Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 159: Gọi sư huynh đi (1)


"XÍU...UU!..."

Trên cầu đá, tám vị đệ tử tiên môn chiếm cứ ưu thế về vị trí, pháp thuật đều hiện ra, bao trùm trọn con đường mòn vào trong, phong nhận và hỏa quang đếm không hết như sóng dữ cuốn xuống, thế tiến khủng bố khó có thể hình dung. Hơn nữa mấy đệ tử tiên môn này rõ ràng đã sớm thương lượng, trong lúc xuất thủ cấp bậc rõ ràng, trước sau có thứ tự, phong nhận hỏa ý dần dần hiện ra, uy lực tầng tầng tăng vọt!

Chuyện này cũng ứng với lời bọn hắn nói khi trước, cửa ải này thật sự có thể tính là đường chết!

Mà hôm nay Phương Nguyên đã vọt vào đường mòn, đối mặt với vô số pháp thuật lại chỉ có thể một mình ngạnh kháng...

... Nhưng Phương Nguyên cũng không chút kinh hoảng!

Hắn không lựa chọn phá hủy cầu đá mà lựa chọn đi vào con đường mòn này, chính là vì ngạnh kháng! . Ngôn Tình Hay

Sau khi hắn vọt vào đường mòn, gặp được đủ loại pháp thuật vọt xuống từ trên cầu đá, trong lòng lập tức trầm xuống, gần như chìm đến đáy hồ, nhưng đồng thời, cả người hắn lại lập tức trở nên lạnh tĩnh tới cực điểm, gần như không có một chút tình cảm!

"Vèo!"

Hắn phất tay ném kiếm trong tay ra ngoài, thẳng tắp đâm về phía cầu đá trước mặt.

Sau đó, cũng đúng lúc này, hai tay của hắn đều được tự do, thân hình vẫn đang vọt về phía trước, hai tay kết pháp ấn thật nhanh, pháp lực trong cơ thể cũng theo các loại pháp ấn được kết thành mà vận chuyển với tốc độ gấp bốn năm lần tốc độ bình thường, khi đám người trên cầu đá ra tay, pháp lực gần từ hạ từ trên bầu trời xuống, cũng gần như nháy mắt ấy hắn đã thi triển ra bảy tám đạo pháp thuật...

Oanh! Oanh! Oanh!

Khó có thể hình dung vẻ rực rỡ đã xuất hiện ngay khoảnh khắc này.

Lấy pháp phá pháp, lấy công đối công!

Phương Nguyên đứng trên đường mòn, đối mặt với pháp thuật vây kín do tám vị đệ tử tiên môn am hiểu pháp thuật đứng trên cầu đá thi triển ra, mà chính hắn lại lấy cứng chọi cứng, ngay cả kiếm pháp cũng không sử dụng, cũng trực tiếp thi triển pháp thuật, nghênh đón thế tiến công của những vị đệ tử tiên môn kia!

Vô số đạo pháp thuật đụng độ trên không, lực lượng chôn vùi, hỏa quang văng khắp nơi, gió loạn đá nát.

Pháp thuật này đừng nói là khiến hắn bị thương, ngay cả muốn tới gần hắn cũng không thể, vậy mà tất cả đều bị hắn cứng rắn chắn hết ở bên ngoài cách hắn ba trượng!

Mà trong quá trình này, Phương Nguyên đã càng lúc càng nhanh, thân hình nhảy lên giữa không trung.

"Liên thủ, thi triển Lục Dương Phong Hỏa..."

Chúng đệ tử tiên môn trên cầu đá thấy cảnh ấy, trực tiếp bị dọa kinh hãi, có người quát to.

Tám người bọn hắn đã sớm thương lượng xong, nghe thấy lời này không chút do dự, đồng thời thay đổi vị trí.

Bốn người xuất thủ trước, bốn người phía sau đuổi kịp.

Bốn người trước thi triển Hỏa Long Thuật, pháp lực kết hợp, một đầu hỏa long dài mấy chục trượng đột nhiên xuất hiện giữa không trung, bay lượn xoay quanh, cuốn thẳng về phía Phương Nguyên giữa không trung, mà bốn người phía sau cùng liên thủ triệu hoán gió to, gió trợ thế lửa, chỉ trong chốc lát tốc độ và uy thế của hỏa long kia đã cường đại gấp bốn năm lần, nó dương nanh múa vuốt dạo chơi giữa hư không!

Mà chung quanh hỏa long lại có phong nhận vô hình không dễ dàng phát giác, đáng sợ dị thường!

"Phương Nguyên sư huynh mau lui!"

Trước một thức pháp thuật do đám người liên hợp thi triển ra, gần như không có đệ tử tiên môn nào dám đón đỡ.

Người thi triển ra đạo pháp thuật này cũng rất sợ Phương Nguyên sẽ không tiếp nổi, bản thân bị trọng thương, bởi vậy lúc thi triển ra đạo pháp thuật này, hắn theo sát mà hét lớn, hy vọng Phương Nguyên có thể biết khó mà lui, mau chóng thối lui trước khi thụ thương...

Nhưng đối với những lời này, Phương Nguyên lại như không nghe được.

Lúc này hắn đã khó khăn lắm mới vọt tới trước cầu đá, người cũng nhảy lên giữa không trung, mắt thấy lực kiệt, không thể nào mượn lực, càng phải đối mặt với Hỏa Long Thuật kinh người và phong nhận phô thiên cái địa, dường như lâm vào tử cảnh, nhưng trên mặt hắn vẫn không có một biến đổi nào, chỉ đè nặng bước chân vừa lúc giẫm lên một thanh trường kiếm đã bị hắn ném lên trên cầu đá lúc trước!

"Ông..."

Thanh trường kiếm bị cú giẫm mạnh của hắn làm cong thành hình cung, sau đó bắn lên, ông ông tác hưởng.

Thân hình Phương Nguyên lại nương theo lực này bắn ra, trực tiếp nhảy lên giữa không trung, đồng thời hai tay kết pháp ấn.

Oanh!

Một luồng cuồng phong đáng sợ hiện lên quanh người hắn, giống như thực chất, không ngừng xoay quanh, toàn bộ dư ba của pháp thuật đến gần hắn tất sẽ bị sức gió hắn thi triển ngưng luyện ra phong hóa không còn một mảnh. Lại thêm thân hình hắn phóng lên trời, trực tiếp đâm đầu vào hỏa long, hỏa long lại có thể bị hắn cứng rắn xé rách. Sau đó, khi hắn đối mặt với chúng đệ tử tiên môn trên cầu đá đã thành thế từ trên cao nhìn xuống!

"Nhìn xem ta sử dụng Lục Dương Phong Hỏa như thế nào?"

Phương Nguyên từ trên cao nhìn xuống, lại nở nụ cười, mười ngón gảy nhẹ, hỏa ý đột nhiên bộc phát.

Một đầu hỏa long vọt ra từ phía sau lưng hắn, theo thân hình hắn đập xuống, nó gào thét vọt về phía trên cầu đá!

"Không tốt, chạy mau..."

Một đám đệ tử tiên môn trên cầu đá bị hù dọa tới sắc mặt đại biến, sôi nổi kêu to, người phản ứng nhanh gần như không chút nghĩ ngợi vọt từ trên cầu đá xuống, phản ứng chậm thì chỉ há mồm kêu to, vội vàng bắt đầu kết pháp ấn, muốn triệu hồi ra vòng bảo hộ để chống đỡ...

Nhưng pháp thuật của Phương Nguyên quá nhanh, chỉ chốc lát đã đến trước mắt.

Mắt thấy đẩu hỏa long trông rất sống động, thậm chí râu tóc nanh vuốt đầy đủ không thiếu đã vọt tới trước người, bọn hắn chỉ có thể bị hù tới tim gan đều nứt ra!

Chỉ có điều, ngoài dự đoán của mọi người, đang lúc bọn hắn lạnh run, bỗng nhiên một ống tay áo quét tới.

Vạt áo rộng lớn rung động, chỉ giây lát sau, hỏa long, phong nhận, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa.