Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 221: Sức Mạnh Hiến Tế (2)


Khi nghĩ như vậy, hắn chợt quay đầu nhìn về phía thanh kiếm kia.   

Tu vi càng tăng lên, hắn càng cảm thấy cảm ứng giữa mình và thanh kiếm này càng cường liệt hơn!   

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại cảm thấy đây cũng có thể là một loại bản lãnh của ma ấn kia!   

Nó thông qua phương pháp này để khiến cho mình và nó đồng thời nhận được lực lượng hiến tế. Nếu như mình h@m muốn loại lực lượng này thì sẽ giết chóc không từ thủ đoạn để tích lũy loại lực lượng này. Kể từ đó, tu vi của mình nhanh chóng tăng lên, lực lượng huyết hải trong ma ấn kia cũng đồng thời tăng lên, càng như vậy thì ma ấn sẽ thức tỉnh càng sớm...   

Advertisement

Quan trọng hơn nữa chính là ma ấn có thể không chút kiêng kỵ hưởng thụ loại lực lượng này, nhưng mình thì lại không được!   

Loại lực lượng này vô cùng yêu dị, tiếp nhận càng nhiều thì sẽ ảnh hưởng càng lớn lên tinh thần của mình!   

Dần dà, có lẽ không cần đợi đến khi ma ấn thức tỉnh, bản thân mình lúc đó có khi đã trở thành khôi lỗi của nó, hơn nữa sẽ còn chủ động thức tỉnh nó!   

Advertisement

Có điều ma ấn này đại khái cũng không ngờ rằng, mình ngay từ đầu đã ý thức được vấn đề này.   

Mặc dù còn một chút lực lượng không thể khu trục, nhưng dù sao nó cũng đã bị mình luyện hóa không còn một mảnh, cũng tiêu trừ mầm họa biến mình thành khôi lỗi sau này!   

Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Phương Nguyên muốn tiếp nhận loại lực lượng này, đối với những loại tà pháp như thế này, Phương Nguyên vẫn luôn kính nhi viễn chi...   

"Bất kể thế nào thì đây cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh!"   

Cuối cùng, Phương Nguyên bất chợt cầm thanh kiếm lên, rút ra một nửa lưỡi kiếm, nhìn xem ma ấn phía trên rồi phì cười.   

"Ngươi chỉ là tử vật, còn ta lại là người sống sờ sờ. Ta cũng muốn xem xem trong hai chúng ta, rốt cuộc ai sẽ là người chiến thắng..."   

Trong lúc Phương Nguyên đang luyện hóa lực lượng hiến tế trong thanh kiếm kia, bên ngoài hoàn toàn là một mảnh yên tĩnh.   

Đám đệ tử Tiểu Trúc phong nếu có đi ngang qua động phủ của Phương Nguyên thì cũng đều theo bản năng thả chậm bước chân.   

Bọn họ cũng đều biết sau khi Phương Nguyên một người một kiếm chém Ma Hùng hình như cũng thụ thương không nhẹ, đang cần phải tĩnh tọa khôi phục. Bọn họ cũng không muốn khiến cho Phương Nguyên phải lo âu nhiều hơn, bởi vậy chúng đệ tử đã dựa vào trận thế, phân tán ra bốn phía của đầm lầy, hơn nữa còn ẩn ẩn tạo thành một trận đồ. Bọn họ không chỉ bảo vệ tốt các nơi, mà một khi có địch tập thì cũng có thể nhanh chóng bày trận nghênh địch!   

Tiểu Kiều sư muội dẫn theo tổ đệ tử chữ Giáp canh giữ ở ngoài động để hộ pháp cho Phương Nguyên. Quả ớt nhỏ thì mang theo đám người Quan Ngạo trông coi Già Lam Thảo trên sườn núi. Linh thảo này cần thu thập vào nửa đêm giờ Tý thì mới có thể giữ được dược hiệu tốt nhất, bởi vậy các nàng chỉ có thể trông coi, phòng hộ nghiêm ngặt ở nơi này. Còn những đệ tử khác thì có người đang ngồi thổ tức, có người thì thấp giọng lặng lẽ nói chuyện, trông có vẻ khá là an bình...   

"Trước khi tiến vào Ma Tức hồ, ta còn lo rằng mình sẽ mất mạng, bây giờ mới phát hiện thì ra là mình đã nghĩ nhiều quá rồi!"   

"Đúng vậy a, người ta đều nói rằng trong Ma Tức hồ này có vô số hung hiểm, bây giờ nhìn lại, hình như cũng không phải là quá khó..."   

Có người chợt cảm khái, tâm tình buông lỏng hơn lúc mới đầu không ít.   

"Không quá khó sao?"   

Có người lại đưa ra ý kiến khác: "Ha ha, ngươi suy nghĩ kỹ một chút thử xem, ma vật mà chúng ta gặp phải mấy ngày nay, có thứ nào là dễ đối phó không. Nếu như thình lình đụng phải thì cho dù là Luyện Khí đỉnh tiêm cũng phải gặp nạn, cỡ như chúng ta có thể chịu đựng được sao? Đoạn đường này thuận lợi như vậy, tất cả đều là nhờ Phương Nguyên sư huynh an bài tốt, vô hình trung đã hóa giải không biết bao nhiêu hung hiểm..."   

"Nói cũng đúng!"   

Có người phụ họa, thở dài: "Trước đó ta cũng phi thường lo lắng, tu vi của đệ tử Tiểu Trúc phong chúng ta dù sao cũng quá yếu đi. Nhưng ai mà có thể ngờ được, Phương Nguyên sư huynh lại có bản lãnh như thế. Thí luyện vốn hung hiểm vạn phần, dưới sự sắp đặt của hắn thế mà lại trở nên đơn giản như vậy, ha ha. Cứ áng theo tình hình này, chúng ta thật sự có khả năng bình yên thông qua trận thí luyện này mà không tổn hại một người nào..."   

"Hơn nữa còn được phát tài một phen nữa chứ..."   

Chúng đệ tử đều trở nên vui vẻ. Bọn họ xông xáo một phen trong Ma Tức hồ, thu lợi không ít, lại thành công vượt qua mấy cửa ải khó, chém chết không ít yêu ma, làm cho bọn hắn không còn khiếp đảm như lúc đầu nữa. Nhất là sau khi trải qua chuyện vào ban ngày, Phương Nguyên một mình một kiếm chém chết Ma Hùng, việc này càng làm cho bọn hắn biết được thêm nhiều điều về Ma Tức hồ này, cũng không còn khiếp đảm như trước nữa.   

"Ha ha, bây giờ ta lại nhớ tới mấy vị ngưu nhân giành giật nhau rời khỏi Tiểu Trúc phong kia..."   

Một số người hơi hơi ranh mãnh bắt đầu nhạo báng đám người Lệ Giang Hàn rời bỏ Tiểu Trúc phong trước đó: "Bọn hắn đều cảm thấy mình thông minh, mình không tầm thường, mình có bản lãnh lớn, tìm đủ mọi cách để rời khỏi Tiểu Trúc phong. Nhưng chắc bọn hắn đều phải cúi đầu, đi theo cọ chút công đức, phân chút nước canh, cũng không biết đến khi trở về, khi bọn hắn thấy được thu hoạch của Tiểu Trúc phong chúng ta thì có hối hận hay không ta?"   

"Ha ha, chắc chắn, chắc chắn sẽ đỏ mắt tới cực điểm!"   

Đủ loại thanh âm nghị luận trầm thấp vang lên, mặc dù đang ở trong Ma Tức hồ, nhưng bầu không khí giữa các đệ tử Tiểu Trúc phong lại đang vô cùng sáng tỏ.   

Chỉ là không có người nào chút ý rằng, lúc này đã có mấy đạo thân ảnh nhàn nhạt vô thanh vô tức xâm nhập vào mảnh đầm lầy này.