Tất cả những gì hắn vừa nghe được, vừa thấy được, đều như một ngọn núi lửa đọng lại trong lòng hắn. Bình sinh hắn chưa từng cảm thụ được lửa giận bực này. Hắn cũng biết lửa giận ngùn ngụt như vậy là không đúng, sẽ ảnh hưởng tới lý trí của bản thân, thế nhưng đến lúc này, nhìn đám đệ tử Thần Tiêu phong còn muốn xông ra phía ngoài, thậm chí không tiếc lần nữa hạ sát thủ, hắn chợt cảm thấy bản thân mình không cần phải đè nén cơn giận nữa...
"Ta đã đáp ứng với những người này, sẽ đưa bọn hắn nguyên vẹn ra ngoài..."
Giọng Phương Nguyên nặng nề vang lên, cả người đột nhiên đạp ra một bước, kiếm quang trong lòng bàn tay hóa thành một dải lụa, mà yêu ấn trên thân kiếm trở nên rõ rệt dị thường. Người vọt tới trước mặt chính là thủ lĩnh hắc y tế khởi Hoàng Kim Cửu Long Giản, mỗi một đầu cửu long ảnh đều bao hàm sát khí bén nhọn, gần như vượt cả uy thế của chín đạo phi kiếm, mang theo xu thế cuồng bạo vây giết tới!
Mà Phương Nguyên đón lấy cửu long ảnh, không ngờ lại không tránh không né mà trực tiếp xông qua.
"Tử Khí Lưu Vân Quyết..."
Advertisement
Kiếm thế nơi tay phải của hắn không thay đổi, tay trái lại đột nhiên bóp một đạo pháp ấn.
Ầm ầm...
Lập tức có tử khí phô thiên cái địa biến ảo mà ra, chỉ nháy mắt đã bao phủ phương viên mười trượng chung quanh hắn. Tại thời điểm này, chín long ảnh màu vàng kim đều không thể đánh xuyên qua tử khí mà như đá chìm đáy biển, chậm chạp không thể tìm thấy bóng dáng của Phương Nguyên!
"XÍU...UU!..."
Advertisement
Mà trong tử khí, đột nhiên có một luồng kiếm quang bay thẳng ra.
"Ngươi... Ngươi ngươi..."
Vào lúc này, Lưu Mặc Chân kinh hoảng kêu to, gần như không thể tin được tình cảnh trước mắt.
Hắn có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ thông, vì sao đột nhiên Phương Nguyên có thể thi triển ra Tử Khí Lưu Vân Quyết?
Tuy ngoài miệng hắn bừa bãi, nhưng tuyệt không phải kẻ ngu ngốc, cũng chưa bao giờ dám có nửa điểm khinh thị Phương Nguyên. Lúc này hắn đang dốc hết toàn lực muốn đánh với Phương Nguyên một trận. Nhưng hắn vừa ra tay đã trực tiếp lâm vào kinh hoảng khó có thể diễn tả bằng lời...
Sao hắn sử dụng được Tử Khí Lưu Vân Quyết?
Tử Khí Lưu Vân Quyết là một trong tứ đại huyền công, có thần hiệu vô cùng trong việc khắc chế pháp bảo. Pháp quyết này tu luyện đến trình độ cao thường có thể vận chuyển một mảnh tử khí, tất cả pháp bảo của đối thủ tiến vào tử khí đều sẽ bị khốn trụ. Nhưng loại thần thông này khó tu luyện tới cỡ nào?
Sao Phương Nguyên có thể dễ dàng thi triển ra được?
"... Các ngươi là cái thá gì, cũng dám khiến cho ta thất tín?"
Mà cũng đúng lúc này, tiếng quát của Phương Nguyên vang lên, một đạo kiếm quang vọt tới trước người Lưu Mặc Chân, chỉ trong chốc lát đã chia làm ba, ba lại chia trăm, lại có thể hóa thành gần trăm đạo kiếm quang như điên cuồng mà phóng về phía đầu Lưu Mặc Chân, chém xuống.
"Hoàng Kim Cửu Long Giản, trở lại cho ta..."
Lúc này chín long ảnh của Lưu Mặc Chân đã bay ra ngoài, trên tay chỉ còn lại một Hoàng Kim Giản trơ trọi. Thần thông đã mất, chỉ có thể coi nó thành binh khí bình thường mà sử dụng. Tại thời khắc này, Lưu Mặc Chân không thể làm gì khác hơn là vội vàng quơ Hoàng Kim Giản lên, cật lực ngăn cản kiếm quang thần diệu vạn phần của Phương Nguyên, đồng thời vội vàng vận chuyển pháp lực muốn nhanh chóng thu hồi chín long ảnh kia, chỉ như vậy mới có thể ngăn địch...
Nhưng rất bất đắc dĩ là chín long ảnh kia đã bị Tử Khí Lưu Vân Quyết của Phương Nguyên khóa lại, vậy mà nhất thời không thể bay về được...
Hoặc có lẽ là chúng có thể trở về, nhưng tốc độ chậm một chút!
Cũng chỉ trong nháy mắt, nhưng như vậy đã đủ rồi.
Bá bá bá bá bá bá bá...
Khó có thể hình dung trong một chốc này, Phương Nguyên đã chém ra bao nhiêu kiếm. Trong ánh mắt hoảng sợ của Lưu Mặc Chân, vô số đạo kiếm quang đều chém lên Hoàng Kim Giản trong tay hắn, khiến hắn bị chấn động đến mức cổ tay tê dại. Dù hắn từ nhỏ đã tu tập võ pháp, một Hoàng Kim Giản thi triển kín không kẽ hở, vẫn bị kiếm quang rậm rạp chằng chịt của Phương Nguyên chém tới vướng trái vướng phải, sau cùng trực tiếp bị chém tới Hoàng Long Giản tuột tay bay ra ngoài.
Lúc này Lưu Mặc Chân đã tay trần, đối mặt với kiếm quang sáng như tuyết của Phương Nguyên...
"Ta chính là chân truyền, Phương Nguyên ngươi dám giết ta sao?"
Lưu Mặc Chân đã sợ mất mật, thúc thủ vô sách, đón lấy kiếm quang kia, hắn chỉ có thể liều mạng kêu lớn lên.
Việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể mong đợi Phương Nguyên nể mặt thân phận của hắn mà có điểm kiêng kỵ, không dám một kiếm chém xuống!
Nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Nguyên nghe được tiếng kêu của hắn nhưng lại không hề thay đổi.
Một kiếm kia vốn không hề có chút do dự, thẳng tắp chém xuống...
"Xuy..."
Trước ngực Lưu Mặc Chân nổ lên một mảnh lớn sương máu, giọng nói cũng tức thì bị gián đoạn, cả người như diều đứt dây, trước người máu phun ra như thác nước. Hắn ta như chiếc túi rách bay ra ngoài, ngã trong vũng bùn rất xa, đập văng lên một mảnh huyết hoa lớn...
Lưu Mặc Chân rơi xuống đất, máu chảy cuồn cuộn, một chút động tĩnh cũng không có.
"Chân truyền tiên môn đương nhiên không thể tùy tiện chém giết..."
Thẳng đến lúc này Phương Nguyên mới cười lạnh mở miệng: "Cho nên ta mới nói ngươi cứ tiếp tục che mặt là tốt rồi..."
Vừa nói chuyện hắn vừa lắc lắc vết máu trên thân kiếm, xoay người đi về phía người kế tiếp, giọng nói lạnh lùng truyền trở về: "Ngươi che mặt xông vào lãnh địa Tiểu Trúc phong ta, đả thương người sau đó lại muốn điên cuồng chạy trối chết. Ta không biết ngươi là ai, lỡ tay giế t chết thì thế nào?"