Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 11






11.

Mấy cô nàng hoạt náo viên bị đùn đẩy ra phía ngoài cùng vẫn còn trong trạng thái ngỡ ngàng khi nhìn thấy tận mắt cú đá đó của Tống Thư Yểu.

Họ há hốc miệng nhìn theo bóng cô, trong lòng vừa tôn trọng vừa kính nể nên không ai gia nhập đội ngũ đang xì xào bàn tán kia.

Tống Thư Yểu bước vào sân tennis, Lê Chiêu rúc vai đi theo sau cô như cái đuôi nhỏ.

Cô bạn nhìn bóng lưng ưỡn ngực ngẩng cao đầu của cô mà lòng thấy vừa sùng bái vừa lo lắng, thật sự sẽ không sao chứ? Những ánh nhìn ác ý từ xung quanh bắn tới như kim châm, lại còn cả Kim Diệu nữa...!
Tống Thư Yểu đi tới trước mặt Minh Thù, ân cần hỏi thăm: "Cậu sao rồi? Còn đi được không?"
Minh Thù nhìn Tống Thư Yểu, nước mắt càng dàn dụa, cô nàng không nói nên lời, vừa gật đầu vừa lắc đầu.

Nhưng ai cũng có thể thấy được cô nàng cực kỳ vui mừng vì sự xuất hiện của Tống Thư Yểu.

Tống Thư Yểu bèn bảo Lê Chiêu: "Chiêu Chiêu ơi, cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế nha."
Lê Chiêu gật gật đầu, lập tức đi tới đỡ Minh Thù.

"Đứng lại." Một giọng nói lạnh lùng trầm khàn từ phía sau truyền đến, "Tôi đã cho phép cô ta đi rồi hả?"
Tống Thư Yểu quay đầu lại, đối diện với đôi mắt ưng màu hổ phách của Kim Diệu.

Cô như thấy được vẻ kiêu căng ngạo mạn của dã thú ẩn trong đôi mắt ấy.

Kim Diệu đứng cách Tống Thư Yểu tấm lưới đánh bóng, nhìn cô với vẻ trịch thượng.

"Cho dù nguyên nhân là gì đi nữa thì cậu cũng không thể lấy đó làm lý do để đánh con gái người ta ra nông nỗi này." Tống Thư Yểu nhìn anh ta với vẻ mặt không chút biểu cảm.

"Thế thì sao? Cô định làm gì?" Kim Diệu đè tấm lưới xuống, cậu ta cầm vợt chỉ thẳng vào mũi Tống Thư Yểu, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp.


"Đòi lại công bằng cho cô ta hả, Tống, Thư, Yểu?"
Tống Thư Yểu nhìn chằm chằm cậu ta mấy giây, sau đó thu hồi ánh mắt.

Cô nhìn về phía Minh Thù và Lê Chiêu: "Tụi mình đi thôi."
Kim Diệu thấy Tống Thư Yểu hoàn toàn không để ý gì đến mình, mặt cậu ta hiện rõ vẻ tức giận vì bị coi thường, "Đóng cửa lại!"
Cửa sân tennis ngay lập tức bị đóng lại.

"Tống Thư Yểu, nếu cô đã muốn làm anh hùng như vậy, tôi đây thoả mãn cho cô, hoặc là cô thay cô ta tiếp một bóng của tôi, hoặc là thay cô ta quỳ xuống trước mặt tôi dập đầu nhận lỗi, nếu không thì đừng hòng rời khỏi đây." Giọng nói của Kim Diệu truyền đến như âm thanh của ác quỷ.

Lê Chiêu lo lắng nhìn Tống Thư Yểu, Minh Thù thì co rúm người lại.

Bây giờ cô nàng cực kỳ sợ Kim Diệu, cậu ta chính là một tên ác ma, không ngờ lại có thể ra tay tàn nhẫn với con gái như vậy, cô nàng đúng là não có vấn đề nên mới muốn diễn kịch bản thần tượng thanh xuân vườn trường với cậu ta, mẹ nó đi chết đi!
Cô nàng không khỏi liếc nhìn Tống Thư Yểu, cô ấy sẽ làm thế nào đây nhỉ? Minh Thù không kìm nổi sự lo lắng, rõ ràng trước đó không lâu cô nàng còn đang rầu rĩ không biết làm sao để Tống Thư Yểu đau khổ.

"Được.

Tôi chơi với cậu.

Để bọn họ đi trước đi, họ ở đây vướng tay vướng chân." Tống Thư Yểu nói với Kim Diệu.

Hiện giờ sự bực dọc trong lòng Kim Diệu chỉ nhắm vào Tống Thư Yểu nên cậu ta cũng không để ý đến Minh Thù nữa, vung tay ra hiệu mở cửa thả người đi.

Nhưng vì không yên tâm nên hai cô bạn không rời đi mà đứng ngoài, bám lấy lưới sắt nhìn vào trong.

Tống Thư Yểu lựa chọn một cây vợt vừa tay, rồi bước vào sân tập.

Tống Thư Yểu thay Minh Thù tiếp tục trận bóng dang dở ban nãy, vì thế nên ván này đến lượt cô giao bóng.

Quả bóng tennis màu vàng nảy trên mặt đất hai lần rồi nằm gọn trong bàn tay mảnh khảnh của Tống Thư Yểu.

[Aaaaaaa tui sợ quá, Tống Thư Yểu sắp bị đánh rồi!]
[Tâm trạng tui phức tạp quá, rõ ràng trước đó tui còn rất ghét cô ta, bây giờ đột nhiên lại bắt đầu lo lắng cho cổ rồi!]
[Khung xương cậu ấy nhìn còn bé hơn cả Minh Thù, chắc nhận một bóng thì gãy xương luôn mất]
[Kim Diệu thật ghê tởm, đánh cả con gái, sau này chắc chắn sẽ là một tên bạo lực gia đình cho mà xem]
[Mọi người trật tự một chút, vừa mới livestream chưa bao lâu, bây giờ chúng ta cũng chưa xem được gì nhiều, hãy nhớ rằng trong thế giới thực tại cô ả đã giết một thiếu niên chỉ vì nhất thời háo sắc nóng nảy nhé!]
Quả bóng nhỏ màu vàng được ném lên không trung, tư thế phát bóng của Tống Thư Yểu vừa đẹp lại tiêu chuẩn, vừa nhìn đã biết ngay là người biết đánh tennis.

"Nhưng Kim Diệu từ nhỏ đã chơi tennis, nếu như không phải vì nhà họ Kim kinh doanh lớn, thì cậu ta hoàn toàn có thể lựa chọn theo con đường thi đấu chuyên nghiệp."
"Tiêu rồi tiêu rồi, mình cũng khá thích Tống Thư Yểu, không xem được nữa rồi."
"Chỉ cần Kim Diệu không đánh vào mặt, tớ đều có thể chấp nhận, tớ là fan nhan sắc của Tống Thư Yểu."
"Lực của Kim Diệu quá mạnh rồi, học sinh nam solo với cậu ta chỉ vài quả là đã không chịu được rồi, cánh tay nhỏ đó của Tống Thư Yểu chắc chắn là không chịu nổi..."
"....."
"Pặc!"
Quả bóng tennis bay lên, nhìn thì có vẻ là một cú phát bóng rất bình thường, Kim Diệu khinh bỉ cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng tránh sang một chút, xoay vợt, đập bóng quay trở lại.

Đường bóng của Kim Diệu không hề có ý tốt chút nào, trực tiếp bay sượt qua má của Tống Thư Yểu.

Bề mặt thô ráp của quả bóng cộng thêm tốc độ bay nhanh, hệt như khuôn mặt cọ vào sàn bê-tông vậy.

"Pặc!" "Bang!" Bóng đập mạnh vào hàng rào quanh sân, âm thanh nghe thật nặng nề.

Gò má trắng trẻo của Tống Thư Yểu ngay lập tức xuất hiện một vết bầm.

Kim Diệu: "Tôi khuyên cô vẫn nên quỳ xuống xin tha thì hơn đấy."

Tống Thư Yểu không để ý đến cậu ta, ánh mắt vẫn bình tĩnh tỉnh táo, tiếp tục phát bóng.

Nhìn cô, chẳng hiểu sao Kim Diệu lại thấy bực bội, cậu ta nắm chặt cây vợt trong tay.

Lần phát bóng này cũng giống trước, bất kể là tốc độ hay góc độ bóng xoáy thì đối với Kim Diệu, đánh trả chẳng phải chuyện khó khăn gì.

"Pặc!"
Một lần nữa, quả bóng lại sượt qua má Tống Thư Yểu, pha bóng này mang tính trêu chọc, nó tạo thành một đường song song với vết thương trước đó trên mặt cô.

Một ván có 6 lần giao bóng, mỗi lần Tống Thư Yểu đều phát đường bóng giống hệt nhau.

Chẳng mấy chốc, cánh tay, đùi và cổ của cô đã xuất hiện những vết xước rõ rệt.

Vào giây phút đánh trả lượt giao bóng thứ sáu, Kim Diệu chợt nhận ra Tống Thư Yểu cố ý đánh sáu quả bóng giống nhau chứ không phải đánh bừa một cách tùy tiện.

Những ai có hiểu biết về tennis đều biết căn cứ theo diện tích tiếp xúc, góc độ giữa vợt và bề mặt bóng, cách vung vợt, thậm chí là lực tay đều sẽ ảnh hưởng đến hướng xoay của bóng; vì vậy nếu không phải dân chuyên nghiệp cố ý chơi kiểu đấy thì bình thường các lần phát bóng không thể nào giống nhau hoàn toàn được.

Có âm mưu.

Kim Diệu hơi nheo mắt và quyết định kết thúc vở kịch ồn ào này ngay lập tức.

Cậu ta chỉ thẳng vợt về phía Tống Thư Yểu: "Tới lượt tôi phát bóng rồi, tôi đã cho cô rất nhiều cơ hội, lần này, ông đây sẽ không hạ thủ lưu tình nữa."
Tống Thư Yểu khẽ cong khoé môi.

Kim Diệu tung quả bóng tennis lên cao và giơ cánh tay lên định phát bóng đi.

Nhưng ngay vào thời khắc vợt chạm vào bóng, cơ bắp cánh tay cậu ta đột nhiên co rút một cái như có điện giật, cảm giác kích thích mãnh liệt xông thẳng lên não, lực cánh tay vì nhất thời không được khống chế mà giảm đi một nửa, vì thế mà quả bóng bay qua một cách nhẹ nhàng.

Gì vậy?!
Tống Thư Yểu chạy vài bước, vung vợt, đánh quả bóng bình thường vô hại này trở về bên kia.

Tất cả mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, việc này quá đỗi bất ngờ tới mức ai nấy đều choáng váng.

"Tiếp, tiếp được bóng của Kim Diệu rồi?"
"Tống Thư Yểu....!tiếp được bóng rồi, thắng rồi?"
"Kim Diệu bị làm sao thế? Đột nhiên nương tay vậy?"
"Cậu ta không phải kiểu người đó chứ! Vì sao nhỉ?"
Bóng lăn đến bên chân Kim Diệu, sắc mặt cậu ta trầm xuống, "Cậu đã làm gì?"
Tống Thư Yểu khẽ cười nói: "Mỗi cú phát phóng đều là kiểu bóng xoáy đi xuống và được tính toán kỹ lưỡng, nhìn thì có vẻ là một đường bóng không có gì nổi bật nhưng thực tế thì góc xoáy của nó vô cùng lắt léo, nếu như xem nhẹ thì không có cách nào đánh qua lưới được.

Bạn học Kim Diệu đây lại là một tay chơi tennis xuất sắc, rất nhanh cậu đã nhìn ra được bí mật của đường bóng này, vì thế mà thay đổi tư thế để chạm bóng một cách tiêu chuẩn, nhưng lại không hề chú ý rằng trong phút chốc đó cổ tay và cơ cánh tay sẽ bị tổn thương, đặc biệt hơn mỗi lần chạm bóng bạn học Kim Diệu đều dùng một lực rất mạnh để đánh bóng, khiến cho cơ bắp phải chịu một lực quá lớn, chỉ cần 6 lượt thôi, nó sẽ kịch liệt lên án chủ nhân."
Nếu đã không thể phá cục một cách chính diện, vậy thì đành phải tìm cách khác.

Chính sự ngạo mạn của Kim Diệu đã cho cô cơ hội này.

Kỹ thuật chơi tennis của cô cũng bình thường thôi, điểm mạnh duy nhất chính là lo trước tính sau, luyện tập tích lũy kinh nghiệm nhiều ngày để phát được đường bóng như vậy.

[Tui hông hiểu nhưng lợi hại quá đi mất!]
[Đột nhiên có chút nhiệt huyết aaaa]
[Mặc dù tôi nghe không hiểu nhưng tóm lại là Tống Thư Yểu đã giăng bẫy Kim Diệu và giành được chiến thắng phải không?]
[Trâu bò quá! IQ cao quả thật khác thường]
[Tống Thư Yểu ngầu quá ngầu quá!]
[Tâm cơ thật sự]
Kim Diệu hiểu ra, cậu ta cười một cách giận dữ: "Không ngờ rằng Tống Thư Yểu cũng dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy."
"Bạn Kim Diệu này, bạn dùng sở trường của mình để khiêu chiến với người khác, nhưng lại không cho phép người ta dùng sở trường của họ để đối phó với bạn hay sao?" Tống Thư Yểu gật gật đầu, ánh mắt sáng rực trong veo nhìn cậu ta không chút sợ hãi.


Trong ánh mắt của Tống Thư Yểu hình như có gì đó kích động Kim Diệu, cậu ta đột nhiên cáu tiết, nháy mắt đã lao qua lưới chắn bóng đi tới trước mặt Tống Thư Yểu.

Mọi người trên sân đều bị dọa sợ, họ tưởng rằng lập tức sẽ thấy cảnh Kim Diệu tức tối đánh Tống Thư Yểu nên nhất thời câm như hến, không ai dám phát ra tiếng động.

Chỉ thấy Kim Diệu giữ cằm Tống Thư Yểu bằng một tay, cậu ta nhìn chằm chằm cô với vẻ trịch thượng: "Cô đang kiêu ngạo cái gì? Cô mà cũng xứng xem thường ông đây à? Cô là cái thá gì chứ?"
Tay của cậu ta rất lớn, gương mặt của Tống Thư Yểu thì lại quá nhỏ, cằm của cô như sắp bị bóp nát tới nơi.

Tống Thư Yểu đau đến mức thoáng chốc hốc mắt đã đỏ lên, cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay kia, nhưng nó vẫn bất động cứng ngắc như một chiếc kẹp sắt vậy.

Trong đôi mắt trong veo dịu dàng chợt vụt lên một tia căm hận từ trong xương tuỷ, Tống Thư Yểu đột nhiên dùng lực xoay tay Kim Diệu khiến cho ngón tay của cậu ta trượt lên môi mình rồi cô hé miệng ngậm lấy ngón tay kia.

Trong khoảnh khắc cảm nhận được xúc cảm mềm mại của đôi môi và cảm giác ẩm ướt cực kỳ rõ ràng ở đầu ngón tay, Kim Diệu ngẩn người, nhưng ngay lập tức cơn đau ập đến.

Tống Thư Yểu cắn cậu ta một cách tàn nhẫn y như sói giữ mồi, chỉ thiếu điều cắn đứt cả ngón tay cái của cậu, Kim Diệu lập tức buông Tống Thư Yểu và giật mạnh tay ra.

"Cô!" Kim Diệu nhìn ngón tay cái in một vòng máu mà không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt với Tống Thư Yểu.

Khoé mắt Tống Thư Yểu ửng đỏ, cô lấy tay chà chà môi, "Bạo lực không thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như lần sau bạn Kim Diệu vẫn còn động tay động chân với tôi như này, thì đừng trách tôi không khách khí."
Nói xong, cô quay người rời đi.

Bạn học đứng canh cửa đã sốc lắm rồi nên không dám ngăn cản nữa.

Lê Chiêu và Minh Thù vẫn đứng ở bên ngoài đợi cô.

Hai người họ nhìn thấy cô đi ra liền chạy lại rồi cùng nhau rời đi.

Minh Thù nhìn Tống Thư Yểu với ánh mắt vô cùng phức tạp, toàn thân Tống Thư Yểu đều là vết thương, dưới cằm còn hằn rõ vết ngón tay thấy mà kinh, mà tất cả đều là vì cô ấy.

Ngay cả trong thực tế cô ấy cũng chưa từng gặp kiểu người như vậy, thì ra cảm giác trong thời khắc tuyệt vọng được thần tiên ra tay cứu giúp chính là như này.

"Cảm ơn cậu." Nước mắt của Minh Thù lại rơi lã chã.

Tống Thư Yểu nhìn cô ấy như vậy, ánh mắt có chút tức giận của cô cũng dịu dàng trở lại, cô rút khăn ra lau nước mắt cho Minh Thù.

"Đi thôi, chúng ta đi tìm bác sĩ."
Khoé miệng Tống Thư yểu hơi chếch lên, dưới ánh mặt trời, cho dù cô gái nhỏ ấy có chút thảm thương, nhưng dường như cũng không thể ngăn nổi thứ ánh sáng của linh hồn toát ra từ cơ thể mình, một vầng hào quang rực rỡ.

Đúng vậy, cảm giác được thân tiền ra tay cứu giúp trong lúc tuyệt vọng nhất chính là như vậy, rất ấm áp đúng không? Rất cảm động đúng không? Trong thời khắc này, chỉ hận không thể dùng cả thế giới để báo đáp đối phương đúng không? Cảm thấy người ta chính là thiên thần, không phải sao?
Mùa trước ở tập này, chính cô cũng bị công kích như thế, chỉ là lúc đó cô không biết rằng, vì để trở thành vị cứu tinh và vì tránh bị những bạn học khác để mắt đến, cô đã bị đánh rất nhiều lần, là kiệt tác mà họ tự biên tự diễn.

Bây giờ thời thế thay đổi, cô ta cũng nếm được mùi vị này rồi, như vậy cũng tốt.

Kim Diệu nắm chặt lấy ngón tay cái của mình, trừng mắt nhìn theo bóng dáng của Tống Thư Yểu, một lúc sau mới phát hiện ra "quần chúng khán giả" trên sân biết bao người đang nhìn cậu ta chằm chằm, Kim Diệu liền hét lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn? Cuốn xéo hết cho tôi!"
Các bạn học liền nhanh chóng đứng dậy, vội vã rời đi..