Buổi sáng hôm sau, Tô Thước cũng làm đúng chức trách là đưa Châu Tiểu Á đến trường, nhưng vì tránh bị mọi người nghi ngờ thì anh chỉ để cô xuống trước, sau đó lại đảo một vòng rồi mới đến lớp.
Ngay khi vào lớp thì anh đã gọi Châu Tiểu Á đến phòng của mình, ban đầu thì cô còn không hiểu, nhưng dù sao thì cũng rất hào hứng đến. Vừa mới mở cửa đi vào thôi là Châu Tiểu Á đã bị Tô Thước kéo lại, trực tiếp ôm lấy cô, hành động bất ngờ của anh đã làm cho cô kinh ngạc, suýt nữa là hét lên rồi.
Nhưng sau đó Tô Thước lại đưa cho cô một cái hộp nhỏ, Châu Tiểu Á cũng tò mò không biết bên trong là gì. Hiển nhiên Tô Thước cũng là người để Châu Tiểu Á ngồi xuống ghế sofa, sau đó liền đưa cái hộp đó lên tay rồi mở ra, bên trong là nhẫn, hay nói đúng hơn là nhẫn cưới.
- Thước... Anh có ý gì vậy?
- Mặc dù chúng ta chưa tổ chức hôn lễ, nhưng dù sao cũng là người đã có gia đình, tốt nhất vẫn nên đeo nó thì hơn.
- Vừa rồi anh nói có việc đi gấp, là đi mua nhẫn cưới sao?
Mặc dù anh ghét phải thừa nhận, nhưng Tô Thước cũng gật đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên Châu Tiểu Á nhìn thấy nét mặt gượng gạo, ngượng ngùng của Tô Thước, bất chợt cô lại thấy anh rất đáng yêu.
Sau khi đeo nhẫn xong thì Châu Tiểu Á liền nắm lấy cà vạt của anh rồi kéo xuống, trực tiếp hôn lấy môi anh. Ngay lúc này thì Tô Thước cũng đưa tay ôm lấy cô, hai người cứ như vậy mà quấn quýt lấy nhau.
Được một lúc sau thì Châu Tiểu Á liền nhìn anh, nói:
- Thước... Đủ rồi, nếu anh còn hôn nữa thì chúng ta sẽ không nhịn được đâu.
Dù rằng có chút lưu luyến nhưng Châu Tiểu Á nói đúng, nói sao thì hiện tại họ cũng đang ở trường học, không nên làm ra chuyện đó mới đúng. Nhưng mà ngay khi Châu Tiểu Á định rời đi thì Tô Thước lại giữ lấy tay cô, nói:
- Giờ nghỉ trưa thì em đến đây.
- Đến đây làm gì?
- Cùng nhau ăn trưa.
Châu Tiểu Á hiển nhiên vui vẻ gật đầu đồng ý rồi, trước khi rời đi thì cô còn hôn lên môi anh để tạm biệt. Ra khỏi phòng giáo viên mà tâm trạng của cô cực kỳ vui vẻ và thoải mái, nhưng đi được một chút thì cô lại có chút khựng lại, vì trước mặt cô chính là giảng viên kiêm luôn tình địch Triệu Thu Ánh. Nhưng dù sao với thân phận hiện tại thì cô cũng là sinh viên, còn cô ta là giảng viên, nên Châu Tiểu Á cũng ngoan ngoãn cúi đầu xem như chào hỏi.
Tuy nhiên thì Triệu Thu Ánh lại nhìn cô, nói:
- Bạn học Châu, không biết em có rảnh không? Vào phòng tôi nói chuyện một chút được không?
Vốn dĩ tâm trạng của Châu Tiểu Á vẫn còn đang rất tốt, nhưng bây giờ lại bị cái người này làm cho không vui, nếu như bây giờ cô từ chối thì liệu có kì quá hay không nhỉ? Nhưng liên quan gì chứ, nếu như cô muốn thì cô vẫn thản nhiên từ chối thôi.
Nhưng Châu Tiểu Á lại muốn xem Triệu Thu Ánh muốn nói gì, trước khi đi cùng cô ta thì cô cũng có gửi tin nhắn cho Tô Thước, tuy cô không biết chút nữa hai người họ có xảy ra chuyện gì hay không, nhưng cứ báo trước cho chắc vậy.
Sau đó thì Châu Tiểu Á và Triệu Thu Ánh cũng đã đi vào trong phòng riêng của cô ta, lúc này Triệu Thu Ánh còn đưa tay khóa cửa lại, cô bắt đầu thấy có điềm rồi đó.
- Giảng viên Triệu, em không nghĩ là giữa chúng ta có gì để nói nhỉ?
- Châu Tiểu Á, cô cũng không cần diễn nữa, diễn nhiều như vậy cô không thấy chán à?
Dù rằng vạch mặt hơi sớm một chút, nhưng Châu Tiểu Á cũng chỉ mỉm cười, nói:
- Hóa ra giảng viên Triệu không diễn nữa à?
- Cô nói đi, rốt cuộc cô ở bên cạnh Tô Thước là có ý đồ gì? Chắc cô vẫn chưa biết ngoài công việc giảng viên thì Tô Thước vẫn còn là...
- Là Lão đại của bang Mật Thước, đúng không?
Nghe đến đây thì Triệu Thu Ánh có chút bất ngờ, vốn dĩ cô ta nghĩ ở cái trường này chỉ có một mình cô ta biết được bí mật đó của Tô Thước thôi chứ? Nhưng tại sao bây giờ ngay cả Châu Tiểu Á cũng biết vậy chứ?
- Giảng viên Triệu, nếu cô không có việc gì cần nói thì tôi về lớp trước đây.
- Đứng lại!
Còn chưa để Châu Tiểu Á nói gì thì Triệu Thu Ánh đã trực tiếp bước đến, kéo lấy tay cô rồi cũng chặn ở trước cửa, vì lực của cô ta khá mạnh nên Châu Tiểu Á đã bị ném đến ngã ra đất, đôi mắt của cô cũng hung hăng, nói:
- Cô điên à? Cô muốn làm gì?
Nhưng Triệu Thu Ánh lại chỉ nhếch mép cười, sau đó thì chầm chậm bước đến chỗ của Châu Tiểu Á, mỗi bước chân của cô ta tiến đến thì cô đều theo quán tính mà lùi lại ra phía sau, ngay khi cô đã không còn đường lui nữa thì Triệu Thu Ánh liền ngồi xuống, đưa tay nâng cằm của cô lên, nói:
- Nếu như bây giờ tôi để cơ thể này của cô không còn sạch sẽ nữa... Chắc hẳn Tô Thước sẽ vui lắm nhỉ?
Hóa ra là chuyện này, vốn dĩ Triệu Thu Ánh còn nghĩ con thỏ con như Châu Tiểu Á sẽ sợ sệt khi nghe đến chuyện đó, nhưng trái lại với mong đợi thì cô lại cười khinh bỉ, không chỉ vậy mà còn nhìn Triệu Thu Ánh với ánh mắt thương hại, sau đó còn châm chọc nói:
- Vậy là giảng viên Triệu vẫn chưa được lên giường với Tô Thước sao? Đáng tiếc thật đấy... Cái đó của anh ấy rất to, đem đâm vào liền rất sướng... Vậy mà giảng viên Triệu vẫn chưa được nhìn thấy à? À đâu... Còn chưa hình dung được nữa... Mà nhỉ?
Châu Tiểu Á vừa dứt lời thì Triệu Thu Ánh giống như nổi máu điên mà ra tay đánh cô một tiếng, tiếng *CHÁT* đau điếng vừa mang lên thì cánh cửa cũng bị Tô Thước đá tung ra, ánh mắt của anh có chút quỷ dị, nói:
- Hình như tôi đến không đúng lúc lắm? Mà hình như tôi cũng đến rất đúng lúc... Nhỉ?