Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 129: Tặng kiếm (2)


“Nếu là như vậy, vậy liền đa tạ thành chủ!”

Phương Nguyên cũng không giả bộ, hơi trầm ngâm, liền nhận lấy thanh kiếm.

Mặc dù thứ hắn tu luyện chính là kiếm đạo, thế nhưng hắn lại cực kỳ đáng thương, cho đến bây giờ trên tay của hắn cũng không có món bính khí đàng hoàng nào cả, vừa rồi hắn đã dùng qua chuôi kiếm này, chỉ cảm thấy cân nặng vừa tay, sắc bén vô cùng, lại là binh khí đầu tiên hắn dùng để trảm yêu trừ ma, liền rất hợp tâm ý của hắn.

“Ai, đâu có đâu có, cái này thì đáng giá cái gì...”

Thành chủ thấy Phương Nguyên nhận kiếm, mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy mừng thầm, dường như đang hưng phấn vì có thể kết giao với Phương Nguyên, ở trong lúc đầu óc đang chìm trong loại tâm trạng cực kỳ phức tạp này, đột nhiên hắn sinh ra một ý niệm kỳ quái:

“Tiểu nhi này bất phàm như thế, quả thật đáng giá dùng nghìn vàng để kết giao, đáng tiếc, lúc trước thời điểm hắn đỗ đầu Tiên Bảng, nếu như ta kiên trì muốn nhận hắn làm con rể...”

Vừa nghĩ tới đây, nhất thời trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác biết vậy thì đã chẳng làm, giống như là vừa mất đi một món đồ vật gì đó cực kỳ quý giá vậy.

“Phương sư huynh, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút đi!”

Tiểu Kiều sư muội cắn môi một cái, đi tới Phương Nguyên, khẽ nói.

“Theo như quy củ của tiên môn, sau khi trảm yêu trừ ma, còn có rất nhiều chuyện phải làm!”

Phương Nguyên khẽ nói với nàng.

“Ngươi cứ yên tâm đi, quy củ này ta cũng hiểu, vậy thì để ta dẫn người đi quét dọn chiến trường là được, ngươi cứ nghỉ ngơi một lát đi!”

Tiểu Kiều sư muội khẽ cười một tiếng, đẩy Phương Nguyên ngồi xuống đất.

Phương Nguyên bất đắc dĩ, cộng thêm hắn lại vừa mới trải qua một trận ác chiến, ở lúc chưa chém giết được yêu ma kia, thần kinh của hắn bị kéo căng, một khoảng thời gian không được thư giãn, cho dù có mỏi mệt, cũng sẽ không lộ ra chút nào. Nhưng bây giờ yêu ma đã chết, thần kinh đã được buông lỏng, lập tức hắn liền có cảm giác cơ thể hoàn toàn trống. Đó là dấu hiệu pháp lực bị tiêu hao quá độ, hơn nữa lúc này hắn nhớ lại nguy hiểm trong lúc chiến đấu ban nãy, trong lòng cũng hơi cảm thấy sợ hãi!

Thực lực của yêu ma kia rõ ràng là mạnh hơn hắn nhiều, theo Phương Nguyên dự đoán, yêu ma này có thể lên trời xuống đất, lại có thể bố trí xuống yêu trận, còn có thể thi triển Thiết Đỉnh Ngao Thi chi pháp, tu vi tuyệt đối không thấp, thậm chí có thể là tồn tại sắp trở thành đại yêu Trúc Cơ, chẳng qua là do hắn bị thương nặng nên thực lực mới bị tổn hại, lực lượng toàn thân có lẽ cũng chỉ còn có khoảng hai ba phần mười. Thế nhưng cho dù là thực lực chỉ còn như thế thì chút bản lĩnh của mình cũng không bằng được hắn, ở trong trận ác chiến vừa nãy, nhìn thì có vẻ là mình hoàn toàn áp chế hắn, kì thật vô cùng hung hiểm…

Nếu không phải là mình thi triển Huyền Hoàng chi khí đánh yêu ma kia trở tay không kịp, nếu không phải Vô Khuyết Kiếm Kinh kiếm thế hung ác điên cuồng, nếu không phải từ đầu đến cuối yêu ma kia chưa từng đặt mình trong mắt, trong trận đại chiến vừa rồi kia, kẻ chết cuối cùng là ai quả thực khó mà nói được!

Rất nhanh, một đám giáp sĩ dưới sự chỉ huy của Tiểu Kiều sư muội, tiến lên quét dọn chiến trường, không bao lâu, thi thể của những yêu thú mới bị chém giết ban nãy đều đã được chuyển tới dưới chân núi, một cái chồng lên một cái cuối cùng chồng thành cả một ngọn núi nhỏ, e rằng không chỉ có mấy trăm con, sau khi yêu ma kia bị Phương Nguyên dùng phi kiếm đánh bị thương, thiết đỉnh rơi ở trên mặt đất cũng được mang tới, thi hài ở trong đỉnh do thành chủ ra mặt an táng.

Về phần chiếc đỉnh lớn này, nó là chứng cứ cho việc yêu ma thi triển tà thuật, cần phải mang về Thanh Dương tông để cho các trưởng lão xem xét.

Hài cốt của con yêu ma kia cũng được đặt vào trong một cái quan tài chuyên dụng, chuẩn bị chở về Thanh Dương tông.

Các đệ tử của Thanh Dương tông tham gia vào chiến dịch này cũng có người chết người bị thương, người trọng thương đều được uống đan dược, tính mạng đều được bảo toàn. Chẳng qua là vị đệ tử tiên môn đã chết kia thật sự là để cho người ta phải tiếc hận, bây giờ cũng chỉ có thể mang về trong môn phái, sau đó mời các trưởng lão trong môn phái xử lý.

Phương Nguyên nhìn Tiểu Kiều sư muội chỉ dẫn giáp sĩ trong thành thanh lý chiến trường ngay ngắn rõ ràng, liền cảm thấy an tâm, sau khi nghỉ ngơi một lát, liền nhìn thấy Kỳ Khiếu Phong cùng với Ngô Thanh cũng đang từ trên núi đi xuống, ban nãy phi kiếm của Kỳ Khiếu Phong bị Phương Nguyên dùng chém giết yêu ma không biết đã rơi ở chỗ nào, hai người này đang vội vã đi tìm, bây giờ thật vất vả mới tìm trở về được, lúc này mới mang vẻ mặt nặng nề xuống núi...

“Ai da, Phong nhi... Phong nhi ngươi không sao chứ?”

Kỳ tướng quân thấy vậy vội vàng lo lắng chạy tới hỏi thăm, Chu Thanh Việt cũng theo bản năng đi theo.

“Ta không sao!”

Kỳ Khiếu Phong buồn bực trả lời một tiếng, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Nguyên.

Bất kể như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế, nhất thời làm cho hắn có cảm giác như là đang nằm mơ vậy mộng...

Tên tiểu tử nhà nghèo kia...

Hắn làm sao có thể có năng lực như thế này...

Không nên a, rõ ràng mình mới là người có tu vi cao nhất ở đây, những vinh quang này, vốn nên thuộc về mình mới đúng...

Thế nhưng, bây giờ khi đối mặt với Phương Nguyên, hắn cũng không dám tiến lên nói cái gì cả, thậm chí ngay cả Ngô Thanh cũng vậy, chẳng qua là chỉ cúi đầu trầm mặc.

Ngược lại, Phương Nguyên thấy hắn trở về, bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi về phía hắn.

Trong lòng Kỳ Khiếu Phong cảm thấy kinh hãi, ánh mắt cảnh giác nhìn Phương Nguyên, thậm chí còn có chút hoảng sợ.

“Kỳ tướng quân!”

Phương Nguyên đi tới bên cạnh, lại không để ý tới Kỳ Khiếu Phong, mà lại chắp tay hướng về phía Kỳ tướng quân.

“A... Có việc?”

Kỳ tướng quân cũng giật nảy mình, có chút hoảng sợ nhìn Phương Nguyên.

Phương Nguyên trầm tư một lát, mới chậm rãi mở miệng nói:

“Ta nhớ rõ vào khoảng mười năm về trước, hai nhà chúng ta, từng bởi vì một mảnh ruộng...”

“Trả!” . Truyện Nữ Phụ

Không chờ Phương Nguyên nói tiếp, Kỳ tướng quân bỗng nhiên nói:

“Mảnh ruộng kia là của Phương gia ngươi, cứ lấy đi, Lục Liễu trang cũng lấy luôn đi!”

Phương Nguyên nghe thấy mấy lời này cũng hơi ngẩn người ra, Kỳ tướng quân sợ mất mật nói:

“Nếu như ngươi còn không hài lòng, Kỳ gia ta còn có...”

“Không cần!”

Phương Nguyên thẳng tiếp, thản nhiên nói:

“Chỉ cần đem ruộng đất của Phương gia ta trả lại là được rồi!”