Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 213: Người Như Quân Cờ (2)


Trong khi đó vào lúc này, Quan Ngạo vẫn tỏ vẻ điên dại, thậm chí khóe miệng còn chảy ra những tia máu màu đỏ thẫm, hình như là nội phủ đã bị thương. Thế nhưng hắn lại hoàn toàn mặc kệ, vẫn quơ quơ đại đao phách trảm tứ phía. Dù cho xung quanh không có Hắc Phong Khô Lâu, hắn cũng không ngừng xuất đao vào khoảng không xung quanh, những đệ tử tiên môn xung quanh đều không dám ngăn trở hắn, đều sợ hãi né ra ngoài!   

"Hô!"   

Phương Nguyên đi đến trước người hắn, vừa mới nói một câu, Quan Ngạo liền thuận thế bổ xuống một đao.   

Hắn thật giống như sắp bị điên, tựa hồ đang rơi vào trạng thái gặp người liền giết!   

"Phương Nguyên sư huynh cẩn thận..."   

Vô số đệ tử xung quanh đều lớn tiếng kêu lên, trong lúc cấp thiết muốn xông ra phía trước để tương trợ.   

Một đao kia của Quan Ngạo quá mạnh, có xu thế muốn khuấy đảo phong vân, bổ thiên liệt địa, cuồng mãnh vô song...   

Advertisement

"Các ngươi đều thối lui đi!"   

Thế nhưng khi chạy tới đón một đao kia, Phương Nguyên lại vội vàng khẽ quát, sau đó năm ngón tay giang rộng ra, vững vàng nghênh tiếp nó.   

"Bành!"   

Một chưởng này của hắn đánh chính xác vào phần chuôi đao. Dưới sự trùng kích của lực lượng cự đại này, ngay cả mặt đất dưới chân hắn cũng đột nhiên đất cát tung bay, nổ ra một cái hố to. Thế nhưng hắn lại vững vàng tiếp được một đao này, thậm chí cánh tay còn không lắc lư một chút nào. Quan Ngạo điên dại thét lớn, muốn nâng đao lại chém, nhưng chuôi đao bị Phương Nguyên cầm, một đao này thế mà không thu về được...   

Advertisement

"Quan sư huynh, nên nghỉ ngơi một chút đi!"   

Phương Nguyên hít sâu một hơi, lại một lần nữa nhẹ nhàng nói.   

"Ngươi... Ngươi..."   

Quan Ngạo hít thở hổn hển, ánh mắt có hơi mê mang, qua nửa ngày sau, hắn giống như mới thấy rõ khuôn mặt của Phương Nguyên: "Ngươi là Phương sư đệ?"   

"Là ta!"   

Phương Nguyên nhẹ gật đầu, đoạt lại đao từ trong tay hắn, sau đó găm xuống mặt đất.   

"Hô..."   

Khi đại đao tuột khỏi tay mình, Quan Ngạo cũng giống như bỗng nhiên mất đi xương sống lưng, thân thể lập tức tê liệt ngã xuống mặt đất.   

Phương Nguyên vội vàng đỡ lấy hắn, ngồi xổm người xuống, lấy ra mấy khỏa đan dược nhét một mạch vào trong miệng của hắn, sau đó vận chuyển pháp lực giúp hắn hòa tan đan dược. Huyết sắc trên khuôn mặt Quan Ngạo điên cuồng rút đi, thay vào đó là một vẻ tái nhợt quỷ dị. Cả người hắn cũng giống như có hơi mê man, mãi đến khi những đan dược mà hắn ăn vào tan ra thì mới có vẻ tốt hơn một chút.   

"Phương sư huynh, Quan ngốc... Quan Ngạo thế nào rồi?"   

Đám đệ tử tiên môn ở xung quanh mãi đến lúc này mới dám xông tới, ai nấy đều vừa lo lắng vừa sợ sệt hỏi.   

Khi Quan Ngạo mới được Phương Nguyên mời tới, bọn hắn đều ẩn ẩn có hơi xem thường.   

Tên to con ngu ngơ ngây ngốc này, thực không giống như một vị đệ tử tiên môn chân chính.   

Nhất là mặc dù hắn có một thân man lực, nhưng hắn không tinh thông thuật pháp, võ pháp cũng không hề tốt đẹp gì, tùy tiện tìm ra một người cũng có thể đấu pháp thắng hắn. Thế nhưng sau khi xem một màn điên dại vừa rồi của hắn, thái độ của đám đệ tử tiên môn liền đại biến. Khi nhìn thấy Quan Ngạo, bọn hắn liền nhớ lại một màn hung mãnh vừa rồi của hắn, trong lòng bọn hắn thậm chí còn ẩn ẩn sinh ra một loại kính sợ...   

Dù sao thì cảnh tượng tên to con này cầm đại đao trong tay chém giết tứ phương mới vừa rồi, thực sự là quá mức dọa người đi!   

"Sau trận chiến này, căn cơ của hắn có chút giảm sút, cần hảo hảo tĩnh dưỡng một phen!"   

Phương Nguyên nhẹ nhàng giải thích một câu, sau đó liền nói với những người khác: "Không cần vây ở chỗ này, đi dọn dẹp chiến trường đi!"   

Chúng đệ tử nghe thấy vậy thì mới riêng phần mình tản đi, tự đi làm việc của mình.   

"Vẻn vẹn căn cơ có thua thiệt sao?"   

Cũng đúng vào lúc này, một giọng nói thăm thẳm vang lên, lại là quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba lên tiếng. Nàng ta có hơi phức tạp nhìn sang Phương Nguyên, nói: "Sau khi phục dụng Tam Chuyển Phong Ma Đan, thần trí của hắn đại loạn, nhục thân tiêu hao nghiêm trọng, vừa rồi nếu không phải ngươi cưỡng ép tiếp nhận đao của hắn, hắn thậm chí có thể một mực chiến đấu đến chết với những địch nhân không tồn tại. Dù là như thế thì hắn cũng đã tiêu hao rất rất nhiều..."   

"Nhục thể của hắn khác hẳn với thường nhân, trời sinh thần lực, cường tráng vô song. Những tiêu hao này vẫn còn nằm trong năng lực chịu đựng của hắn!"   

Phương Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vừa giúp Quan Ngạo chữa thương, vừa nhàn nhạt mở miệng trả lời.   

"Dù là vậy, nhưng chuyện này cũng không công bằng đối với hắn, ngươi không nên cho hắn ăn Phong Ma Đan..."   

Quả ớt nhỏ nhịn không được mà mở miệng, hai hàng lông mày hơi hơi nhướng lên vì tức giận.   

"Hắn sinh ra đã là một người bất phàm, lưu lại Sơn Hà viện khiêng đá với hắn mà nói lại càng không công bằng hơn!"   

Phương Nguyên thuận miệng trả lời một câu, thần sắc không hề thay đổi một chút nào.   

"Vậy nếu như hắn muốn ở lại nơi đó an an ổn ổn khiêng đá thì sao?"   

Quả ớt nhỏ nhịn không được mà hỏi lại một câu.   

"Vậy thì hắn đang lãng phí thiên phú của mình, không bằng để cho ta làm chủ giúp hắn!"   

Phương Nguyên quay đầu, nghiêm túc nhìn quả ớt nhỏ một lát, làm cho nàng hơi hơi không nói nên lời.   

"Chúng ta cũng đã quen biết nhau mấy năm, đến bây giờ ta mới cảm thấy ta có hơi hiểu rõ ngươi..."   

Tận nửa ngày sau, quả ớt nhỏ mới nhẹ nhàng thở dài, chỉ là giọng nói hơi có vẻ cô đơn: "Có thể trở thành chân truyền tiên môn, không có mấy ai là người bình thường. Thời điểm bọn hắn dẫn dắt đồng môn tiến vào Ma Tức hồ là lúc có thể dễ nhìn ra tính cách chân thực nhất của bọn hắn. Có người xem đồng môn là sự vướng víu, hận không thể vứt bỏ tất cả. Có người xem đồng môn là thẻ đánh bạc, tùy thời có thể hi sinh, có người xem đồng môn là những kẻ phụ thuộc, gào thét tới lui..."   

"Còn ngươi …!"   

Nàng quay đầu nhìn Phương Nguyên một chút rồi nói: "Ngươi xem đồng môn là những quân cờ..."   

Lời này nói ra, ngay cả Phương Nguyên cũng không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhìn sang quả ớt nhỏ một chút.   

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì!