rẽ ngôi tóc cũng giống nhau. Cứ như hàng hiệu bản giới hạn trên thế giới chỉ có một. Và hàng nhái của nó vậy.

Cảnh tượng này đột nhiên có chút buồn cười.

Buồn cười hơn là, hàng thật và hàng nhái vậy mà lại đụng độ nhau ở ngay trên phố!

Không ngờ, người thật còn xuất sắc hơn trong hình. Video và hình ảnh quả thật không thể lột tả được hết vẻ đẹp vô thực ấy. Nếu so với người thật thì làm gì có ai đẹp đến vậy? Nhưng nếu nói là giả, thì trên đời này làm gì có ai làm ra được một người giả sống động, giống hàng thật còn hơn cả hàng thật thế này?

Người con trai đẹp như thần. Người con trai thông minh đa tài. Người con trai khiến cho cả hai vị thiếu gia tài phiệt thần hồn điên đảo. Người con trai trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Lâm Minh Viễn. Đang đứng ở ngay trước mặt cậu.

Hoa Phong Nhã!

Anh ta đã trở về. Anh ta vậy mà đã thật sự trở về rồi!

Ngay tại đây, ngay lúc này!

Bàn tay Lâm Minh Viễn run lên.

Cậu thấy đôi môi duyên dáng của anh ta liên tục khép mở nói gì đó. Thế nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Âm thanh xung quanh như thể biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh người con trai trước mặt. Rõ nét, nổi bật, và sống động đến mức khiến người ta sợ hãi.

“Này, cậu sao thế?”

Lâm Minh Viễn giật mình bừng tỉnh, nói: “À, tôi không sao. Anh vừa nói gì nói lại đi, tôi nghe không rõ.”

Hoa Phong Nhã nói: “Tôi họ Hoa, năm nay hai mươi mốt tuổi. Còn cậu, cậu tên gì?”

Hoa Phong Nhã trời sinh vẻ ngoài xuất chúng. Nét cuốn hút của anh ta nằm ở sự thông minh và tự tin. Lúc không cười thì trông lạnh lùng sắc bén, khiến người ta không dám tới gần. Nhưng khi tiếp xúc với anh ta rồi, Lâm Minh Viễn cảm thấy anh ta rất tử tế, lại thân thiện dễ gần. Không hề câu nệ hay tỏ ra kiêu căng. Kiểu người như vậy, thật sự rất dễ thu hút người khác.

Yết hầu Lâm Minh Viễn trượt lên trượt xuống, cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ đáp: “Tôi tên Lâm Minh Viễn, mười chín tuổi.”

Hoa Phong Nhã cười: “À, vậy cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi nhỉ.” Đoạn, anh ta mân mê chiếc ví trong tay nói, “Tiểu Viễn, cảm ơn cậu. Cái này là mạng sống của tôi đó.”

“Phải rồi, cậu ăn gì chưa? Để cảm ơn, tôi mời cậu ăn gì đó nhé?”

Thấy Lâm Minh Viễn chần chừ không trả lời. Hoa Phong Nhã bèn nói: “Hay là cậu bận? Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Khi nào cậu rảnh thì cùng ăn một bữa.”

Bình thường Lâm Minh Viễn chắc chắn sẽ từ chối. Cậu giúp người khác không phải là vì muốn họ trả ơn mình. Nhưng mà hiện tại, cậu đột nhiên do dự.

Nếu cậu từ chối, rồi coi như không có gì mà quay trở về. Thì Dịch Nguyên cũng chẳng biết Hoa Phong Nhã đang ở đây. Cậu có thể được tiếp tục vui vẻ ở bên hắn thêm một thời gian nữa. Hoặc thậm chí là cả đời. Biết đâu cả đời này, hắn vĩnh viễn cũng không tìm được anh ta? Ai ngu đi dâng người mình yêu cho tình địch chứ.

Nhưng mà...

Dịch Nguyên khổ sở tìm kiếm anh ta lâu như vậy. Lần đó còn đánh nhau với Ngụy Tư Thần đến đổ máu. Nếu cậu gặp người con trai mà hắn dốc hết trăm cay nghìn đắng để theo đuổi. Vậy mà lại giấu hắn, không nói cho hắn biết. Trơ mắt nhìn hắn hi vọng rồi thất vọng. Hại hắn bỏ lỡ hạnh phúc cả đời mình. Liệu làm vậy có xấu xa quá không?



Mặt khác, tận sâu trong thâm tâm cậu thật sự rất muốn biết.

Dịch Nguyên... sẽ chọn ai.

Trong lòng Lâm Minh Viễn nổi bão.

Cậu nhìn qua xe bán hạt dẻ nướng đông nghịt khách đang đứng xếp hàng đợi mua ở đằng kia, nói: “Tôi muốn ăn hạt dẻ nướng, anh mua cho tôi một túi được không?”

Hoa Phong Nhã cũng ngó sang kia, cười gật đầu: “Được chứ sao không. Cơ mà sẽ hơi lâu đó. Cậu có muốn vào quán cà phê ngồi không?” Đoạn, anh ta lại bảo, “Đương nhiên là tôi mời.”

Lâm Minh Viễn lắc đầu: “Thôi, một túi hạt dẻ được rồi.” Cậu chỉ chỉ băng ghế phía sau, nói, “Tôi ngồi đó đợi anh.”

“Được rồi, vậy cậu ngồi đó đi. Tôi qua kia mua.”

Hoa Phong Nhã vừa xoay người định đi. Lâm Minh Viễn không biết nghĩ gì mà đột nhiên gọi: “Anh Hoa.”

Hoa Phong Nhã dừng bước, hơi nghiêng đầu hỏi: “Sao?”

Lâm Minh Viễn nói: “Tôi đang có một chuyện chưa nghĩ thông. Tôi không biết phải làm sao cả. Anh có thể cho tôi lời khuyên không?”

Hoa Phong Nhã cảm thấy thú vị, giơ tay ra hiệu bảo cậu đợi. Rồi túm thằng nhóc nhỏ đang trầy trật xoay cục rubik đến phát khóc gần đó lại, cười bảo: “Ê nhóc, nghịch đồ chơi của ai rồi không xoay nó lại được như cũ à?”

Thằng nhóc mếu máo hỏi: “Sao anh biết?” Rồi nhịn không được, khóc thút thít nói, “Cái này của chị em, em lén lấy ra chơi, bây giờ không xoay nó về như cũ được nữa. Chị em mất hơn một tuần mới xoay được hai mặt, chị ấy sẽ đánh em mất hu hu hu hu....”

Hoa Phong Nhã nhướng mày: “Nhà nhóc ở đây à?”

Thằng nhóc gật đầu, Hoa Phong Nhã lại nói: “Thế này nhé, anh giúp nhóc xoay nó về như cũ, nhóc qua đó đứng xếp hàng giữ chỗ giúp anh. Anh mua được hạt dẻ, nhóc khỏi bị đánh. Thế nào?”

Thằng nhóc nín khóc, hỏi: “Thật ạ?”

Hoa Phong Nhã bảo: “Đương nhiên. Chỉ cần nói cho anh biết là hai màu nào thôi.”

Thằng nhóc vội đưa cục rubik màu sắc lẫn lộn cho Hoa Phong Nhã, nói: “Màu đỏ với vàng!” Lúc chạy đi xếp hàng, còn không quên nói, “Anh nhớ xoay giúp em đó!”

Hoa Phong Nhã gật đầu với nó. Rồi nhanh chóng nhìn lướt qua hết các mặt rubik một lượt. Sau đó cầm cục rubik, vừa xoay bằng một tay vừa bảo.

“Chuyện gì, cậu nói thử xem.”

Lâm Minh Viễn nhìn cục rubik xoay vèo vèo trong lòng bàn tay Hoa Phong Nhã. Anh ta chỉ xoay bằng một tay. Động tác nhanh đến mức làm cậu hoa mắt chóng mặt chẳng nhìn theo kịp. Hệt như một cỗ máy vậy.

Mới chớp mắt mà đã xoay xong mớ hỗn độn ban nãy, thành hai màu đỏ vàng gọn gàng ngay ngắn. Cậu kinh ngạc không thốt nổi nên lời.

Hóa ra chơi rubik đơn giản như vậy à?

Hoa Phong Nhã thảy thảy cục rubik trong tay hỏi: “Sao thế?”

Lúc này Lâm Minh Viễn mới hoàn hồn, nói: “À thì chuyện là... tôi thích một người, người đó cũng có chút tình cảm với tôi. Nhưng người tôi thích chưa quên được người... yêu cũ. Lúc nào cũng muốn gặp lại người đó. Tôi... vô tình có được thông tin liên lạc của người đó. Anh Hoa, nếu là anh, anh sẽ làm gì? Anh có đưa nó cho người anh thích không?”

Lâm Minh Viễn rất tò mò. Hoa Phong Nhã trên thông thiên văn dưới tường địa lý trong lời đồn. Ngay cả tên điên biến thái Tiêu Hàng kia khi nhắc đến anh ta, trong mắt ngoài tán thưởng còn lộ ra sự nể phục. Cậu muốn biết, nếu là Hoa Phong Nhã thì anh ta sẽ giải quyết như thế nào.

Hoa Phong Nhã nhướng mày bảo: “Chẳng phải trong lòng cậu đã có đáp án rồi à?” Ngừng một lát, anh ta lại nói, “Được rồi, tôi chưa từng gặp qua trường hợp này bao giờ. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ âm thầm tiêu hủy tất cả thông tin liên lạc của người yêu cũ kia.”

Lâm Minh Viễn đợi một hồi, không thấy anh ta nói tiếp liền ngẩn ra, hỏi: “Chỉ thế thôi á?”

Hoa Phong Nhã lộ ra nụ cười trêu chọc, nói: “Chỉ thế thôi... Nếu là người khác thì tôi sẽ trả lời như vậy. Cơ mà Tiểu Viễn là ân nhân của tôi, nên tôi sẽ chỉ cho cậu một mẹo.”

“Alain từng viết, người quyến rũ nhất không phải người cho ta hôn ngay lập tức. Hay người không bao giờ cho phép ta hôn họ. Mà là người biết làm thế nào để phân phát đủ liều lượng khác nhau của niềm hi vọng và nỗi tuyệt vọng.”

“Cậu hãy dùng nó để chinh phục người kia.”

Thấy Lâm Minh Viễn ngơ ngác, Hoa Phong Nhã bèn nói: “Thôi được rồi, để tôi chỉ cậu một cách đơn giản thế này nhé.”

“Cậu hãy giả vờ thân mật với người khác cho người cậu thích tức điên lên. Nhưng đồng thời hãy dỗ dành ngon ngọt và đối xử thật tốt với người cậu thích.”

“Người đó thích cậu mà đúng không? Vậy thì người đó chắc chắn sẽ ghen. Cả ngày đều lo ghen với cậu rồi, còn tâm trí đâu để nhớ tới người yêu cũ chứ.”

“Cơ mà nếu cậu muốn dùng cách này, thì phải biết liều lượng. Vừa phải cho người đó cảm nhận được nguy cơ, nhìn thấy được sức hút của cậu, sợ cậu bị người khác cướp đi và liên tục bận tâm về cậu. Nhưng cũng phải cho người ta có được cảm giác an toàn ngay sau đó. Vì nếu ghen quá cũng khiến cho đối phương mệt mỏi, dễ rạn nứt tình cảm. An toàn quá thì đối phương sẽ không quý trọng cậu.”

“Ý của tôi là, cậu nên tiết chế tình cảm lại. Cho người cậu thích đúng ngay cái mà người đó cần thôi. Cậu không cần làm tốt hết tất cả mọi thứ. Chỉ cần làm tốt đúng lúc là được.”

Lâm Minh Viễn ngây người chốc lát, đang định cảm ơn thì chợt nghe Hoa Phong Nhã nói: “Cơ mà Tiểu Viễn.”

Anh ta ngừng cười, nhìn sâu vào mắt cậu, nói: “Nếu chỉ đơn giản là cậu không muốn có khúc mắc gì với người kia thì thôi. Nhưng nếu cậu muốn thử người kia thì tôi khuyên cậu là không nên đâu. Đừng thử.”

Lâm Minh Viễn giật mình, bỗng chốc cứng đờ người.

Đôi mắt sắc bén sáng rực ấy nhìn thẳng vào Lâm Minh Viễn. Hệt như nhìn thấu được những ý nghĩ trong đầu cậu vậy. Ánh mắt của Hoa Phong Nhã khiến cho cậu có cảm giác bị lột trần. Cậu hơi hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói.

“Tôi biết rồi, cảm ơn anh.” Đoạn, Lâm Minh Viễn ngó qua thằng nhóc đang đứng xếp hàng giúp Hoa Phong Nhã, nói, “Giờ này cũng khá muộn rồi, thằng nhóc ở ngoài lâu như vậy chắc người nhà sẽ lo lắng.”

Hoa Phong Nhã nói: “Vậy cậu qua kia ngồi đợi nhé, tôi đi mua với trả cục rubik cho nó luôn.”

Lâm Minh Viễn gật đầu: “Cảm ơn anh.”

Hoa Phong Nhã vừa đi vừa quay đầu bảo: “Cậu nói gì thế, tôi mới là người nên cảm ơn mà!”

Lẳng lặng nhìn Hoa Phong Nhã từ từ bị những vị khách đến sau che lấp hồi lâu. Lâm Minh Viễn mới đi tới phía sau cây bạch dương. Cậu dựa lưng vào thân cây to lớn, rồi lấy điện thoại ra.

Màn hình sáng lên. Tấm ảnh chụp chung với Dịch Nguyên từ lần đi cắm trại ấy, tựa như chỉ mới ngày hôm qua.

Dịch Nguyên.

Tôi phải làm thế nào với anh đây?

Tôi không muốn anh gặp anh ta. Nhưng đồng thời cũng sợ làm tổn thương anh. Tôi lại càng sợ chuyện tôi cố ý che giấu, sẽ trở thành khúc mắc giữa chúng ta sau này.

Lâm Minh Viễn nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi.

Lúc nhấn vào dãy số quen thuộc kia, chính bản thân cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì.

Nhưng có điều Lâm Minh Viễn biết, cậu muốn Dịch Nguyên cho mình một câu trả lời rõ ràng. Một đáp án chính xác dành cho câu hỏi vẫn luôn là cái gai ở trong lòng cậu. Sự thôi thúc muốn nhổ đi cái gai ấy càng lúc càng điên cuồng, càng lúc càng mãnh liệt. Đến mức...

“Tôi đang mua đây, sắp xong rồi.”

Giọng nói tràn đầy từ tính của Dịch Nguyên vang lên ở đầu dây bên kia. Cắt ngang mạch suy nghĩ của Lâm Minh Viễn. Cậu lấy lại tinh thần. Bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng. Lồng ngực phập phồng. Từng ngụm từng ngụm không khí tràn vào phổi hệt như có độc vậy. Khiến cho cậu đau đớn đến không thở nổi.

“A lô.”

“A lô?”

Lâm Minh Viễn ngước đôi mắt đỏ hoe lên. Như thể làm vậy là có thể ngăn được thứ nước đang dâng đầy trong hốc mắt mình không bị trào ra. Yết hầu cậu khẽ trượt lên trượt xuống, cuối cùng vẫn nói.

“Dịch Nguyên, Hoa Phong Nhã đang ở đây.”

“...”

“Anh ta đang mua hạt dẻ ở trước cổng khu phố...”

Tút.... tút... tút...

Lâm Minh Viễn thẫn thờ, giữ nguyên tư thế áp điện thoại vào tai cho đến khi màn hình tối sầm lại.

Anh vội như vậy.

Ngay cả một chút ngờ vực cũng không có.

Chí ít cũng nên thắc mắc vì sao tôi biết mặt Hoa Phong Nhã chứ.



Lâm Minh Viễn ngây người hồi lâu, rồi cất diện thoại vào túi quần. Cậu dựa đầu vào thân cây, nhìn chằm chằm về phía cổng lớn khu phố ẩm thực. Lẳng lặng chờ đợi.

Không lâu sau, giữa đám đông nườm nượp đi vào. Bỗng xuất hiện một người ngược dòng đi ra.

Con người đúng là sinh vật đầy mâu thuẫn.

Biết rõ một khi nhấn cái nút kia thì sẽ có hậu quả gì. Vậy mà vẫn cứ ngoan cố nhấn vào.

Cậu nhìn Dịch Nguyên chẳng màng đến hình tượng, từ xa chạy như điên tới. Với biểu cảm mà trước giờ cậu chưa từng được thấy. Giống hệt như một kẻ sắp chết khát trên sa mạc, cuối cùng cũng tìm được nguồn nước. Càng giống đứa trẻ đi lạc trong mê cung, cuối cùng cũng tìm được đường ra.

Hi vọng, mừng rỡ và si mê không thể che giấu.

Ánh mắt Dịch Nguyên thoáng dừng lại trên người Lâm Minh Viễn. Lập tức thắp lên tia hi vọng trong lòng cậu. Hắn vẫn nhìn thấy cậu. Giữa lúc đang điên cuồng muốn gặp anh ta mà hắn vẫn nhìn thấy cậu, để ý đến cậu!

Thế nhưng rất nhanh sau đó, Lâm Minh Viễn liền thất vọng đến tột cùng. Bởi vì Dịch Nguyên nhanh chóng chuyển tầm mắt sang bên cạnh cậu, khắp xung quanh cậu, rồi dừng lại ở một nơi khác.

Dịch Nguyên căn bản không hề nhìn cậu. Hắn chỉ mải lo tìm người kia. Và vô tình ánh mắt hắn lướt ngang qua cậu - người có vẻ ngoài giống với vị thần trong lòng hắn.

Lần đầu tiên cậu gặp hắn, có lẽ chẳng khác gì bây giờ. Tầm mắt hắn dừng lại ở nơi cậu, cũng là vì cậu trông giống anh ta.

“Dịch Nguyên.” Lâm Minh Viễn gọi.

Dịch Nguyên chạy ngang qua Lâm Minh Viễn, nghe thấy cậu gọi liền khựng lại bước chân. Hai người bọn họ đứng ngược chiều nhau. Một người cúi đầu dựa lưng vào thân cây, một người im lặng nhìn chằm chằm về phía trước. Chẳng ai ngoái đầu lại nhìn ai.

Lâm Minh Viễn nói: “Hoa Phong Nhã về rồi. Nếu anh đến đó gặp anh ta, thì giao dịch giữa chúng ta sẽ lập tức hết hiệu lực.”

Dịch Nguyên thoáng im lặng, rồi nói: “Đợi tôi.” Vừa dứt lời, hắn vội vã nhấc chân muốn rời đi.

Hai mắt Lâm Minh Viễn đỏ lên: “Tôi không đợi anh đâu.”

Nghe thấy thế, dưới chân Dịch Nguyên liền chùng xuống. Hắn khựng lại trong chốc lát, rồi siết chặt nắm tay, khẽ nói: “Tôi sẽ giải thích với cậu sau.”

Lâm Minh Viễn: “Tôi không muốn nghe.”

“Dịch Nguyên. Nếu anh đi, chúng ta sẽ kết thúc.”

Một khoảng lặng ngắt như tờ. Lâm Minh Viễn thầm đếm một, hai... kéo dài được hai giây. Không đợi cậu đếm đến giây thứ ba thì đã vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Rồi từ từ nhỏ dần.

Mỗi một bước Dịch Nguyên rời đi, tựa như giẫm vào trái tim Lâm Minh Viễn. Giẫm đến máu thịt lẫn lộn, chẳng còn hình dạng gì.

Lâm Minh Viễn nghĩ, nếu Dịch Nguyên chọn cậu. Hay thậm chí là do dự thêm dù chỉ một giây nữa thôi cũng được. Cậu sẽ chủ động để cho hắn đi và đợi hắn quay trở lại.

Thế nhưng, Dịch Nguyên đã không chọn cậu. Đặt giữa cậu và Hoa Phong Nhã. Hắn liền không do dự mà chọn anh ta.

Lâm Minh Viễn xoay người lại. Cậu đứng trong góc khuất sau thân cây bạch dương nhìn qua. Vừa nhìn xong liền ngẩn người. Cảnh tượng phía bên kia, có lẽ cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.

Dịch Nguyên bá đạo mà cậu biết, đã vứt bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ và cao ngạo. Hắn ôm chầm lấy Hoa Phong Nhã. Bộ dạng mừng rỡ xen lẫn uất ức, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Lâm Minh Viễn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của Dịch Nguyên. Chẳng biết trong lòng mình là cảm giác gì.

Dịch Nguyên.

Hóa ra khi yêu ai đó, anh cũng có một mặt yếu đuối như vậy.

Lâm Minh Viễn chậm rãi dời tầm mắt. Lặng lẽ quay lưng cất bước rời đi.

Vào khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra. Từ đầu đến cuối, có lẽ mình đã trách nhầm rồi. Dịch Nguyên vốn không phải kẻ trăng hoa. Càng không phải là một tên khốn nạn. Chẳng qua hắn chưa gặp được đúng người mà thôi. Và...

Cậu không phải là người đó.

Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống gò má Lâm Minh Viễn. Cậu dừng bước, đưa tay lên chạm vào vệt nước trên mặt mình. Tiếp đó, hai ba bốn giọt nữa lại rơi lộp bộp xuống. Lâm Minh Viễn ngẩng đầu lên.

Trời mưa rồi.

Lúc này Lâm Minh Viễn mới phát hiện mình đang đứng ở trước nhà chờ xe buýt. Đoạn đường vắng tanh, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy ngang qua. Ánh đèn bảng quảng cáo sáng chói hắt ra, cậu khẽ nheo mắt lại.

Kỳ lạ thật. Rõ ràng chỉ mới rời khỏi nơi đó có mấy bước thôi mà. Sao lại đi đến tận đây rồi?

Trời bắt đầu đổ mưa lâm râm. Lâm Minh Viễn bèn lê bước nặng trĩu, chậm rãi tiến vào trong nhà chờ. Thẫn thờ ngồi trú mưa một mình.

Màn hình LED khổng lồ ở tòa nhà đối diện đang phát Chân Hoàn Truyện. Đã chiếu tới cảnh Chân Hoàn quỳ dưới đất, cầm đọc bức thư do Ung Chính viết. Âm thanh trong phim từ xa vọng đến, lôi kéo sự chú ý của người đi đường. Có khá nhiều người bên dưới phải dừng lại đứng xem. Lâm Minh Viễn bất giác cũng nhìn qua đó.

“Gửi Uyển Uyển ái thê. Đau lòng vì người đi. Mình ta mệt mỏi thân này. Ngày nhớ đêm mong, ưu tư khó quên.”

“Từ khi có Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn giống khanh. Tạm gác nỗi nhớ. Nhưng đó chẳng phải mây chốn Vu sơn.”

“Hay cho câu “chẳng phải mây chốn Vu sơn”. Chẳng lẽ tất cả những gì mà thiếp có được. Đều là vì Thuần Nguyên hoàng hậu?”

“Đều là vì “Hoàn Hoàn giống khanh” sao?”

“Vậy thì thiếp là cái gì? Rốt cuộc thiếp được coi là gì?”

“...”

“Nàng cũng biết rồi đó. Thật ra, giống Uyển Uyển mấy phần, cũng coi như là phúc của nàng.”

“...”

“Đây là phúc của thiếp, hay là nghiệp của thiếp!”

“Đâu chỉ là hoàng thượng sai. Thần thiếp còn sai hơn!”

“Tình cảm bấy lâu nay của thần thiếp, chính là đã trao nhầm người rồi!”

Lâm Minh Viễn ngẩn người.

Bên ngoài mưa tầm tã. Át đi âm thanh của bộ phim quốc dân đang phát ở bên kia đường. Điện thoại trong túi quần liên tục đổ chuông rồi im bặt. Lâm Minh Viễn khẽ chạm vào mặt dây chuyền thỏ trắng treo trên cổ mình. Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi.

“Tiểu Lâm.”

Nếu đoạn tình cảm đơn phương này đã không có kết quả. Ngược lại, chỉ toàn mang đến những tổn thương. Vậy thì cậu không muốn tiếp tục nữa.

Hà cớ gì phải tự làm khổ chính mình chứ?

“Tiểu Lâm!”

Lâm Minh Viễn giật mình, ngước mắt nhìn lên. Phát hiện Đỗ Siêu đang đứng ở trước mặt cậu tự lúc nào.

Đỗ Siêu cầm cây dù màu đen, đứng trong cơn mưa tầm tã, nói: “Về thôi.”

Lâm Minh Viễn nhìn Đỗ Siêu chốc lát rồi đứng dậy. Không khóc không quậy, chậm rãi đi ra. Đỗ Siêu vội nghiêng dù qua che cho cậu. Hai người im lặng lần lượt lên xe.

Lúc nhận lệnh đi đón Lâm Minh Viễn. Đỗ Siêu có nghe Dịch Nguyên nói vài câu về chuyện xảy ra cách đây mấy tiếng trước. Tuy chỉ là vài câu ngắn gọn, không kể rõ ngọn ngành. Nhưng anh cũng đoán ra được ít nhiều rồi.

Cứ nghĩ khi đến nơi, sẽ phải chứng kiến một màn hoa lê trong mưa. Thế nhưng bất ngờ là điều đó không hề xảy ra. Lâm Minh Viễn vậy mà không khóc. Chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ như người mất hồn.

Đỗ Siêu đau lòng nói: “Tiểu Lâm, thiếu gi...”

Lâm Minh Viễn ngả ghế ra phía sau rồi nằm xuống. Cậu xoay người đưa lưng về phía Đỗ Siêu, ngắt lời anh: “Anh Siêu, tôi buồn ngủ, tôi ngủ một lát. Khi nào về đến nhà thì anh gọi tôi dậy nhé.”

Đỗ Siêu nhìn tấm lưng cô độc của cậu, đành nuốt xuống lời định nói. Anh tắp xe vào lề đường. Lấy tấm chăn mỏng phủ lên cho cậu. Do dự hồi lâu, anh mới khẽ nói.

“Tiểu Lâm, tôi không biết cậu nghĩ gì. Nhưng thiếu gia và... cậu ta, không có khả năng về bên nhau đâu.”

Lâm Minh Viễn mở mắt, nắm chặt lấy mặt dây chuyền thỏ trắng trên cổ mình, im lặng không đáp.