Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 114: Cầm kiếm lên núi (1)


Dịch: Phúc

Biên: Xiaooo

“Chúng ta bị làm sao thế này? Đám yêu ma này từ đâu ra?”

Trong lúc này, đám đệ tử tiên môn ở trên đỉnh núi đều vô cùng hoảng loạn.

Bọn hắn chỉ đều mới lần đầu ra ngoài lịch lãm, chưa từng gặp phải cục diện như thế này, thấy nhiều người chết như vậy. Lúc này mọi thứ đều rối tung rối mù. Điểm mấu chốt là bọn hắn nghĩ mãi vẫn không thông, trước khi bọn hắn rời núi nhận được tin tức yêu ma quỷ quái làm loạn Thái Nhạc thành chỉ là một đám yêu thú tầm thường, chỉ cần sử dụng vài thần thông đơn giản thì có thể giải quyết, tưởng rằng chỉ là đám yêu thú thực lực yếu kém, linh tính thấp, ai mà ngờ rằng đám yêu ma trước mắt lại lợi hại như vậy?

Vậy mà bọn chúng còn am hiểu bố trí trận pháp, vây bọn hắn ở đỉnh núi, còn có thêm nhiều yêu thú cường đại tương trợ, làm sao có thể thoát thân đây?

“Mau lên... Mau chóng đưa tin cho tiên môn...”

Lúc này đã có người hoàn toàn mất đi chiến ý, hoảng loạn la hét.

“Bên trong đại trận... Vô hiệu hoàn toàn ngọc giản truyền tin rồi...”

Chẳng cần ai nhắc nhở, Ngô Thanh đã sớm lấy ra một viên ngọc giản truyền tin màu vàng, nhưng mấy lần rót vào pháp lực, ngọc giản cũng chỉ sáng lên một tí rồi tắt đi, dưới màn khói đen trùng trùng điệp điệp bao phủ, đã hoàn toàn vô hiệu hóa ngọc giản truyền tin...

Đám đệ tử tiên môn thấy cảnh này, giống như gặp phải ác mộng.

“Ha ha, đã rơi vào tay bản tôn còn muốn đào thoát, đúng là vọng tưởng...”

Bóng đen kia cũng phá lên cười, thân hình đột nhiên tăng vọt, mỗi một ngụm lửa phun ra giống như núi lửa bộc phát, ẩn chứa lực lượng khó hình dung, mạnh mẽ đánh vào phía trên vòng bảo hộ của Tiểu Kiều. Vòng bảo hộ lúc này rung lắc vô cùng dữ dội, bên ngoài vòng bảo hộ lúc này nổi lên từng sóng gợn, cảm giác như không thể chống đỡ được nữa, sắp bị phá vỡ rồi...

“Aaaa...”

Chúng đệ tử tiên môn thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ kêu to, bình tĩnh lại một chút thì thấy vòng bảo hộ kia vẫn còn chưa bị phá nát.

“Ồ, một đám nhóc mà thôi, thế mà cũng có pháp bảo tốt như vậy sao? Nhưng mà bản tôn vẫn tọa trận ở đây, còn nhiều thời gian vui đùa với các ngươi. Đợi đập bể vỏ trứng này, sau đó cả đám các ngươi sẽ lọt vào bụng bản tôn mà thôi. Ha ha ha ha, ăn những phàm phu tục tử kia thì biết bao giờ ta mới hồi phục, cũng chỉ có pháp lực trên người những người tu hành như các ngươi mới có thể giúp ta chữa thương...”

Một kích của bóng đen kia không hiệu quả, nhưng hắn cũng không gấp gáp, thong thả cười the thé hai tiếng, phóng một đạo thần niệm ra ngoài.

"Rống rống..."

Ở bên trong hắc vụ đại trận, lập tức có vô số yêu thú vọt ra, hung hăng đánh về phía vòng bảo hộ.

Chúng đệ tử tiên môn từng người sắc mặt đều tái mét, đối phương muốn bào mòn linh khí pháp bảo, sau đó mới ăn thịt bọn hắn...

“Hay là, chúng ta đồng loạt lao ra...”

Kỳ Khiếu Phong nhịn không mở miệng, hét to một tiếng.

“Không được! Chúng ta đã rơi vào yêu trận, nếu không phá nổi trận này, cố gắng xông ra ngoài cũng chỉ chết càng thêm nhanh...”

Tiểu Kiều sư muội cũng coi là còn chút tỉnh táo, trầm giọng nói.

“Xông lên... làm sao mà xông lên được...”

Những người khác thấy Tiểu Kiều sư muội nói vậy cũng nhìn chòng chọc vào bên trong khói đen đang biến ảo khó lường, cố gắng suy tính đưa ra quy luật bên trong, nhưng lúc này vừa sợ vừa hoảng, khói đen biến đổi tầng tầng lớp lớp, đừng nói là thôi diễn ra biến hóa của nó, tập trung để nhìn rõ ràng còn không được. Từng người sắc mặt tái nhợt, có một người còn nói...

“Chẳng lẽ... Chúng ta phải chết ở đây sao?”

Rốt cục có người không chịu nổi, dường như đã lâm vào tuyệt vọng, buồn bã kêu lớn lên.

“Nhanh... Nhanh lên núi cứu người...”

Lúc này ở bên dưới núi, đám quý tộc ở Thái Nhạc thành đều choáng váng, ai có thể nghĩ tới mới vừa rồi từng tiểu tiên gia còn dũng mãnh vô song, đột nhiên thoắt một cái đã rơi vào hiểm cảnh, dường như tính mạng đang bị đe dọa. Lấy kiến thức của bọn hắn thậm chí cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vô cùng bất an, từng người ngây ra như phỗng, chỉ có Kỳ tướng quân đang liều mạng kêu to...

Thế nhưng nghe hắn nói xong, binh lính chung quanh mặt đã trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau.

Yêu ma trên núi lợi hại như vậy, ngay cả đệ tử tiên môn cũng không phải là đối thủ, bọn hắn chỉ là người phàm, ai mà dám đi chịu chết?

“Ha ha ha ha, các ngươi đã thấy bản tôn rồi, vậy đều ở lại đây hết đi...”

Ở trên núi, yêu ma kia không biết từ khi nào đã chú ý tới bọn hắn, phá lên cười khặc khặc.

Ầm ầm...

Vừa dứt lời, chỉ thấy bên trên Ngọa Ngưu sơn, cây cối bỗng nhiên đổ xuống, tứ phương đều rung chuyển, không biết bao nhiêu yêu thú như sóng biển đồng loạt tiến tới, trợn mắt mà nhìn, trong màn đêm khắp nơi đều thấy những con mắt đỏ tươi như máu, vô cùng đáng sợ...