Cải Thiên Nghịch Đạo

Chương 231: Đại Khai Sát Giới (2)


Mau rời khỏi đây, tránh kiếp táng mệnh dưới chân hung thần!   

"Tiểu Thanh Mộng Thuật..."   

Thấy bọn hắn kinh hoảng tứ tán, Phương Nguyên chỉ híp mắt lại, đưa mắt nhìn hai bóng đen đang chạy về phía đông.   

Tay trái kết một pháp ấn, tách ra như hoa sen.   

Một tia sáng xanh mờ mịt hệt như mộng ảo lóe lên giữa không trung, tốc độ của hai bóng đen lập tức chậm lại.   

Không phải bọn hắn không muốn trốn, mà bọn hắn chỉ cảm thấy pháp lực hỗn loạn, dường như hai chân đều bị quấn lấy.   

Advertisement

"Cùng ra tay, giết hắn đi..."   

Hai người này vốn là cao thủ Tiểu Thanh Mộng Thuật, bỗng nhiên trúng chiêu, trong lòng nhất thời nguội lạnh phân nửa. Không nghĩ tới bọn hắn chìm đắm với Tiểu Thanh Mộng Thuật nhiều năm, hiện tại lại có thể bị người khác dùng thuật này chế trụ. Trong lúc cấp thiết, bọn hắn lập tức có quyết định, liều mạng thét lớn lên, một thân pháp lực tuôn ra. Hai người liều mạng xoay người, tế hai phi kiếm lên, hóa thành lưu tinh đâm về phía Phương Nguyên.   

"Ba" "Ba"   

Mà Phương Nguyên lại bất động, trên đỉnh đầu thanh khí tăng cao, một tôn hung thần được huyễn hóa ra. Hai bàn tay to bỗng nhiên vươn tới, lại có thể trắng trợn nắm lấy hai đạo phi kiếm trong tay, sau đó liều mạng đập chúng vào nhau, hai đạo phi kiếm lập tức hóa thành mảnh vỡ!   

Giữa hai bên có liên hệ tâm thần, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi.   

Advertisement

Mà tại lúc này, Phương Nguyên đã bước ra một bước, kim giáp thần xa xa một quyền đánh qua.   

Oanh!   

Thân thể hai đệ tử tiên môn đồng thời bay ngã ra ngoài, đụng mạnh lên trên gốc đại thụ che trời, xương cũng vỡ nát không biết bao nhiêu cái. Lúc rơi trên mặt đất, bọn hắn đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Mà người còn lại ngã trong vũng bùn, thương thế hơi nhẹ hơn một chút, thế nhưng hắn cũng đã bị dọa cho sợ vỡ mật. Hắn gian nan bò lên, còn muốn chạy trốn, thế nhưng đúng vào lúc này, đám đệ tử Tiểu Trúc phong chung quanh đã nổi giận từ lâu oanh kích đến, thừa dịp hắn hành động chậm chạm, đủ loại pháp bảo phù triện xuất hiện, trực tiếp bao phủ hắn vào trong.   

"Còn hai người..."   

Cuối cùng Phương Nguyên quay đầu nhìn sang hướng tây, ánh mắt lạnh lẽo, yêu ấn trên thân kiếm toát ra ma quang mờ ảo.   

Tại thời điểm này, hai bóng đen đang bỏ chạy về hướng tây đã giết ra khỏi vòng vây từ lâu, vọt ra ngoài hơn mười trượng.   

Hai người bọn hắn đã ý thức được phía sau xuất hiện thảm trạng, thế nhưng bọn hắn đã bị dọa tới sợ vỡ mật, dường như hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Phương Nguyên dám đại khai sát giới như thế. Bọn hắn một bước cũng không dám ngừng, chỉ muốn chạy trốn, ngay cả đầu cũng không dám quay lại...   

Thế nhưng Phương Nguyên đang ở sau lưng nhìn hai người bọn hắn, lúc này ánh mắt đã có chút lạnh lẽo.   

"Đi thôi!"   

Phương Nguyên quơ quơ ống tay áo, Ma Ấn Kiếm trong tay đột nhiên hóa thành lưu quang bay ra ngoài!   

Hắn không có phi kiếm, nhưng tại thời khắc này, Ma Ấn Kiếm có liên hệ tâm linh với hắn lại có thể linh hoạt hơn cả phi kiếm...   

"Vèo!"   

Ma Ấn Kiếm hóa thành một tia sáng trắng đâm thẳng ra ngoài hơn mười trượng.   

"Phương Nguyên sư huynh, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao?"   

Bóng đen phía trái phát giác được, trái tim bi ai tuyệt vọng. Biết trốn không thoát, hắn liều mạng nhảy dựng lên, trong miệng bi phẫn kêu to, đồng thời còn liều mạng thi triển ra Tử Khí Lưu Vân Quyết. Tử khí mông lung nở rộ từ trên người hắn, hóa thành từng lớp bình phong muốn ngăn cản đạo kiếm quang kia. Thế nhưng ngay khi hắn thi triển ra Tử Khí Lưu Vân Quyết mới ý thức được có chút không đúng.   

Hắn cúi đầu nhìn nhìn lồ ng ngực mình.   

Nơi đó có một cái lỗ!   

Một kiếm kia tới quá nhanh, Tử Khí Lưu Vân Quyết của hắn còn chưa thi triển ra, nó đã xuyên thấu trái tim hắn.   

"Đám hắc y che mặt, thân phận không rõ, nửa đêm xâm lấn lãnh địa Tiểu Trúc phong ta, ta giết không đúng sao?"   

Giọng nói lạnh lùng của Phương Nguyên vang lên, phảng phất như đáp lại lời bóng đen đã nói trước khi chết.   

Mà lúc này, thân hình hắn đã nhẹ nhàng bay vút, đánh thẳng tới phía trước. Ma Ấn Kiếm đánh một vòng trên không trung, về tới trong tay hắn. Mà hắn thì cầm trường kiếm lướt nhanh, thanh bào phần phật, thân thể hệt như sao băng phóng thẳng về phía bóng đen sau cùng!   

"Phịch..."   

Bóng đen cuối cùng từ lâu đã bị hù tới tâm can đều nứt. Hết lần này tới lần khác, trong lúc hắn liều mạng chạy trối chết, dưới chân trượt một cái, một phát ngã nhào trên đất, cả người hắn đã bị dọa tới lục thần vô chủ. Vừa quay đầu nhìn lên, lập tức thấy được Phương Nguyên mặc thanh bào lướt tới trước người mình, một kiếm lóe lên yêu quang quỷ dị quét ra một đường vòng cung hoàn mỹ trên không trung, hướng về phía bản thân mình chém xuống...   

Hắn có tu vi của Luyện Khí tầng tám, thậm chí còn cao hơn Phương Nguyên một tầng.   

Nhưng tại thời điểm này, tâm thần của hắn đã bị kiếm mang đoạt đi, thậm chí cũng không có ngăn cản...   

Nhưng có lẽ là phúc chí tâm linh (1), ngay khoảnh khắc khi một kiếm của Phương Nguyên gần chém xuống, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, liều mạng lột cái khăn đen trên mặt mình xuống, giơ lên kêu lớn: "Phương Nguyên sư huynh tha mạng, ta là đệ tử Thần Tiêu phong Thôi Kiếm Hoành..."   

(1) Phúc chí tâm linh: Vận khí tới thì đầu óc cũng sáng suốt linh lợi hơn   

"Bá..."   

Một kiếm kia khó khăn ngừng trước mặt hắn.   

Mũi kiếm sắc bén cách mặt hắn chỉ không tới một cm, thậm chí kiếm khí còn làm mặt hắn đau nhói!   

"Ta... Ta là đệ tử Thần Tiêu phong, Phương Nguyên sư huynh, ngươi đừng giết ta..."   

Bóng đen này đã sợ vỡ mật, không ngừng đập đầu trên mặt đất, trong miệng run rẩy kêu lên.   

"Bá!"   

Phương Nguyên quay kiếm trở lại, đã thu kiếm vào trong vỏ.   

Sau đó hắn cũng thở ra một hơi thật dài, xoay người rời đi, giọng nói hờ hững: "Áp giải hết đi!"