Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 196: Đi thì đi, ở thì ở (1)


"Rốt cục Phương Nguyên sư huynh muốn làm gì?"

Sáng sớm ngày tiếp theo, chúng đệ tử tiên môn Tiểu Trúc phong đều bị gọi tới lầu nhỏ của Phương Nguyên.

Hiện tại cũng chỉ còn một tháng nữa là tới ngày khởi hành đi đến Ma Tức hồ.

Vào thời điểm này, mấy phong khác đã sớm thương nghị vô số lần về cách sắp xếp trận chiến Ma Tức hồ, duy chỉ có Tiểu Trúc phong nhất thời lặng lẽ không tiếng động. Mãi cho đến hôm nay, vẫn là lần đầu tiên Phương Nguyên triệu hồi bọn hắn đến đây kể từ sau khi trở thành đại đệ tử chân truyền của Tiểu Trúc phong. Nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, sau khi đi tới lầu nhỏ của Phương Nguyên, bọn hắn lại phát hiện ở nơi này không chỉ có đệ tử Tiểu Trúc phong, còn có mấy vị kỳ nhân.

Một vị nam tử uy mãnh cường tráng thân cao chín mét, hệt như thiết tháp, trên mặt là nụ cười ngu dốt.

Một vị khác là nữ tử trên đầu bọc vải bố, chỉ lộ ra cặp mắt.

Một thiếu niên dùng khăn đen che hai mắt, sắc mặt tái nhợt, dường như quanh năm không thấy ánh mặt trời.

Một vị hán tử gầy gầy nhỏ nhỏ, nói là người còn không bằng nói là một con khỉ, xấu xí, hai mắt tỏa sáng.

...

...

"A? Sao mấy tên này lại ở đây?"

Tôn quản sự cũng đi tới xem náo nhiệt, nhưng vừa nhìn thấy mấy người này, hắn lập tức ngẩn người.

Có lẽ người khác hoàn toàn không hiểu những người này, nhưng hắn lại hiểu rất rõ, bình thường khi uống rượu với Phương Nguyên, hắn đã từng không ít lần đề cập tới mấy người hiếm thấy này!

Thanh Dương tông có rất nhiều đệ tử, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy quái vật như vậy, mà mấy người này cũng là như thế, hình dạng kỳ quái, mỗi người mỗi vẻ, bình thường không ít lần trở thành trò cười của chư vị đệ tử trong lúc trà dư tửu hậu. Nhưng Phương Nguyên sư đệ gọi mấy tên này tới đây làm gì?

"Thăng Tiên đại hội sắp mở ra, chúng ta cũng sắp xuất phát, lần này gọi các ngươi tới đây..."

Phương Nguyên một thân thanh bào, vóc người cao gầy, hai tay chắp sau lưng, đi ra từ trong tiểu lâu. Hắn quét mắt nhìn chúng đệ tử Tiểu Trúc phong một cái, nói khẽ: "Là muốn hỏi các ngươi một chút, còn có người nào muốn rời khỏi Tiểu Trúc phong, hoặc là từ bỏ cơ hội thí luyện lần này không?"

Chúng đệ tử đều đưa mắt nhìn nhau, không ít người lộ ra vẻ mặt khó xử.

Nếu có cơ hội bái nhập mấy phong khác, đương nhiên bọn hắn cũng không muốn lưu lại. Trên thực tế trong số mấy ngày này, vị đại đệ tử chân truyền Phương Nguyên vẫn luôn biểu hiện cực kỳ hào phóng, phàm là có người tới trước mặt hắn muốn bái nhập mấy phong khác, Phương Nguyên đều đáp ứng, một câu nói nhảm cũng không có. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, cho dù có người muốn chạy, vậy cũng phải có người nguyện ý thu mới được...

Mấy phong khác không phải người nào cũng thu!

Hiện tại nhân số của chư phong đã được quyết định, số lượng tài nguyên mong muốn thu được cũng đã được cố định, nhiều hơn một người đồng nghĩa với phải phân chia thêm một phần!

Mà đây cũng là nguyên nhân phần lớn đệ tử Tiểu Trúc phong đều ở lại.

Mà nếu đã không muốn đi, lựa chọn còn lại chính là vào Ma Tức hồ hoặc là từ bỏ cơ hội thí luyện...

"Theo lý mà nói, đệ tử Tiểu Trúc phong đều cần tham dự lần thí luyện này, nhưng ta đã nói với chấp sự, hắn để ta tự mình xử lý chuyện này là được. Bởi vậy ta có thể cho các ngươi một cơ hội, nếu các ngươi không muốn tiến vào Ma Tức hồ thí luyện có thể nói ra, ta sẽ đồng ý, như vậy các ngươi cũng không tính là làm trái với môn quy. Đương nhiên, các ngươi cũng sẽ không có khen thưởng sau khi tham gia Ma Tức hồ thí luyện..."

Phương Nguyên nói rất bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi quét qua gương mặt chúng đệ tử.

"Cái này... Tu vi của ta quá thấp, ta không tham dự được không?"

Sự bình tĩnh của Phương Nguyên ngược lại có thể cho mấy vị đệ tử kia một chút can đảm.

Rất nhanh đã có một vị đệ tử Luyện Khí tầng bốn đánh bạo đứng dậy, sắc mặt lúng túng, nhưng thái độ lại rất kiên quyết.

"Có thể!"

Phương Nguyên gật đầu, coi như là đáp ứng.

Chúng đệ tử thấy vậy cũng âm thầm gật đầu, tới hiện tại lại chỉ có tu vi Luyện Khí tầng bốn, quả thật cũng quá thấp đi!

"Ta đây... cũng không đi, chúc các vị sư huynh sư tỷ may mắn..."

"Thực lực hiện tại của ta quá yếu, ta không đi để tránh kéo chân sau của mọi người..."

Có mấy người lục tục đứng dậy, biểu thị bản thân mình không muốn tham dự Ma Tức hồ thí luyện. Những người này hoặc là bo bo giữ mình, không muốn theo Phương Nguyên mạo hiểm, hoặc bọn hắn thật sự cảm thấy thực lực của mình quá yếu, vào Ma Tức hồ cũng chỉ làm mồi cho yêu thú, cuối cùng đều nương theo cơ hội lần này thoát thân ra khỏi thí luyện. Mà Phương Nguyên vẫn giữa sắc mặt bình tĩnh không đổi, đồng ý với tất cả mọi người...

"Ha ha, các ngươi không có lòng tin với Phương Nguyên sư huynh sao?"

Vào lúc này, mắt thấy mọi người lần lượt rời đi, sắc mặt Ngô Thanh khó coi một chút, lúc này nàng không nhịn được đứng dậy, mặt lạnh nói: "Trước đây, khi chúng ta cùng Phương Nguyên sư huynh tới Thái Nhạc thành hàng yêu, chúng ta cũng không có lòng tin với hắn, lúc đó chúng ta còn cho rằng mình chết chắc rồi. Nhưng hắn một người một kiếm dẫn dắt tất cả mọi người chúng ta an toàn ra ngoài, còn tiện tay xử lý luôn yêu ma kia..."

Nói đến cuối cùng, vẻ mặt nàng tràn đầy ngưng trọng: "Lần này, ta tuyệt đối tin tưởng Phương Nguyên sư huynh!"

"Không sai, Phương Nguyên sư huynh tính trước làm sau, đáng giá để chúng ta tùy tùng..."

Lại một đệ tử cũng đứng dậy lớn tiếng nói, chính là Hồng Đào của Thanh Phong thi xã.

Những đệ tử còn lại nghe xong đều kinh ngạc, còn có người lén nhìn Hồng Đào, nghĩ thầm, hôm trước ngươi còn tìm biện pháp muốn bái nhập Long Ngâm phong đây, hiện tại phát hiện không qua được, ngược lại bắt đầu ở đây biểu hiện giả dối, người không biết còn thật sự cho rằng ngươi rất có lòng tin...

Chẳng qua sau khi bị bọn hắn quấy rầy như vậy, những đệ tử còn sót lại trong hàng thật sự không còn ai nghĩ tới chuyện rút lui.

Ngược lại, trên mặt từng người từng người dần dần có thêm vài phần quyết liệt.

Bọn họ đang tính toán, bất luận sống hay chết cũng phải đi theo Phương Nguyên tới Ma Tức hồ một lần.