Nghe đến đây thì Bàng Linh liền khựng lại một chút, ánh mắt của cô đưa về phía của Hứa Vãn Tùng, nhưng không chỉ có một mình Bàng Linh là kinh ngạc, đến Châu Nam Hạo cũng phải há hốc ngơ ngác nhìn hai người họ.
Sau đó thì Bàng Linh cũng quyết định ngồi lại, cô ấy đưa mắt nhìn Hứa Vãn Tùng, nói:
- Sao anh lại biết?
- Học theo cách của Alan và Alice sao? Mặc dù cả hai tên của cô đều không liên quan đến nhau, một cái là Vivian, một cái tên lại là Anwir. Một cô gái hoạt bát và một kẻ dối trá sao? Thú vị đấy Bàng tiểu thư.
Đột nhiên nhắc đến Alan và Alice thì Châu Nam Hạo mới ngờ ngợ nghĩ ra điều gì đó, nếu như nói năm đó hai anh em Alan và Alice chính là trung tâm của mọi cuộc tranh luận, mãi cho đến sau này thì hai người họ mới rửa tay gác kiếm.
Tuy nhiên, người không biết gì thì cho rằng hai anh em họ đã quy ẩn giang hồ, sau này chỉ đứng phía sau bang Mật Thước và làm quân sư mà thôi. Nhưng người thân thiết với bang Mật Thước như Hứa Vãn Tùng thì biết rất rõ, vốn dĩ chẳng có anh em nào ở đây cả, cũng chẳng có chuyện lui ẩn giang hồ... Mà nói chính xác thì Alan và Alice đang về nhà sinh con cho Phó gia.
Vốn dĩ Hứa Vãn Tùng chỉ nghĩ cô ấy có một truyền nhân là Lucius thôi, không ngờ ở đây vẫn còn thêm một truyền nhân khác. Tuy nhiên thì nếu đem so giữa Bàng Linh và Lucius thì Lucius vẫn giữ lợi thế nhiều hơn, vì cô ấy được huấn luyện theo cách toàn diện, còn Bàng Linh nói cho cùng cũng chỉ chuyên về mảng IT mà thôi.
- Anh Hứa, anh thật sự là Monster sao?
- Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau cách đây một năm rồi sao? Lúc đó cô còn tấn công vào...
- Được rồi, được rồi... Tôi tin anh là Monster rồi, đừng nói nữa.
Bất chợt Hứa Vãn Tùng lại cười nhạt, nhưng nụ cười đó của cậu ta lại khiến cho Châu Nam Hạo cảm thấy không vui. Nếu như không phải đang muốn giảng hòa với Linh Linh thì Châu Nam Hạo chắc đã đá Hứa Vãn Tùng ra khỏi đây rồi chứ đừng nói đến chuyện ngồi ở đó rồi nở một nụ cười vô tri như thế.
- Anh Hứa, tôi muốn hỏi anh tại sao những năm này anh lại không tái xuất? Rõ ràng có rất đối thủ đang nhòm ngó vị trí đầu bảng của anh cơ mà?
- Nhất thiết sao?
- Anh... Ý anh là gì?
Hứa Vãn Tùng lúc này liền lắc đầu, sau đó cũng nhân cơ hội này để lại liên lạc với Bàng Linh, cậu ấy nói bản thân còn có việc nên chỉ nói chuyện đến đây thôi, sau này nếu còn có gì muốn hỏi thì cứ nhắn tin trực tiếp cho cậu ấy, hoặc hẹn gặp sau.
Nghe đến việc Hứa Vãn Tùng có công việc riêng cần rời đi thì Châu Nam Hạo đã thấy rất phấn khích, tuy nhiên khi Hứa Vãn Tùng rời đi chưa được bao lâu thì Bàng Linh cũng đã muốn đứng dậy và có ý định rời đi, nhưng rất nhanh Châu Nam Hạo đã nắm lấy tay của cô lại, nói:
- Linh Linh, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Giữa chúng ta còn có gì để nói nữa sao?
Mặc dù Bàng Linh đã sớm nguôi giận rồi, vì nói thế nào thì Châu Nam Hạo cũng là một quân nhân, lại còn là một trạch nam nên ăn nói nhiều lúc sẽ hơi thẳng thắn, nhưng đó cũng có thể xem là tính cách vốn có của một người đàn ông lớn lên trong quân ngũ. Vì một nơi nghiêm khắc như quân đội thì làm gì có chuyện được mài giũa lời ăn tiếng nói, có khi những người giống như Châu Nam Hạo lại là hình mẫu mà nhiều người mong ước.
- Linh Linh, tớ thật sự không cố ý nói xấu thần tượng của cậu. Hơn nữa bây giờ tớ biết tớ sai rồi, Linh Linh đại nhân, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt kẻ tiểu nhân có được không?
Mặc dù Bàng Linh đã sớm không tức giận nữa, nhưng nhân cơ hội này bào một chút từ Châu thiếu gia chắc cũng không quá đáng đâu nhỉ? Nghĩ đến đây thì cô lại bày ra vẻ mặt không vui, còn đưa mắt nhìn về phía của Châu Nam Hạo, chỉ mới thấy cặp mắt sắc bén, không chút cảm tình kia của Bàng Linh thì Châu Nam Hạo lập tức rén ngay.
- Linh Linh, thật sự tớ... Tớ...
- Cậu làm sao? Lại muốn biện minh cái gì nữa à?
Mặc dù biết rằng ở thời điểm này không phù hợp để nói ra chuyện này, nhưng Châu Nam Hạo đã quyết định rồi, được ăn cả, ngã thì thôi.
Nghĩ là làm, Châu Nam Hạo liền nắm lấy tay của Bàng Linh, sau đó còn đưa ánh mắt kiên định về phía của cô ấy, nói:
- Linh Linh, tớ thích cậu. Từ lâu rồi tớ đã thích cậu, cậu... Cậu có thể làm bạn gái của tớ có được không?
Bất ngờ được tỏ tình thì Bàng Linh cũng ngơ ngác, ngỡ ngàng một lúc... Vốn dĩ cô ấy chỉ muốn trêu anh một chút thôi mà, sao lại biến thành màn tỏ tình công khai rồi?
Tuy nhiên, không để Châu Nam Hạo thất vọng thì Bàng Linh liền bật cười, sau đó còn tinh nghịch nháy mắt với cậu ta, nói:
- Nam Hạo ngốc, tớ đã sớm biết cậu thích tớ rồi.
- Vậy cậu...
- Chuyện này tớ vẫn phải suy nghĩ thêm một lúc, ngày mai tớ sẽ cho cậu đáp án chính xác. Châu Nam Hạo, tớ cảnh cáo cậu đừng có mà lừa tớ đấy! Nếu không thì...
Bàng Linh vừa nói, tay lại còn giơ nắm đấm lên, nhưng Châu Nam Hạo rõ ràng là thích cô rành rành, nên làm gì có chuyện lừa gạt gì ở đây. Nhưng để chứng minh bản thân không nói dối thì cậu ta còn đưa tay lên nghiêm chào theo kiểu quân nhân, còn rất nghiêm túc nói:
- Cả đời của Châu Nam Hạo chỉ thích mỗi mình Bàng Linh mà thôi. Từ đầu đến cuối, tớ đều chưa bao giờ hối hận!