Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 193: Quan Ngạo (2)


"A?"

Một tên đại ngốc đang khiêng một khối cự thạch to bằng gian phòng, nặng chừng vài vạn cân đi tới một chỗ trong pháp trận. Khi hắn nghe thấy có người gọi thì vội vàng quay đầu lại, vừa nhìn thấy người tới là Phương Nguyên, hắn ta lập tức đại hỉ, vứt cự thạch "Bành" một tiếng xuống đất, hù dọa đám khổ dịch xung quanh chạy loạn khắp nơi. Còn hắn thì "Thịch" "Thịch" "Thịch" chạy tới trước mặt Phương Nguyên, cười tươi như hoa, giống như muốn ôm Phương Nguyên một cái. Nhưng khi thấy Phương Nguyên bộ dạng sạch sẽ, bản thân lại đang lấm tấm mồ hôi thì hắn có hơi xấu hổ, xoa xoa tay cười hắc hắc...

"Phương tiểu ca, sao ngươi tới đây a, rất lâu rồi ta không gặp ngươi..."

Phương Nguyên cười nói: "Ta gần đây cũng bận chút sự tình, không rút ra được, muội muội của ngươi hiện tại thế nào?"

Vừa nghe đến hai chữ "Muội muội", khuôn mặt của tên đại ngốc nhất thời hiện lên một vòng sầu lo không phù hợp với bộ dạng đầu óc đơn giản của hắn. Hắn oang oang mà nói: "Lần trước ngươi giúp ta phối thuốc, ta cho nàng ăn a, sắc mặt tốt hơn một chút, nhưng vẫn không xuống giường được..."

"Ngươi còn phối dược cho người ta sao?"

Tiểu Kiều sư muội trộm nhìn về phía Phương Nguyên, dùng thuật pháp bí mật truyền âm, nhỏ giọng hỏi một câu.

"Muội muội của hắn là trời sinh tuyệt mạch, đúng ra đã chết từ 5 tuổi, nhưng được hắn cứng rắn dùng các loại linh dược để nuôi đến bây giờ. Kỳ thật lúc mới đầu, tiên môn cũng đã từng bồi dưỡng hắn rất tốt, thế nhưng lần nào hắn cũng lấy linh dược dưỡng khí mà tiên môn cho hắn để kéo dài tính mạng cho muội muội hắn. Cứ thế kéo dài mấy năm, căn cốt của hắn dần dần định hình, tiềm lực cũng biến mất hầu như không còn, tiên môn lúc này mới không còn coi trọng hắn nữa..."

Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng, nhưng hắn không truyền âm mà trực tiếp nói ra mọi chuyện.

Tiểu Kiều sư muội nghe xong thì khuôn mặt có hơi đỏ lên, còn tên đại ngốc kia thì vẫn tỏ vẻ như thường, chỉ hơi ngượng ngùng cười cười.

"Bệnh của muội muội ngươi vốn không dễ trị, nếu không trưởng lão tiên môn đã sớm chữa khỏi giúp nàng rồi. Hết thảy biện pháp mà ngươi đã dùng đến bây giờ cũng chỉ có thể giúp nàng kéo dài tính mạng mà thôi. Cũng may mà thứ ngươi cho nàng phục dụng đều là Tiên gia linh dược, bằng không sớm đã không giữ được tính mạng của nàng rồi. Nhưng dù là Tiên gia linh dược thì cũng chỉ có hạn độ, tác dụng của chúng đối với nàng sẽ càng ngày càng kém, bây giờ nàng..."

Phương Nguyên vừa nhìn về phía tên đại ngốc kia, vừa bình tĩnh nói.

Thế nhưng lời nói này lại làm cho tên đại ngốc kia giật nảy mình, gần như trưng ra vẻ mặt đưa đám, nói: "Phương tiểu ca, Phương sư huynh, xin ngươi đừng nói nữa, người khác đều nói rằng muội muội ta trị không hết, chỉ có ngươi nói rằng nàng có hi vọng chữa trị được, ngươi có thể đừng nói như vậy được không..."

Thấy một tên hán tử như hắn trong nháy mắt lại sợ hãi giống như tiểu hài tử như vậy, ngay cả Tiểu Kiều sư muội cũng âm thầm thở dài.

Trong khi đó, Phương Nguyên thì vẫn thần sắc như thường, thản nhiên nói: "Ta không nói nàng trị không hết, ta chỉ nói là linh dược phổ thông đã không giúp được nàng nữa!"

Tên đại ngốc kia vội vàng nói: "Vậy thì ngươi mau nói đi, thuốc gì dùng tốt, dù ta có phải liều cái mạng này thì ta cũng sẽ nhất định lấy về giúp nàng!"

"Những linh dược kia, dù ngươi có liều tính mệnh thì cũng không lấy được!"

Phương Nguyên nhàn nhạt mở miệng: "Có điều ta có thể giúp được ngươi. Một tháng sau, ta sẽ mang tất cả đệ tử của Tiểu Trúc phong tiến về Ma Tức hồ tham dự thí luyện. Trong Ma Tức hồ có các loại linh dược có dược tính tốt hơn tiên dược bình thường nhiều. Nếu ngươi cùng đi với ta, thu thập được loại linh dược kia, muội muội của ngươi sẽ có hi vọng sống tiếp ba năm, ngươi thấy thế nào?"

"Đi đi đi, ta đương nhiên sẽ đi!"

Tên đại ngốc kia ngẩn người một cái, sau đó luôn miệng đáp ứng, không có chút do dự nào.

"Nhưng có một việc ta cần sớm nói cho ngươi biết!"

Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói: "Đi Ma Tức hồ, ngươi chưa chắc có thể còn sống trở về..."

Khi nghe đến câu này, Tiểu Kiều sư muội lập tức biến sắc, ngay cả vị đệ tử Sơn Hà viện kia cũng thay đổi sắc mặt.

Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Phương Nguyên thế mà dễ dàng nói ra câu nói này như vậy.

Hơn nữa nhìn bộ dạng của hắn, hình như không có bất kỳ ý tứ đùa giỡn nào.

Vị đệ tử Sơn Hà viện thầm nghĩ rằng Ma Tức hồ này hung hiểm như vậy, dù là người có tu vi cao hơn đi vào thì cũng chưa chắc bảo đảm được tính mạng của mình. Phương Nguyên lại sớm nói rằng mình không bảo đảm tên kia sẽ còn sống trở về, chẳng lẽ là muốn tìm người làm bia đỡ đạn cho hắn sao? Trong loại tình huống này, chỉ có đồ đần mới chịu đáp ứng a...

Thế nhưng tên đại ngốc kia nghe xong, thế mà cũng chỉ hơi đờ ra, sau đó cẩn thận hỏi: "Vậy muội muội của ta..."

Phương Nguyên nói: "Ta cam đoan sẽ mang linh dược về cho nàng, cam đoan sẽ một mực chiếu cố nàng!"

Thần sắc của tên đại ngốc lập tức buông lỏng đôi chút, cười nói: "Tốt, vậy là tốt rồi, ta tin tưởng Phương tiểu ca ngươi nhất..."

Tiểu Kiều sư muội cùng tên đệ tử Sơn Hà viện kia nghe thấy vậy thì đều có hơi câm nín: "Quả nhiên là đồ đần a..."

Cũng liền vào lúc này, Quan Ngạo cũng không biết nghĩ như thế nào, bỗng nhiên trầm ngâm nói: "Nếu ngươi có thể cưới nàng thì càng tốt hơn, lúc đó ngươi nhất định có thể chiếu cố tốt cho nàng..."

Khuôn mặt Phương Nguyên lập tức hiện lên một tia hắc tuyến, Tiểu Kiều sư muội "xùy" một tiếng rồi bật cười.

Tên đệ tử Sơn Hà viện kia càng thêm câm nín khi nhìn qua tên đại ngốc: "Thật không hổ là Quan đồ đần a. Muội muội của ngươi là một nha đầu sắp chết, thế mà còn muốn đem nàng gả cho người tiền đồ vô lượng như đại đệ tử chân truyền, ngươi nghĩ rằng chức anh chồng tiện nghi này thật sự dễ làm như vậy sao?"