Sau khi nói chuyện với Tô Thước xong thì Châu Tiểu Á cũng nhanh chóng quay về phòng của mình để gọi điện cho Bàng Linh. Tuy nhiên thì lúc này Tô Thước lại nhận được điện thoại từ Triệu Thu Ánh, cô ta nói rằng muốn giải thích với anh về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm đó, và đương nhiên thì tất cả những gì cô ta nói đều chỉ quay quanh hai chữ “vô tội”.
Nhưng anh không có ý định sẽ đến gặp cô ta, đến cả nói chuyện điện thoại anh cũng cảm thấy rất tốn thời gian. Trái lại với thái độ hửng hờ của anh thì Châu Tiểu Á có vẻ như rất hứng thú với chuyện này, vì dù nói thế nào thì người bị hại cũng là cô kia mà, cho dù muốn xin lỗi hay giải thích thì cũng nên tìm cô mới đúng, tìm chồng cô làm gì, đúng là ả đàn bà điên!
Tô Thước lúc này còn đưa mắt nhìn sang Châu Tiểu Á, sau đó liền nghiêng đầu, nói:
- Em còn chuyện gì sao?
- Ai… Ai gọi cho anh vậy?
- Em muốn biết?
Ngay lập tức Châu Tiểu Á liền lắc đầu chối bỏ, khi nhận được cái lắc đầu của cô thì anh cũng chỉ “à” rồi quay đầu định sẽ rời đi, cô nhìn thấy anh giấu mình chuyện gì đó thì cô liền nhanh chóng phi đến ôm lấy tay của anh, còn đưa gương mặt phụng phịu nói:
- Anh không có gì muốn nói với em sao? Em là vợ anh đấy.
Nhưng Tô Thước chỉ nghiêng đầu, sau đó còn cười nhạt một tiếng, đáp:
- Là em nói không muốn biết cơ mà?
Bất chợt Châu Tiểu Á liền cứng họng, đúng là cô đã từ chối muốn biết nhưng dù sao cô cũng chỉ là tò mò một chút thôi mà, ấy thế mà cái tên nam nhân đáng chết này lại không biết điều như thế, lại trực tiếp giấu cô luôn, đúng là đáng bị phạt!
Vốn dĩ cô nghĩ rằng Tô Thước đang chuẩn bị để đi gặp Triệu Thu Ánh, không chỉ thế mà anh còn đi tắm nữa cơ, nhìn anh trau chuốt như vậy thì Châu Tiểu Á thật sự đã ăn giấm rồi, ngồi trong phòng mà cô không ngừng mắng mỏ Tô Thước, còn nói anh là tên lòng lang dạ sói, anh thay lòng đổi dạ,… Nói chung là có bao nhiêu từ mắng mỏ thì cô đều đã chửi hết, nhưng cũng chỉ là dám chửi ở trong bụng thôi.
Tuy nhiên điều làm cho Châu Tiểu Á ngạc nhiên chính là bộ trang phục của Tô Thước, sau khi anh tắm xong thì đã thay một bộ đồ ngủ rất chi là ấm áp, sau đó còn leo lên giường, trực tiếp nằm xuống rồi đắp chăn lại. Cô bây giờ vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu và không biết đang có chuyện gì xảy ra.
- Anh… Không đi à?
- Đi đâu?
- Chẳng phải anh có hẹn với Triệu Thu Ánh à? Anh định cho người ta leo cây sao?
Nghe đến đây thì Tô Thước cũng chỉ nở một nụ cười nhạt, sau đó anh còn đưa tay tháo mắt kính của mình ra, đặt sang một bên, rồi đưa mắt nhìn cô, nói:
- Tôi cũng không có nói là sẽ đến gặp cô ta. Sao nào? Châu Tiểu Á, em muốn chồng em đến gặp bạn gái cũ như thế à? Nếu em muốn thì tôi cũng có thể thay quần áo rồi đến gặp cô ta cũng được.
Tô Thước vừa dứt lời thì Châu Tiểu Á liền ngay lập tức nhào đến đè lên người của anh, còn đưa tay có ý định bóp cổ anh, hung hăng trừng mắt lớn, nói:
- Anh dám?
Lúc này thì Tô Thước cũng sợ rằng cô sẽ bị ngã, vì bây giờ anh cũng không đeo kính, mà lại còn ở ngay bên cạnh mép giường, nên tránh việc vợ mình bị ngã thì anh đã đưa tay giữ lấy eo của cô. Nhưng ngay lúc đó thì tư thế của cả hai người có chút ám muội, bốn mắt nhìn nhau trông vô cùng ngượng ngùng.
Còn chưa đợi Tô Thước nói gì thì Châu Tiểu Á đã ngay lập tức nằm lên ngực của anh, còn nhỏ giọng nỉ non, nói:
- Tô Thước… Em thật sự không thể nắm bắt được anh.
- Tại sao lại muốn nắm bắt tôi?
Tuy là câu hỏi này rất đơn giản nhưng Châu Tiểu Á lại không thể nào nói gì được, vì dù sao đi nữa thì hiện tại cô cũng đã vợ hợp pháp của anh… Chỉ đáng tiếc con người của Tô Thước thật sự rất khó để nắm bắt, cô chỉ muốn tìm hiểu anh nhiều hơn một chút… Muốn có thể hòa hợp vưới anh hơn một chút là đủ rồi.
Đột nhiên Châu Tiểu Á ở trong lòng lại không đáp cũng khiến cho Tô Thước thấy khó hiểu, nhưng rồi anh cũng chỉ nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cô, bàn tay của anh không siết chặt nhưng con mèo nhỏ lại cố ý rúc đầu vào lòng anh, giống như là muốn hòa vào làm một với anh vậy. Nhưng rồi còn chưa để Châu Tiểu Á buồn bã được lâu thì anh lại nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô một cái, nói:
- Vẫn còn nhiều thời gian, em muốn biết gì về tôi thì cứ trực tiếp hỏi. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, tôi sẽ không giấu giếm em.
Nghe được lời nói này từ Tô Thước thì tâm tình của Châu Tiểu Á cũng đã trở nên tốt hơn một chút, không chỉ tốt mà cô còn tinh nghịch hôn lấy môi của anh một cái *chụt*, bất chợt được vợ hôn thì anh cũng có chút giật mình, nhưng rồi cũng chỉ cười nhẹ, rồi đưa tay xoa đầu của cô, nói:
- Em đi tắm đi, tôi xuống bếp nấu gì đó cho em ăn.
- Tuân lệnh ông xã!