Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 155: Vốn là của ta, vẫn là của ta (1)


"Sẽ không chơi lớn như vậy chứ?"

Không riêng gì chúng đệ tử ở đây, ngay cả đám người Tiểu Kiều sư muội đang đánh cờ trên sườn núi cũng sợ ngây người.

Lúc này Phương Nguyên đứng trước mọi người, có vẻ khiêm tốn, hữu lễ, bình tĩnh tự nhiên, không có gì khác so với hắn ngày thường, nhưng trong mắt chúng đệ tử tiên môn, hắn lại như một người điên, là người điên một khi điên lên sẽ đánh bản thân mình...

Tuy ban nãy Phương Nguyên đã nói chuyện hết sức khách khí, hàm súc, nhưng chúng đệ tử tiên môn vẫn nghe rõ hắn muốn làm gì, nói trắng ra, từ xưa đến nay, màn lang tiền hí thượng cổ này vốn là phương pháp tiên môn lựa chọn đệ tử chân truyền.

Có người nói vào thời kỳ thượng cổ, tiên môn cạnh tranh kịch liệt, phương pháp lựa chọn truyền nhân đơn giản tới cực hạn, nói trắng ra chính là đánh, vào lúc ai cũng muốn làm chân truyền, không ai phục ai, vậy thì khiêu chiến đồng môn, cho tới khi nào đánh bại hết tất cả sư huynh đệ, người còn lại đương nhiên là người cường đại nhất!

Thế nhưng loại phương pháp này quá không thực tế, cũng quá điên cuồng, chỉ tồn tại trong một số điển tịch cũ kỹ, chúng đệ tử tiên môn đều coi nó như truyền thuyết mà đùa giỡn, thật hay giả cũng không biết, lại càng không có người nào thật sự làm theo phương pháp này...

Ai có thể nghĩ tới, người bình thường thoạt nhìn trung thực như Phương Nguyên lại có thể có ý nghĩ điên cuồng như vậy?

Khiêu chiến toàn bộ đồng môn?

Hắn nghiêm túc sao?

Ngay lúc toàn bộ tiên môn đều mộng, còn tưởng hắn chỉ đùa một chút, Phương Nguyên đã lại thi lễ với chúng đệ tử tiên môn, sau đó cầm trường kiếm xuống núi, chỉ chừa lại một vỏ kiếm còn ở nguyên chỗ, coi như bằng chứng...

"Mau mau mau, nhanh chiêu tập chúng đệ tử Tiểu Trúc phong, đây là sự kiện lớn..."

"Các chấp sự biết chưa? Các trưởng lão biết chưa?"

Sau khi run lên một hồi lâu, đám đệ tử tiên môn sôi sùng sục lên, luôn mồm luôn miệng nghị luận.

Vẻ mặt vừa buồn vừa vui, mà mấy người nổi bật ở phía trong nhất, bao gồm đám người Lệ Giang Hàn, Thái Hợp Chân, Vương Côn đều tỏ vẻ ngơ ngác ngây ngốc, thẳng đến khi vô số người chung quanh đều kích động mà mong đợi nhìn về phía bọn hắn, Thái Hợp Chân mới kịp phản ứng lại, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn thoáng qua mấy người khác, kinh ngạc nói: "Hắn... cách làm này của hắn có phù hợp với quy củ của tiên môn không?"

"Ha ha, phù hợp với quy củ của tiên môn hay không ta không biết, nhưng trong môn quy quả thật chưa từng nói tới chuyện không cho phép làm như vậy..."

Một giọng nói mang theo ý cười vang lên bên cạnh, lại là Tiêu Viễn Chí.

"Hắn điên rồi sao, thấy bản thân không thể tranh thắng chúng ta trên Công Đức Bảng, cho nên mới dùng phương pháp này mưu lợi?"

Lệ Giang Hàn cũng hơi bất mãn mở miệng, ánh mắt có vẻ rất ác liệt.

"Loại phương pháp này nguy hiểm hơn nhiều so với tranh thứ tự trên Công Đức Bảng, không tính là mưu lợi!"

Vào lúc này Vương Côn lại nở nụ cười, nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ lười biếng, hắn chắp tay với mấy người còn lại, nói: "Hơn nữa nếu hắn đã ngỏ lời khiêu chiến, chúng ta cũng không thể cự tuyệt, thực sự không thể gánh nổi người này, không còn biện pháp nào khác, Lệ sư huynh, Thái Hợp sư tỷ, Tiêu sư huynh... còn có Kỳ sư đệ, chúng ta vẫn nên tạm thời buông bỏ ân oán, chơi một lần thật tốt với hắn đi?"

Phàm là người bị hắn gọi tới tên đều nghiêm nghị, vẻ mặt có vẻ hơi ngưng trọng lên!

Mà lúc này Kỳ Khiếu Phong cũng ngẩng đầu, có chút xuất thần nhìn vỏ kiếm kia, trong mắt dường như trống rỗng.

Một đêm này đã được định trước là không ngủ!

Tin tức ngày mai Phương Nguyên muốn noi theo chuyện xưa của tiền nhân, đánh xuyên Tiểu Trúc phong, chứng thực bản thân mình mới là người đứng đầu Tiên môn đã truyền khắp tiên môn to lớn. Mỗi đại chấp sự thậm chí là đệ tử chân truyền cùng với những túc lão vẫn luôn trốn đi khổ tu, ngày thường khó gặp đều bị kinh động, tranh nhau hỏi thăm xem có phải trong tiên môn thật sự xuất hiện một vị cuồng nhân như vậy không, sau đó từ rất sớm bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng xem trận tuồng này...

"Tiểu Phương Nguyên, việc này không thể hồ nháo, ngươi đã nghĩ kỹ chưa?"

Đám người Bạch chấp sự rủ nhau mà đến, vẻ mặt nguyên một đám đầy ngưng trọng nhìn Phương Nguyên.

"Đệ tử nghĩ kỹ!"

Phương Nguyên xếp bằng dưới chân núi, khí cơ hoàn toàn thu liễm, trường kiếm không vỏ để ngang trên hai đầu gối, thần tình lạnh nhạt.

"Hồ nháo, hồ nháo, nghĩ kỹ cũng không được, trong giới luật của tiên môn nào có điều này?"

Bạch chấp sự tức giận bất bình, biểu thị phản đối.

"Tông chủ Thanh Dương tông đời thứ ba Hỗn Lăng tổ sư đã từng làm như vậy, hắn có thể ngồi lên vị trí chân truyền cũng nhờ thông qua phương pháp này chiến thắng tất cả đồng môn, được truyền thừa của hắn, đây là lệ cũ, đã được ghi rất rõ ràng trong điển tịch tiên môn. Hôm nay quyển điển tịch kia đang được bày ở hàng thứ bảy trong góc Tàng Kinh Các, mặt trên còn có pháp ấn của Hỗn Lăng tổ sư, các vị chấp sự nếu không nhớ rõ có thể đi nhìn xem..."

Phương Nguyên trả lời vô cùng thản nhiên, lại khiến Bạch chấp sự tức giận tới nhất thời không thể nói được thành lời. . Kiếm Hiệp Hay

Hắn ta thật không nhớ rõ trên đời này còn có một quyển sách như vậy!

Thanh Dương tông truyền thừa mấy nghìn năm, môn nhân đệ tử đã thay đổi không biết bao nhiêu đời, ai có thể nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy. Từ trước tới nay, bất luận là chấp sự hay là đệ tử bình thường cũng chỉ biết được mấy chuyện đại sự mà thôi, ai lại nhàn rỗi không có chuyện gì làm lại đi lật đống giấy lộn đó làm gì?