Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 2






Tống Thư Yểu tỉnh dậy trong tiếng khóc nức nở.

Tuyệt vọng, phẫn nộ, sụp đổ, những cảm xúc đen tối và dữ dội bao vây lấy cô, khiến cô vừa mở mắt nước mắt đã dâng trào.

Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ.

Cô đang nằm dưới đất trong một căn nhà nhỏ và cũ nào đó ở nông thôn, đầu thì đau như búa bổ.

Trên chiếc giường trước mặt có một người đàn ông đang cố xé quần áo của một người phụ nữ, người phụ nữ đó giãy dụa đôi tay mềm yếu trong vô lực, tiếng khóc nức nở của bà ta dường như càng kích thích thú tính bộc phát của người đàn ông kia hơn.

Khoảnh khắc này như dừng lại trong chớp mắt, tất cả âm thanh nhất thời biến mất.

Cô giơ tay, nhìn cánh tay nhỏ bé gầy gò đen đúa như chân gà của mình, cô sống lại rồi, trở về phiên...!xét xử thứ nhất của cô.

Một mùa "Phiên tòa chính nghĩa" có ít nhất tám tập, thời gian phát sóng trực tiếp của một tập là nửa tháng, mỗi một tập là một phiên xét xử mới.

Mỗi một tập là một đời người, nhưng với người bị xét xử mà nói, thì một đời người là một địa ngục.

Trong phiên xét xử này, trong một đời này, tổ chương trình sắp xếp hoàn cảnh trưởng thành cho cô là ở một vùng nông thôn trong một thành phố tuyến 18, cha là thợ mộc, mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng yếu đuối vô dụng, không thể tự lập, cũng chẳng thể bảo vệ con cái.

Năm cô 10 tuổi, cha cô chết trong một tai nạn ngoài ý muốn, bởi vì là bên sai, nên tiền trong nhà đều đem đi đền người ta hết, hai mẹ con trở nên nghèo khó, nương tựa vào nhau mà sống.


Bây giờ chính là lúc cha cô đã chết, người mẹ xinh đẹp của cô bị một gã du côn trong thôn đột nhập vào nhà định giở trò đồi bại.

Trước đó cô làm thế nào nhỉ? Sau khi bị đẩy ngã ngất đi rồi tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh trước mắt, cô liền vội vàng nhào lên cứu mẹ, nhưng một đứa bé 10 tuổi sao có thể chống lại một tên đàn ông cường tráng được chứ?
Thế nên cô bị gã đẩy mạnh một cú, ngã vào cái ghế ở góc tường và bị cái đinh trên ghế khứa cho một vết dài trên mặt.

Khuôn mặt đầy máu của cô dọa gã du côn phát hoảng, gã từ bỏ ý đồ rồi chạy trốn.

Nhưng vết sẹo này trên gương mặt đã theo cô cả đời, khiến cô bị chế giễu, khiến cô tự ti, cũng khiến cô không dám ngẩng đầu nhìn người khác.

Tống Thư Yểu lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Cô đứng dậy, quay đầu đi ra ngoài.

Cô đi vào phòng bếp lấy con dao phay sắc nhất từ trên giá để dao treo trên tường xuống, sau đó cô đứng ra cửa hét: "Có người muốn cưỡng hiếp mẹ cháu! Cứu mạng! Có người không!"
Giọng trẻ con cao vút vang lên khiến gã côn đồ hoảng hồn, gã vội vã nhảy xuống giường rồi lao ra ngoài: "Đồ nhóc con, mày làm ông đây..."
Giọng nói đột nhiên bị kẹt lại trong cổ họng, cả người gã cứng đờ, trái tim run rẩy, vì gã nhìn thấy một bé gái tay cầm con dao đứng ở cửa.

Tống Thư Yểu rất gầy, trên mặt cô cũng chẳng có bao nhiêu thịt, thế nên đôi mắt to đến đáng sợ.

Lúc này đôi mắt đó đen như mực, không có một tí ánh sáng nào, cô bé chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm gã, không sợ hãi, ánh mắt đó trông không giống ánh mắt của một cô bé con bình thường chút nào, mà vô cùng quái dị.

Gã du côn thấy máu trong người như đông lại, cảm giác khủng bố như gặp ma xông thẳng lên đầu.

Người đẹp dưới thân cộng với đêm tối yên tĩnh như đều nhuốm lên mình một màu sắc kinh dị.

Trẻ con mà trở nên kỳ quái thì còn khủng bố hơn cả người lớn, dù gã du côn có hưng phấn đến thế nào đi chăng nữa thì giờ phút này cũng bị dọa cho không còn tí nào, chạy tè ra quần.

"Yểu...!Yểu Yểu..." Giọng nói rụt rè của một người phụ nữ cất lên, Liễu Diệm ôm lấy quần áo rồi ngồi dậy, trên mặt bà ta toàn nước mắt, ánh mắt bà nhìn Tống Thư Yểu tràn đầy vẻ hoảng sợ.

Tống Thư Yểu quay đầu, mặt không chút biểu cảm gì nhìn bà ta.

Liễu Diệm trời sinh đã vô cùng xinh đẹp, bà ta không hề giống dân nhà quê chút nào mà giống một thiên kim nhà giàu được cưng chiều trong thành phố lớn hơn.

Bàn tay của bà không hề có vết chai, cổ tay thon gầy đeo một chiếc vòng ngọc, tuy chất lượng không tốt lắm, nhưng cũng đủ để mấy người phụ nữ trong thôn ghen tị không thôi.

Trên chiếc cổ thon đeo một chiếc vòng, viên trân châu xinh xắn nằm giữa xương quai xanh, vô cùng tinh tế.

Thần thái của bà có cả nét quyến rũ lẫn vẻ ngây thơ của thiếu nữ, không hề giống người từng kết hôn sinh con chút nào.

Liễu Diệm bị Tống Thư Yểu nhìn đến co rúm người lại, song vẫn lắp bắp gọi một tiếng: "Yểu Yểu, con đừng làm mẹ sợ mà..."
Thoát khỏi cơn mơ hồ, Tống Thư Yểu nhận ra, trông Liễu Diệm không khác gì một kẻ ngốc.

"Đứng dậy thu dọn phòng cho sạch sẽ đi." Tống Thư Yểu ra lệnh bằng giọng không cho phép từ chối.

Từ hồi Liễu Diệm kết hôn bà ta chưa từng phải làm việc nhà, lúc này bị Tống Thư Yểu ra lệnh như vậy, bà ta sững sờ, nhưng không cũng dám cãi lại, lúng ta lúng túng gật đầu.


Tống Thư Yểu xách con dao phay đi ra ngoài.

Cô đi vào nhà vệ sinh.

Gương nhà vệ sinh phản chiếu hình ảnh một cô bé tầm bảy tám tuổi, làn da đen sạm, cơ thể chậm phát triển, mái tóc xơ rối vàng hoe như rơm được buộc ra sau đầu, giống như một đứa trẻ trong thôn xóm nghèo khổ.

Tổ chương trình "Phiên tòa công lý" sẽ không để cô sống yên, gia đình mà họ sắp xếp cho cô cũng toàn là người có tính cách xấu xa, là sự tồn tại để dày vò cô.

Cha cô yêu Liễu Diệm điên cuồng, cưng chiều bà ta như châu báu, nhưng lại coi con gái ruột như nô lệ mà sai bảo, từ khi cô bắt đầu có ký ức là đã phải làm việc nhà quần quật, cũng vì thế nên cô vừa gầy vừa đen, cơ thể chậm phát triển, rõ ràng điều kiện gia đình cô ở trong thôn cũng khá được, thế nhưng trông cô lại không khác gì một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bần cùng nhất.

Sau khi cha chết, cô còn phải gánh trách nhiệm chăm sóc và nuôi cả gia đình, bảo vệ mẹ ruột, thậm chí lần đó còn vì Liễu Diệm mà hủy cả dung nhan.

Nhưng cô không còn cách nào khác, bởi cô khi đó đã trải qua công cuộc tẩy não mười năm đằng đẵng của cha, cộng với việc con cái lúc nhỏ trời sinh dính mẹ, nên cô không thể vứt bỏ mẹ ruột của mình được.

Nếu cô không chăm nom gia đình, nếu cô không bảo vệ bà ta, thì Liễu Diệm sẽ chỉ biết khóc lóc, không giải quyết được chuyện gì hết.

Cô đã bị ép trưởng thành như thế đấy.

Cô mệt mỏi, phẫn nộ với cuộc sống như thế, nhưng dưới làn nước mắt của mẹ, cô chỉ có thể sống tiếp những ngày tháng ngày giống nhau như một đấy.

Cho đến mấy năm sau, mẹ cô được một người đàn ông giàu có bao nuôi, trở thành tình nhân của ông ta.

Tống Thư Yểu không quan tâm mình có thành con gái của tiểu tam hay không, cô học hành tử tế không được mấy năm, không ai dạy cô đạo đức làm người, thứ duy nhất cô có thể nhìn thấy là cuối cùng mình cũng có thể rời khỏi cái nơi nhỏ bé khiến người ta ngạt thở này, cuối cùng mình cũng được ăn ngon mặc đẹp, ở một căn phòng không bị dột cũng chẳng có mùi ẩm mốc, và còn được đi học nữa.

Nhưng sao tổ chương trình có thể cho cô sống yên ổn được? Hạnh phúc ngắn ngủi chẳng qua chỉ là tiền đề để cô rơi vào đáy vực sâu hơn, để cô nhấm nháp được vị đau đớn khốn cùng.

Cô được đi học, nhưng vợ cả biết được sự tồn tại của hai mẹ con cô, mà đồng thời hai đứa con của bà ta cũng học trường đó.

Thế nên ngày nào đi học cô cũng rơi vào cảnh bị bạo lực học đường, sống trong địa ngục không thể trốn thoát, bản năng sinh tồn khiến cô trở thành một con hề chỉ biết a dua nịnh nọt, vẫy đuôi cầu xin sự thương hại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi số mệnh bị bắt nạt.

Cuối cùng vì sợ bị đám nhà giàu vứt bỏ, mà đôi tay nhỏ bé gầy gò bảo vệ mẹ mình bao nhiêu năm đó của cô bây giờ lại lựa chọn từ bỏ mẹ mình.

Đến khi tốt nghiệp xong, từ một kẻ vốn không bình thường cô hoàn toàn biến thành một con điên, bắt đầu báo thù những kẻ từng bắt nạt cô.

Sau đó khán giả liền hô hào quả nhiên cô là một đứa xấu xa trời sinh, vốn đã có máu xấu xa trong người! Cuối cùng tổ chương trình liền sắp xếp một tên giết người còn biến thái hơn hành hạ cô đến chết, kết thúc phiên xét xử đầu tiên, khán giả hoan hô đầy sung sướng.

Đúng là thế ư? Là lỗi của cô sao? Cô không vượt qua được thử thách, không giữ được lương thiện trong địa ngục đầy rẫy ác ý vô tận, không thể mỉm cười đối diện với cuộc sống tràn đầy đau khổ.

Người khác bắt nạt cô, thế mà cô dám hận chứ không tha thứ, người khác ép cô ăn phân, thế mà cô lại không cười nói ngon quá cảm ơn, cho nên cô đáng đời có một kết cục như vậy.

.

Xin ủng hộ chúng tôi tại _ ТR UМTRUYEN.


OгG _
Nước mắt Tống Thư Yểu lăn dài, cô nắm chặt cán dao, đôi mắt sâu thẳm cháy lên ngọn lửa khiến người ta khiếp sợ.

Tống Thư Yểu lau nước mắt, rửa sạch mặt và dao, đi vào trong bếp lấy trứng gà và một miếng thịt nhỏ bằng nửa bàn tay của cô ra, nấu một bát mì, há to miệng mà ăn.

Nhà họ bây giờ rất nghèo, tiền tiết kiệm gần như đem đi bồi thường hết sạch rồi, lại còn có một bà mẹ bị cha chiều hư, không biết tiết kiệm.

Trước đây cô không nỡ ăn, toàn để dành cho người mẹ yếu đuối này, còn bây giờ thì không thế nữa.

Cút mẹ cái không nỡ đấy đi, mẹ con quái gì, bà đây không chiều bà nữa!
Cảm giác cơm no rượu say thật tuyệt vời, lúc Tống Thư Yểu ăn xong, Liễu Diệm chầm chậm lại gần, thèm thuồng nhìn vào bát Tống Thư Yểu, nói: "Yểu Yểu à, mẹ đã quét dọn phòng sạch sẽ rồi."
"Mẹ đói rồi à, vậy mẹ tự đi nấu đi.

Con đi ngủ trước đây, chúc mẹ ngủ ngon." Tống Thư Yểu mặc kệ Liễu Diệm, cô nhảy xuống ghế rời đi.

Cô không tin còn có người vì không biết nấu ăn mà chết đói được, giờ cô không thể chiều bà ta nữa.

Mà nếu có đói đến mức đó, dù không biết nấu ăn, để sống được thì đến cỏ người ta cũng phải nuốt xuống thôi.

Tống Thư Yểu về phòng ngủ chính, cái kiểu sạch sẽ mà bà ta nói chính là quét qua loa phe phẩy vài cái, bãi nước tiểu mà gã côn đồ kia để lại còn chưa dọn sạch, đồ rơi dưới đất cũng chỉ vứt tạm lên bàn hoặc là chất đống ở góc tường, có quét cũng như không.

Cô rửa mặt sạch sẽ, cầm một hộp kem dưỡng trên bàn trang điểm của Liễu Diệm rồi lấy một chút ra bôi lên mặt mình, ngón tay thô ráp tán đều kem, sau đó vỗ vỗ cẩn thận để làn da được hấp thu hết tinh chất.

Liễu Diệm vô cùng quan tâm đến khuôn mặt và cơ thể của mình, số tiền mỗi tháng chồng cho bà ta, bà ta đều dùng để mua quần áo và đồ dưỡng da.

Tống Thư Yểu chẳng cần quan tâm kem dưỡng của người trưởng thành có hợp với tuổi mình không.

Đây cũng chỉ là một thế giới ảo, dù có thiết kế tỉ mỉ thế nào thì cũng sẽ không đến mức chú ý cả cả thành phần kem dưỡng, rồi có thích hợp với trẻ vị thành niên hay không, chỉ cần đắt thì dùng lên mặt chắc chắn có hiệu quả.

Cô nhớ, phiên xét xử đầu tiên bắt đầu khi cô tới mười tám tuổi, nhưng thực ra cô cũng chỉ vào trước đám diễn viên khác một tiếng đồng hồ ngoài hiện thực thôi.

Đó là vì thời gian được tua nhanh, lúc cô mười tám tuổi, chương trình mới bắt đầu phát trực tiếp, mà khi ấy đám diễn viên nhằm vào cô cũng mới được cho vào.

Một tiếng trong hiện thực bằng mười tám năm trong thế giới ảo, tốc độ nhanh đến mức người xem không thể thấy hết được hình ảnh, thậm chí tổ chương trình còn không thèm quay video lại, không thèm xem mười tám năm đầy nhạt nhẽo của cô, cho nên trước năm Tống Thư Yểu mười tám tuổi thì cô rất an toàn.

Cô còn tám năm để chuẩn bị cho trận chiến của mình..