Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 207: Phát Tài (2)


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhưng nếu Phương Nguyên đã hạ lệnh như vậy, bọn hắn cũng chỉ đành cùng nhau ra tay, sáu người phân ra các phương hướng bất đồng, bao vây con ma hạt kia!   

"Chúng ta đến nơi khác xem thử đi!"   

Phương Nguyên mặt không đổi sắc, trên mặt cũng không có biểu tình gì, chỉ dùng ánh mắt lãnh tĩnh nhìn về phía chung quanh.   

"Chức đại đệ tử chân truyền này ngươi làm không tệ!"   

Advertisement

Lúc này, ngay cả quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba cũng không nhịn được mà nhìn Phương Nguyên thêm một chút.   

Dường như ngay cả nàng cũng không nghĩ tới, sau khi vào Ma Tức hồ, Phương Nguyên vẫn có thể luôn biểu hiện bình tĩnh như vậy.   

Lúc này, chung quanh khe núi, trong mười tiểu tổ của chúng đệ tử Tiểu Trúc phong, tổ chữ Mậu đang hái thuốc, tổ chữ Giáp đang trừ ma, mà những tổ khác đều đang tự cảnh giới. Vị đan sư Nhiếp Hồng Cô được Phương Nguyên mời qua cũng đang tinh toán vị trí của nơi hái thuốc tiếp theo gần nơi này nhất. Trong lúc nhất thời ai cũng bận rộn, lại không ảnh hưởng lẫn nhau, càng không có sơ hở, ngay cả quả ớt nhỏ cũng có chút khen ngợi.   

Advertisement

"Những điều này đều được viết trong sách, những đệ tử chân truyền khác cũng đều hiểu được mấy phương pháp bày binh bố trận này, đúng không?"   

Phương Nguyên nghe thấy lời quả ớt nhỏ nói cũng hơi ngẩn ra, sau đó hờ hững hỏi.   

"Đương nhiên bọn họ cũng hiểu những đạo lý này, thân là đệ tử chân truyền, mỗi người đều không đơn giản, những bản lĩnh này cũng không thể thiếu!"   

Quả ớt nhỏ nghe xong lại cười nhẹ một tiếng, sau đó lắc đầu, nói: "Chẳng qua sau khi vào Ma Tức hồ, tình cảnh lại có chỗ bất đồng. Người cực đoan chỉ chú tâm tới việc nóng lòng xâm lược, lấy chém yêu phục ma làm chủ, liên tục chiến đấu ở các chiến trường tứ phương, hung mãnh vô địch."   

"Người bá đạo, tu vi mạnh mẽ, khi gặp hung hiểm, người khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã có thể tiện tay giải quyết hết phiền phức!"   

"Có người theo đuổi mục đích riêng của mình, đệ tử bên người chẳng qua chỉ là thẻ đánh bạc, vì chém giết một đầu yêu ma cường đại hoặc vì hái được một gốc linh dược sinh trưởng ở vị trí hung hiểm vô cùng mà có thể hy sinh hết thẻ đánh bạc trong tay, chỉ cần bản thân không bị thua thiệt là được..."   

"Cũng có người chú ý đại thế, tung hoành ngang dọc, mưu lược..."   

"Ta thì sao?"   

Phương Nguyên trực tiếp ngắt lời nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng hỏi.   

Quả ớt nhỏ trợn trắng mắt một cái, tựa hồ rất không hài lòng với chuyện hắn đã ngắt ngang lời mình, nhưng vẫn nói: "Ngươi không phải người cường đại nhất trong số đệ tử chân truyền ta từng gặp, cũng không phải loại vô cùng tàn nhẫn, càng không phải người thông minh nhất, nhưng hẳn có thể cũng tính là..."   

Nàng do dự một lát, cười nói: "Hiện tại còn khó nói..."   

"Trong số mấy người chúng ta, chỉ có ngươi đã từng vào Ma Tức hồ, nếu ta làm sai chuyện gì thì ngươi nhớ phải nhắc nhở ta!"   

Phương Nguyên nghe xong lời quả ớt nhỏ nói, từ chối cho ý kiến, chỉ cười cười, nhưng sau đó hắn lại xoay người đi về một phương hướng khác.   

"Bởi vì ta biết đệ tử Tiểu Trúc phong không đủ thực lực, cho nên ta tận hết khả năng bù đắp những sai lầm có thể có."   

Nhìn bóng lưng Phương Nguyên rời đi, quả ớt nhỏ cũng thở dài một tiếng trong lòng, thầm nghĩ: "Phương pháp kia cũng không thể nói là không đúng, dẫn theo đám sư đệ sư muội này, chỉ có làm như vậy mới có thể sống được càng lâu hơn. Nhưng thực lực của đám đệ tử Tiểu Trúc phong thực sự..."   

Nghĩ tới đây, ánh mắt nàng lại hướng về phía đám người Tiểu Kiều sư muội đang ác đấu với Ma Hạt, thở dài một tiếng: "... Quá yếu một chút, mấy người đã có thể tính là nổi bật, kết quả chém giết một đầu yêu ma quỷ quái cấp thấp đã cần nhiều thời gian tới thế… Nếu thật sự đụng phải loại lợi hại, không biết bọn họ định đối phó như thế nào đây. Đến lúc đó, đâu phải chỉ cần không phạm sai lầm là có thể giải quyết?"   

Dưới tình huống chúng đệ tử mỗi người một chức vị, rất nhanh nhiệm vụ trong khe núi này đã được hoàn thành. Đệ tử tổ chữ Mậu đã thu sạch Huyết Ngọc Hô trong khe núi, đệ tử tổ chữ Tân cũng đã đếm xong số lượng, giao vào tay Phương Nguyên.   

Đám người Tiểu Kiều sư muội cũng đã quay về, đầu Ma Hạt kia đã bị chém chết, ma tinh trong cơ thể Ma Hạt cũng đã được lấy ra, tổng cộng cần tốn thời gian chừng một nén hương, không có người nào vẫn lạc, cũng không có người nào thụ thương, thậm chí ngay cả các loại tài nguyên như phù triện cũng tiêu hao không nhiều...   

Phương Nguyên vẫn rất hài lòng với kết quả này, hắn gật đầu sau đó đi về một phương hướng khác.   

Lúc này Nhiếp Hồng Cô cũng đã đưa mấy phương vị có khả năng sinh trưởng linh dược ở chung quanh cho hắn, sau đó tùy ý Phương Nguyên lựa chọn trình tự trước sau. Chúng đệ tử cũng ngay ngắn trật tự, đến mỗi một chỗ, bọn hắn dựa theo sắp xếp của Phương Nguyên, mỗi người một chức vị, vội mà không loạn!   

Cổ Bà Thảo, Linh Nha Quả, Thanh Tích Đài, U Thạch Tinh...   

Trong Ma Tức hồ, quả nhiên có đủ loại linh dược.   

Ở bên ngoài phải có vận may cực lớn mới có thể ngẫu nhiên đụng phải một số linh dược kỳ thảo, nhưng ở chỗ này gần như có thể tùy ý thấy được.