Sau khi mua nội thất xong thì Tô Thước cũng để lại địa chỉ nhà và nhờ họ giao hàng đến, còn anh lại đưa Châu Tiểu Á đến siêu thị để mua thêm một ít thức ăn, cũng như là một vài thứ cần thiết của con gái.
Nói sao thì trước kia Tô Thước cũng là nam đinh chưa vợ, nên mọi chuyện anh làm có thể vẫn chưa chu đáo, nhưng anh cũng hi vọng Châu Tiểu Á ở đây sẽ được thoải mái hết mức có thể, và anh cũng đang cố gắng vì điều đó. Nên khi Châu Tiểu Á đang đi chọn những món mỹ phẩm thì Tô Thước lại đi đến quầy bán rau.
Trong lúc anh đang tập trung chọn nguyên liệu thì có hai cô gái đi đến, với dáng vẻ của họ thì có lẽ là đã thích Tô Thước rồi. Nhưng nói cũng đúng thôi, hôm nay Tô Thước ra ngoài với chiếc sơmi lịch lãm màu xanh da trời, quần tây đen, rồi gương mặt góc cạnh chết người, cộng thêm chiếc mắt kính tri thức thì tăng luôn năm điểm uy tín.
- Anh ơi, chúng ta có thể thêm bạn bè AW không?
- Tôi có bạn gái rồi.
Nói xong thì Tô Thước liền nhanh chóng đẩy xe đi, lúc này hai cô gái kia liền thở dài. Quả nhiên, trai đẹp, trai tốt đều là của người ta hết rồi.
Hiển nhiên thì mọi chuyện xảy ra đều nằm trong tầm ngắm của Châu Tiểu Á, lúc Tô Thước lên tiếng nói rằng anh đã có bạn gái rồi thì trong lòng của cô có chút vui vẻ. Nếu như là những người khác thì họ sẽ là dạng "Xin lỗi, tôi có bạn gái rồi", nhưng Châu Tiểu Á lúc đó còn không hiểu tại sao họ lại phải "Xin lỗi" nữa?
Bây giờ thì cô gặp được một người đàn ông có mười điểm phũ phàng, không chỉ nội dung phũ phàng mà ngay cả giọng điệu cũng vô cùng quyết đoán và không chút tình người. Đột nhiên Châu Tiểu Á cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời.
Đợi khi Châu Tiểu Á mua xong thì cô cũng tung tăng vui vẻ đi đến bên cạnh của anh, nhưng lúc này thì hai cô gái vừa rồi đã nhìn thấy cô, hai người họ bắt đầu xì xầm về độ tuổi cũng như là cách ăn mặc của Châu Tiểu Á hiện tại. Nhưng nhìn mà xem, hôm qua Châu Tiểu Á đúng là ăn mặc có chút trẻ con, nhưng Tô Thước thì đã trưởng thành rồi... Hai người họ đứng cạnh nhau thì giống anh em hơn là một đôi.
Ngay lúc này thì Châu Tiểu Á liền mím môi, cô muốn thay đổi bản thân, nhưng Tô Thước lại đưa tay chạm vào môi của cô, cười nói:
- Đừng để ý đến lời họ nói, tôi thích dáng vẻ này của em.
Chỉ cần câu nói này của Tô Thước thì bao nhiêu buồn bực đều bị đánh bay sạch. Châu Tiểu Á còn mỉm cười và gật đầu ngây ngốc, lúc này cô mới nhớ rằng người đàn ông này đã là của mình rồi mà, cho dù bây giờ cô có ăn mặc ra sao, có xứng hay không xứng thì Tô Thước cũng là người của cô, họ không có cửa!
Thanh toán xong thì Tô Thước và Châu Tiểu Á cũng chuẩn bị lên xe để đi về nhà. Vừa đúng lúc này thì Tô Thước lại nhận được một cuộc điện thoại đến, hiển nhiên là cô cũng không quá quan tâm, nhưng sau khi nghe điện thoại thì sắc mặt của Tô Thước có vẻ không tốt lắm.
- Tiểu Á, tôi đưa em về nhà trước, sau đó tôi sẽ đến Giang Thành một thời gian. Em ở nhà một mình có được không? Nếu không thì em có thể gọi Bàng Linh đến.
- Anh có chuyện gì gấp sao?
- Mật Nhi gặp chuyện rồi, vốn dĩ đã định là sẽ sinh mổ, từ đây đến ngày dự sinh vẫn còn một khoảng thời gian rất lâu, nhưng đứa bé... E là không giữ được, tôi muốn đến đó xem tình hình.
- Em... Em có thể đi cùng không?
Nhìn vào đôi mắt của Châu Tiểu Á thì có vẻ như cô thật sự chỉ muốn đến thăm Hà Mật mà thôi. Kể từ khi gặp Hà Mật ở trường lần trước thì cô cũng chưa gặp lại chị ấy lần nào, vốn dĩ còn tưởng rằng chị ấy vì chuẩn bị sinh con nên mới không xuất hiện ở An Thành... Không ngờ lại là xảy ra chuyện.
Tuy rằng Tô Thước không nghi ngờ tấm lòng của Châu Tiểu Á đối với Hà Mật, nhưng hiện tại chuyện của anh và cô vẫn chưa nói cho Hà Mật biết, nên tốt nhất thì vẫn không để cô xuất hiện bên cạnh anh sẽ hay hơn. Tô Thước liền nói:
- Tiểu Á, ở Giang Thành bây giờ rất rối, nếu em còn đến đó thì sẽ không hay đâu. Hơn nữa, việc học của em vẫn phải tiếp tục, đừng trì hoãn vì tôi. Đợi khi tôi sắp xếp xong mọi thứ sẽ đưa em đến Giang Thành gặp Mật Nhi, được không?
Mặc dù Châu Tiểu Á cũng lo lắng cho Hà Mật, nhưng có lẽ Tô Thước nói đúng, hiện tại ở Giang Thành đang rất rối, ngoại trừ người chồng Lăng Dụ Triết của chị ấy, thì vẫn còn có một người anh ba bên ngoài lạnh lùng bên trong nóng tính, nên Tô Thước xuất hiện sẽ khiến mọi thứ trở về quỹ đạo của mình... Có lẽ vẫn chưa đến lúc họ công khai mối quan hệ của mình.
- Được rồi, em hiểu rồi. Vậy anh đưa em đến nhà Linh Linh có được không?
- Như vậy có được không?
- Đương nhiên là được rồi, vì em cũng chưa nói cho Linh Linh biết chuyện của chúng ta, nếu đột nhiên thông báo thì em sợ cậu ấy sẽ ngất đấy.
Tô Thước nghe vậy cũng gật đầu, sau đó thì anh cũng lái xe đưa cô đến Bàng gia. Trước khi Châu Tiểu Á xuống xe thì anh còn nhẹ nhàng đặt lên trán của cô một nụ hôn, nói:
- Tôi sẽ đón em sau.
Châu Tiểu Á liền nhìn anh rồi mỉm cười, cũng đồng thời gửi lời hỏi thăm đến Hà Mật. Không những thế mà còn dặn dò anh vài câu nữa, cô ở đây sẽ cầu trời phù hộ cho mẹ con của chị Hà Mật mẹ tròn con vuông, mẹ con bình an.
Rất nhanh sau đó thì Tô Thước cũng đã tức tốc rời đi. Dáng vẻ gấp gáp kia của Tô Thước dành cho Hà Mật đúng là khiến người khác ghen tị, không phải Châu Tiểu Á đang ghen mà cô chính là hâm mộ... Nếu như chị hai của cô cũng được như vậy... Thì tốt biết mấy...