Cải Trang Nam, Bị Thủ Trưởng Lạnh Lùng Sủng

Chương 1


Căn cứ huấn luyện cứu viện Cò Trắng.

Đêm đã khuya, bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ve kêu trong thảm cỏ tươi tốt.

Một bóng người rón rén tiến về phía phòng tắm cách đó không xa.

Cái bóng bị ánh đèn đường màu cam kéo dài, như sợ bị phát hiện, chủ nhân của cái bóng thỉnh thoảng dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh.

Cho đến khi tấm rèm phòng tắm trước mặt được mở ra. Trong phòng tắm trống không, yên tĩnh, ngoại trừ thi thoảng có tiếng nước bắn tung tóe.

Mộ Tư Đồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt chậu rửa trong tay dưới chân, dựa vào tường như thể kiệt sức.

Ai ngờ được cô đã tới đây một tuần rồi mà ngay cả tắm cũng không dám tắm.

Cả căn cứ này đều là đàn ông, chỉ có một mình cô là nữ cải trang nam.

Mộ Tư Đồng cáu kỉnh gãi bộ tóc giả trên đầu.

Một tuần không tắm rửa, cô thật sự không thể chịu được nữa, nếu còn không tắm, cô thực sự sẽ trở thành một bao tương thối.

Rõ ràng trước đây trợ lý đã nói Phó Chính ở căn cứ này. Vậy mà cô ở đây đã một tuần rồi, ngay cả cái bóng của anh cũng không nhìn thấy.

Mộ Tư Đồng bưng chậu rửa mặt ở bên chân lên, dứt khoát tiến vào phòng tắm.

* * *

Một chiếc SUV màu đen lái qua cổng và đậu trước tòa nhà ký túc cách đó không xa.

Một n gười đàn ông bước xuống xe. Người đàn ông cao lớn, chân dài, mặc áo phông đen, quần âu giản dị, đi một đôi giày da màu đen, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm.

Phó Chính đóng cửa xe lại, móc một bao thuốc lá ra từ trong túi, rút một điếu, châm lửa.

Cách đó không xa có một thiếu niên chạy tới. Vừa nhìn thấy Phó Chính lập tức dừng lại, đứng nghiêm trang.

“Lão đại”

Phó Chính bình tĩnh đáp lại, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một chút mệt mỏi.

“Gần đây căn cứ có phát sinh chuyện gì không?”

Lâm Nghị vừa nghe được lời này, lập tức tiến lên, nhìn quanh một lượt sau đó nghiêm túc báo cáo.

“Lão đại, có ba người mới tới căn cứ.”

Điều thuốc trong tay Phó Chính vừa tàn, anh ném đầu thuốc xuống sau đó di mạnh, nhìn thoáng qua Lâm Nghị sau đó vỗ nhẹ vào sau gáy cậu ta.

“Tối nay mang tài liệu tới cho tôi, tôi đi tắm trước.”

“Vâng.”

* * *

Phòng tắm trống không, Mộ Tư Đồng thoải mái tắm rửa, kì cọ.

Mặc dù điều kiện không tốt như ở nhà hay khách sạn, nhưng cô giống như người đi trên sa mạc đã bảy ngày không thấy nước, được thoải mái tắm rửa như vậy đã rất mãn nguyện rồi.

“Lạch cạch”

“Lạch cạch”

“Lạch cạch”



“Lạch cạch”

Mộ Tư Đồng nghe thấy tiếc bước chân đang tiến lại gần, lúc này trên người đang đầy bọt, bỗng cảm thấy cơ thể như bị sét đáng trúng, cứng ngắc không dám động đậy.

Có người tới sao?

Không phải mọi người đều đã ngủ rồi sao?

Mộ Tư Đồng sửng sốt mấy giây sau đó cuống quýt xoay người hướng vào tường. Cô nhanh chóng túm lấy bộ tóc giả ở thành bồn đội lên đầu sau đó lại cầm một chiếc khăn tắm quấn lại cơ thể.

Phòng tắm này đều có vách chia các buồng tắm, bên trên cũng có rèm che cho nên Mộ Tư Đồng lúc đầu hơi sợ hãi nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại.

Phó Chính quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Anh đi thẳng qua buồng tắm của Mộ Tư Đồng vào buồng tắm bên cạnh.

Lúc này còn có người tắm rửa, chuyện này làm cho Phó Chính nghi ngờ mấy giây.

Nhưng hắn thực sự có chút mệt mỏi, cũng lười không muốn nói, tháo khăn tắm bên hông xuống, mở vòi nước.

Mộ Tư Đồng đem cả thân mình dán lên vách ngăn giữa hai buồng tắm.

Lúc này trong lòng cô đang tràn đầy oán hận.

Nếu không phải cô đi tìm Phó Chính đã biến mất mười năm kia, có chết cô cũng không muốn tắm chung phòng với đàn ông.

Hy vọng người đàn ông kia sẽ không nói chuyện.

Hãy coi cô như không khí.

“Cậu tắm xong rồi?” giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ bên cạnh truyền đến.

Mộ Tư Đồng: “...”

Mộ Tư Đồng ho khan hai cái, ép buộc chính mình phải bình tĩnh.

Khàn giọng nói: “Đúng rồi, tôi đã tắm xong rồi. Anh.. Anh có muốn kì lưng hay không?”

Một câu khiến cho cả hai người cùng sửng sốt.

Phó Chính nghiêng đầu, nhìn về hướng buồng tắm bên cạnh. Từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy chút tóc trên đỉnh đầu.

“Được, vậy cậu hãy giúp tôi kì lưng.”

“...”

Mộ Tư Đồng cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Cô là bị ngốc sao?

Tự mình đào hố chôn mình.

Cô chỉ là khách sáo hỏi, người này cũng thật không biết khách khí.

Phó Chính lau đi nước trên mặt, hai tay gõ lên bức vách ngăn: “Tới đây.”

Tới..

Mộ Tư Đồng ngây thơ chất phác chỉ cảm thấy ngay tại lúc này cô muốn biến mất, mang theo thân mình cứng ngắc đi sang buồng tắm bên cạnh.

Cửa sổ cách đó không xa mở ra, bóng cây bên ngoài đổ vào sàn phòng tắm, theo gió đung đưa từng nhịp.



Mộ Tư Đồng khẽ ho một tiếng: “Cái kia.. Khăn tắm.. đưa tôi.”

Phó Chính khẽ ngẩng đầu lên, trả lời dứt khoát.

“Không mang, dùng của cậu đi.”

Trời ạ.

Mộ Tư Đồng hít sâu một hơi, cô thầm nghĩ hầu hạ vị Phật này nhanh một chút rồi chạy trốn.

Cô nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tắm màu hồng mềm mại trong chậu rồi đưa tay vào trong rèm tắm.

Nhưng khoảng cách có chút xa, thực sự là ngoài tầm với.

Cô chỉ đành mở rèm ra một chút.

Xuyên qua khe hở, Mộ Tư Đồng thấy rõ ràng người đàn ông đang quay lưng về phía mình.

Làn khói mờ cuộn quanh tấm rèm, người đàn ông trong làn sương mờ có bờ vai rộng, vòng eo hẹp và làn da trắng lạnh.

Cánh tay anh ta chống vào tường. Bả vai rất rộng, cơ bắp trên lưng cũng đầy sức mạnh. Những giọt nước trên cơ thể anh ta từ từ trượt xuống.

Mộ Tư Đồng chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, người đàn ông trước mặt quả thực rất nam tính.

Cắn răng đem tay cầm khăn chà xát lên trên tấm lưng.

Không biết có phải Phó Chính bị ảo giác hay không, nhưng anh ta cảm thấy người đằng sau yếu ớt như một cô gái.

Lông mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Anh mới đi có hai tuần mà đã lười luyện tập như vậy sao?

Phó Chính quay người lại, lạnh lùng nhìn người trước mặt.

“Cậu chỉ có chút sức lực này sao?”

“Ba!”

Mộ Tư Đồng nhìn người phía trước đột nhiên muốn quay lại, chỉ kịp đem chiếc khăn ném lên mặt mình.

Trong phòng tắm yên tĩnh vang lên một âm thanh giòn tan.

Giống như một cái tát mạnh.

Mộ Tư Đồng nhặt cái chậu trên mặt đất lên, lùi lại một bước rồi chạy đi.

Phó Chính nhìn chiếc khăn tắm màu hồng rơi trên sàn, cảm thấy thái dương giật giật.

Anh ta là quỷ sao?

Chạy cái gì?

Đúng lúc Phó Chính đang muốn cúi người nhặt chiếc khăn lên lại nhìn thấy phía xa có một thứ đồ vật kỳ lạ.

Tiến đến gần rồi ngồi xuống, dùng hai ngón tay thon dài kéo chiếc địu mỏng.

Màu hồng phấn, nhấp nhô thoai thoải.

Một thứ không nên xuất hiện ở đây nhất “Áo lót phụ nữ“.

Sắc mặt Phó Chính ngày càng đen.