Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 186: Tự nguyện rời khỏi (1)


Bầu không khí trong sân thoáng cái đã trở nên ngưng trọng.

Nói đến chuyện kết minh, bầu không khí ở đây rất hòa hợp, nhưng vừa nhắc tới phân phối lợi ích đã có cảm giác khiến người nặng nề, lúng túng và không được tự nhiên. Sắc mặt mấy người Thần Tiêu phong đều trở nên có chút lạnh lùng, mà sắc mặt những người khác trên đỉnh cũng đều trở nên có chút vi diệu!

Ma Tức hồ thí luyện là vì cái gì?

Nói trắng ra không phải chỉ vì hai mục đích thôi sao, một là diệt trừ đám yêu ma cuồn cuộn không ngừng sinh trưởng trong Ma Địa, để tránh bọn chúng có quá nhiều thời gian lớn lên, sẽ thành đại họa.

Thứ hai đương nhiên là vì thu thập linh chu diệu dược sinh trưởng trong Ma Tức hồ, có thể mang đến lợi ích vô tận cho người tu hành.

Mà mục đích thứ nhất luôn luôn đi kèm tử thương, tuy tiêu chuẩn so sánh chủ yếu của trận thí luyện này là trình độ tiêu trừ yêu ma, nhưng đối với trảm yêu trừ ma, chúng đệ tử tiên môn không có hứng thú quá lớn, có thể hái được linh dược có lợi cho tu hành mới là nguồn động lực lớn nhất của bọn hắn...

Thế nhưng điều kiện Thần Tiêu phong nói ra lại gần như cầm sạch toàn bộ linh dược Tiểu Trúc phong sẽ thu hoạch được đi.

Phương Nguyên cự tuyệt đương nhiên cũng hợp tình hợp lý...

"Ha ha, còn giữ lại cho các ngươi ba thành tài nguyên đã rất tốt rồi, ngươi đừng có không biết đủ. Dựa vào đạo lý của ta, ngay cả một chút cũng không lưu lại cho các ngươi cũng là bình thường. Dù sao thì ngươi có thể tự suy nghĩ một chút, dựa vào thực lực của Tiểu Trúc phong các ngươi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn mình có thể toàn thân trở ra từ trong Ma Tức hồ thí luyện? Nếu như không cẩn thận, ngay cả cái mạng nhỏ cũng đánh mất, còn nói gì tới tài nguyên hay không tài nguyên?"

Trong một mảnh yên tĩnh, Lưu Mặc Chân lạnh lùng mở miệng, giọng điệu vô cùng bất thiện.

Tuy hắn nói chuyện rất hung hăng, nhưng không thiếu người có mặt ở đây lại âm thầm gật đầu, cho rằng hắn nói có lý.

Tài nguyên tự nhiên trân quý, nhưng so sánh với tính mệnh vẫn kém hơn một bậc...

Phương Nguyên nghe xong lời ấy lại mặt không đổi sắc, quay đầu nhìn thoáng qua hắn, thản nhiên nói: "Vậy nếu có Thần Tiêu phong che chở, đệ tử Tiểu Trúc phong chúng ta có thể toàn thân trở ra, một thành viên cũng không bị thương sao? Nếu có thể, ta sẽ đồng ý với điều kiện của các ngươi!"

"Có chúng ta ra tay, đương nhiên..."

Lưu Mặc Chân lập tức đáp ứng.

"Lưu sư đệ, ngươi không cần nói nữa!"

Nhưng đúng vào lúc này, Nghiêm Cơ lại vội vã ngăn cản hắn nói tiếp.

Hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn Phương Nguyên, ý thức được cạm bẫy trong lời Phương Nguyên nói. Đương nhiên Thần Tiêu phong có thể kết minh với Tiểu Trúc phong, cũng có thể bảo đảm sẽ tận tâm tận lực che chở cho đệ tử Tiểu Trúc phong, nhưng nếu muốn bọn hắn đồng ý bảo đảm đệ tử Tiểu Trúc phong không một thành viên bị thương, chuyện này thật không quá có khả năng. Trên thực tế, chính bọn hắn cũng không thể đảm bảo các thành viên của mình không một người nào bị thương trong đợt huấn luyện này, huống chi là Tiểu Trúc phong?

Nếu dưới điều kiện tiên quyết là một lời đáp ứng bảo đảm Tiểu Trúc phong không một thành viên bị thương, mới có thể lấy được bảy thành tài nguyên của Tiểu Trúc phong, như vậy trên cơ bản, trong hiệp ước này, Thần Tiêu phong chính là không công chịu thiệt, nói không chừng còn bận rộn vô ích một trận, rõ là lấy rổ trúc múc nước...

"Đệ tử hàn môn này tâm tư nhạy bén, có lý có cứ, ngược lại phải cẩn thận ứng phó..."

Trong lòng hắn suy nghĩ một phen, mới cười tủm tỉm nhìn Phương Nguyên nói: "Phương sư đệ, ngươi cho rằng nên phân phối tài nguyên như thế nào?"

Phương Nguyên cũng rất nghiêm túc suy tư một phen, mới nghiêm mặt nói: "Nếu như Thần Tiêu phong thật sự hết sức giúp đỡ, giúp chúng ta không ít, vậy Tiểu Trúc phong chúng ta có thể lấy ra ba thành trong số tất cả linh chu bảo dược thu được, dùng để đáp tạ sự chăm sóc của chư vị sư huynh Thần Tiêu phong..."

"Ha ha, ba thành?"

Sắc mặt Nghiêm Cơ chậm rãi trầm xuống, qua một lát sau mới nói: "Phương Nguyên sư đệ, ngươi quá tham!"

"Ta chỉ nói bằng tâm mà thôi..."

Ánh mắt Phương Nguyên hờ hững nhìn sang hắn, nói khẽ: "Tiên môn sẽ không cố ý để chúng ta đi chịu chết, nếu bọn họ cho Tiểu Trúc phong chúng ta có cơ hội thực tập như vậy, tuyệt sẽ không đẩy chúng ta vào con đường chết. Trên thực tế, tuy rằng ta chưa từng tham gia Ma Tức hồ thí luyện, nhưng ta đã từng xem qua rất nhiều tiên điển, phía trên ghi lại kết quả sau mỗi lần Thăng Tiên đại hội kết thúc, mặc dù trong Ma Tức hồ không thiếu yêu ma lợi hại và đủ loại hung hiểm, nhưng Tiểu Trúc phong cũng chưa chắc đã không ứng phó được, cơ hội thông qua thí luyện..."

"... Tối thiểu cũng phải ba thành!"

Hắn nói xong lại trầm ngâm một chút, nói ra dự đoán này, rồi tiếp tục nói: "Đương nhiên, muốn toàn thân trở ra, một thành viên cũng không bị thương thật không dễ. Trên thực tế, dù là các ngươi cũng rất khó có thể bảo đảm đội mình một thành viên cũng không bị thương, mà trợ giúp lớn nhất các ngươi có thể cho chúng ta cũng chỉ là để mấy vị cao thủ qua đây tọa trấn mà thôi. Như vậy có thể giúp được bao nhiêu? Tối đa cũng chỉ tăng khả năng thông qua thí luyện cho chúng ta tới chừng năm thành mà thôi, nhưng muốn nhờ vào đó mà lấy đi gần như tất cả tài nguyên của chúng ta, các ngươi thật sự cảm thấy chuyện này rất công bằng sao?"

"Ừm?"

Người chung quanh nghe mấy câu lời này đều hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn.

"Hắn thực sự dựa vào tiên điển mà hiểu được tới mức ấy sao?"

Nếu không phải Phương Nguyên thực sự quá trẻ, bọn hắn thậm chí phải hoài nghi mười năm trước Phương Nguyên đã từng tham gia Ma tức hồ.

"Ngươi cho rằng chỉ dựa vào lực lượng của các ngươi, đã có ba thành khả năng thông qua thí luyện?"

Tử y chân truyền Lưu Mặc Chân oán hận đã mở miệng: "Ngươi cũng quá đề cao chính mình rồi đi?" . truyện ngôn tình

"Vậy các ngươi phái vài người qua đây liền muốn lấy đi bảy thành tài nguyên của chúng ta, có phải càng đánh giá cao bản thân mình không?"

Phương Nguyên trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía hắn, sắc mặt thản nhiên, một bước cũng không nhường.