Phương Nguyên lại cảm thấy bộ áo choàng của mình không vấn đề gì, tiên môn cấp cho thật ra chất lượng cũng không tệ, bản thân mình mặc vào cũng có thêm vài phần ý vị. Chiếc Mộc Diên kia cũng không tệ, tuy vừa bay lên nó lại phát ra tiếng két két, nhưng thật ra nó vẫn rất rắn chắc, tối thiểu bản thân mình bay nhiều lần như vậy nhưng chưa lần nào rơi từ trên trời xuống. Thế nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Tiểu Kiều sư muội và Tôn quản sự, hắn vẫn phải bất đắc dĩ đổi sang một bộ áo choàng mới, sau đó bước lên phi kiếm của Tiểu Kiều sư muội, xuyên mây vượt núi tiến về phía Công Đức đại điện!
"Phương Nguyên sư huynh đến..."
Theo một tiếng gào to, đám đệ tử tiên môn đã sớm đứng đầy trước Tiểu Trúc phong Công Đức điện nhất thời nhốn nháo lên.
Mà bên trên bầu trời, Tiểu Kiều sư muội đưa Phương Nguyên tới, khi gần đến Công Đức điện nàng nhẹ nhàng đẩy một cái trên người Phương Nguyên, thân hình lượn lờ như tiên bay ra từ trên phi kiếm. Cứ như vậy, trên phi kiếm chỉ còn lại một mình Phương Nguyên. Hắn đạp trên phi kiếm, thân mặc thanh bào, nhẹ nhàng bay xuống từ giữa không trung, thực sự có cảm giác phiêu phiêu dục tiên, không dính bụi trần.
"Chúc mừng Phương Nguyên sư huynh phong danh chân truyền, một bước lên mây..."
"Phương Nguyên sư huynh thiên tư kinh diễm, làm chân truyền của Tiểu Trúc phong ta cũng là danh xứng với thực..."
Chúng đệ tử tiên môn chung quanh đều la hét lên, vòng vây mà đến, ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên vừa kính vừa sợ.
"Chư vị sư huynh đệ khách khí..."
Trái tim Phương Nguyên cũng có chút xúc động, hắn cũng không nghĩ tới những vị đồng môn này lại reo hò vì mình như thế.
Trên thực tế, trong mấy năm bản thân mình tiến vào tiên môn, quan hệ với đồng môn cũng không sâu, thậm chí còn từng kết thù với vài người. Nhưng hiện tại, bất kể trong lòng bọn họ thật sự muốn chúc mừng bản thân mình hay vẫn chỉ muốn làm ra vẻ, tối thiểu cũng tạo ra bầu không khí nhiệt liệt, điều này cũng khiến hắn cảm nhận được một loại thân cận trước nay chưa từng có. Hắn nhẹ nhàng chắp tay với tứ phương, đáp tạ lời chúc mừng của mấy vị đồng môn sư huynh đệ!
"Vị này là thiên kiêu Tiểu Trúc phong đã từng đánh bại Lưu Mặc Chân sư đệ sao?"
Trong một mảnh vui cười chúc mừng, có người khẽ cười nói, cảm giác vui sướng chung quanh lập tức giảm đi không ít.
Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, liền thấy được ở phía trái Công Đức đại điện có mấy vị đệ tử áo đỏ đang ngồi xếp bằng, trong đó nữ có nam có, thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn. Ban nãy lúc ở trên trời, Phương Nguyên cũng đã chú ý tới mấy người bọn hắn, cho dù là tu vi khí tức trên người hay là vẻ mặt lạnh nhạt, đều không phải đệ tử Tiểu Trúc phong thông thường có thể sánh bằng. Từ vân văn trên áo bào đến xem, dường như bọn họ là người Thần Tiêu phong.
"Phương Nguyên sư... sư huynh, ta tới dẫn tiến cho ngươi, vị này là Nghiêm Cơ Nghiêm sư huynh..."
Phần lớn đệ tử Tiểu Trúc phong không dám tới gần mấy vị đệ tử hồng bào, ngược lại mấy vị đệ tử xuất thân bất phàm như Lệ Giang Hàn hiển nhiên có nhận biết bọn hắn, cười cười nói với Phương Nguyên: "Rất có thể hắn sẽ trở thành thủ tịch của Tiểu Trúc phong chúng ta..."
"Những chuyện này đợi sau rồi lại nói, hiện tại ta cảm thấy rất hứng thú với Phương Nguyên sư đệ!"
Người dẫn đầu, cũng là nam tử hồng bào họ Nghiêm nở nụ cười: "Phương sư tiến hành lang tiền hí với những đồng môn khác, một kiếm ép tới đệ tử đồng môn Tiểu Trúc phong không ngẩng đầu được lên, chuyện này ta cũng có nghe thấy, chỉ tiếc lúc ấy ta có chuyện quan trọng trong người, không thể đến xem lễ, thật đáng tiếc. Chẳng qua sau khi chuyện thành, ta cũng đã từng xem vết thương trên người Lưu sư đệ, một kiếm kia của Phương Nguyên sư đệ thật vừa ngoan vừa độc..."
"Khách khí!"
Phương Nguyên nhìn đệ tử bào hồng một cái, chỉ hờ hững mở miệng.
Lúc này hắn cũng đã nhìn ra, tiếng chuông truyền đạo của Tiểu Trúc phong vang lên, triệu tập chúng đệ tử đến đây, tất nhiên không phải chỉ để phong chân truyền chi danh cho bản thân mình, sợ rằng vị từ Thần Tiêu phong khiển tới này sắp trở thành đệ tử thủ tịch của Tiểu Trúc phong...
Chỉ nghe giọng điệu của vị đệ tử họ Nghiêm kia, hắn biết rõ người này có chút bất mãn với mình.
Chẳng qua việc này đã sớm nằm trong dự liệu, hắn cũng không cảm thấy lạ, lười nói thêm điều gì, chỉ hờ hững đáp lại.
"Tiểu Phương Nguyên, vào điện đi!"
Đệ tử hồng bào kia còn muốn nói thêm gì, nhưng trong Công Đức điện đã truyền ra giọng nói của Vân trưởng lão, hắn cũng không tiện nói thêm.
Mà Phương Nguyên cũng không để ý đến hắn nữa, thở sâu một hơi, chậm rãi cất bước đi về phía bên trong điện.
Trong Công Đức điện, Vân trưởng lão đang ngồi, thủ hạ theo thứ tự là bốn vị chấp sự Bạch Ô Triệu Hàn, vẻ mặt đều có chút nghiêm túc. Đợi tới khi Phương Nguyên đi qua hành lễ với năm vị, ngồi xếp bằng xuống trước mặt bọn họ, Vân trưởng lão mới chậm rãi nở nụ cười, quan sát toàn thể Phương Nguyên một lần, tựa hồ vô cùng hài lòng với hắn, cười nói: "Tiểu Phương Nguyên, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng làm đệ tử chân truyền của Tiểu Trúc phong chúng ta?"
Phương Nguyên ngoan ngoãn gật đầu.
Vân trưởng lão cười nói: "Trước đó ngươi đã chứng minh được thực lực của chính mình, thành thật mà nói, ngay cả lão phu cũng có chút bất ngờ. Khi lão phu còn trẻ tuổi chưa hẳn đã có bản lĩnh mạnh mẽ như vậy, thực lực của ngươi đã dư đủ để làm chân truyền cho Tiểu Trúc phong chúng ta, chẳng qua..." Hắn hơi dừng lại một chút, đưa một ngọc giản tới, nói: "Làm đệ tử chân truyền cũng không phải chỉ treo cái danh, hưởng thụ sự quan tâm của tiên môn, ngươi không chỉ cần tự mình tu hành cho tốt, còn phải trông nom đồng môn, chỉ điểm tu vi cho bọn hắn, những chuyện này ngươi có chuẩn bị kỹ càng?"