Cải Trang Nam, Bị Thủ Trưởng Lạnh Lùng Sủng

Chương 14


Năm rưỡi sáng, trời vừa rạng sáng..

Phó Chính luôn tự giác, đã mặc xong quần áo, chuẩn bị đi chạy bộ. Anh đi đến bên giường, thân hình cao lớn che khuất hoàn toàn thân hình của cô gái trong bóng tối.

Mộ Tư Đồng ôm chăn trong tay, cuộn lại thành một quả bóng. Cô mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, quần soóc. Đôi chân thon dài trắng nõn của cô gác lên đống chăn.

Một nửa khuôn mặt trái xoan vùi dưới chăn, hai má ửng hồng nhạt. Không biết cô đang mơ cái gì mà hai hàng mi cong cong khẽ rung lên.

Phó Chính cúi người nhìn chằm chằm Mộ Tư Đồng một lúc. Sau đó anh giơ tay ra nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo chăn bông từ dưới người cô ra, đắp lên người cô một cách cẩn thận.

Cửa phòng mở ra lại đóng lại không hề làm ảnh hưởng tới người nào đó đang ngủ say.

Một bóng đen lẻn ra khỏi tầng 4 ký túc xá.

Anh ta rón rén đi về phía cầu thang, sau đó đi men theo sát tường.

Khi xuống tầng ba, chợt nhớ ra điều gì đó, anh tại rón rén bước tới ban công, rồi từ đó nhìn về phía sân tập.

Trên sân tập rộng lớn vắng tanh xuất hiện một bóng người cao lớn đang chạy vòng quanh sân không biết mệt mỏi.

Lâm Nghị nhướng mày, mím môi sau đó rụt cổ lại.

Anh ta phải nhân cơ hội lão đại không có ở trong phòng để dùng trộm sửa rửa mặt.

Lâm Nghị quả quyết chạy tới cửa ký túc xá của Phó Chính, mở cửa đi vào.

Ánh sáng trong phòng tối hơn ánh sáng ngoài hành lang, Lâm Nghị theo đường cũ mò tới ngăn kéo tủ.

Đồ đạc trong phòng Phó Chính không nhiều, đều được sắp xếp ngay ngắn.

Vị trí của thứ mà anh đang tìm cũng rất dễ thấy.

Lúc này Lâm Nghị đang quay lưng về phía giường nên cũng không chú ý tới trên giường vẫn còn một người khác.

Anh ta gãi đầu rồi lẩm bẩm: “Sao đồ của lão đại dùng lại tốt như vậy. Sao anh ấy không bán đồ trong căn cứ luôn đi.”

Mộ Tư Đồng bị âm thanh đánh thức, không khỏi duỗi người vặn vẹo.

Một giọng nói uể oải buổi sáng vang lên: “Mấy giờ rồi, Đội trưởng Phó?”

Mộ Tư Đồng vừa nói vừa ngồi dậy, hai tay còn vươn lên.

Lâm Nghị vừa tìm thấy lọ sữa rửa mặt, còn chưa kịp chạy ra ngoài đã lập tức bị hoảng sợ.

Lâm Nghị: “Chết tiệt.”

Mộ Tư Đồng cũng ngơ ngác, người trước mặt không phải Phó Chính.

Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Lâm Nghị là người có phản ứng trước. Anh ta nhìn Mộ Tư Đồng đang ngồi trên giường bằng ánh mắt nghi hoặc.

“Mộ Tư, sao cậu lại ngủ ở đây?”

Mộ Tư Đồng gãi gãi bộ tóc giả trên đầu, vội vàng giải thích: “Phòng của tôi bị phun thuốc diệt côn trùng nên..”



“Cho nên cậu chạy tới phòng của lão đại ngủ?” Lâm Nghị nói xong, hai mắt càng mở lớn hơn, giọng nói vì quá kinh ngạc mà cũng bị ré lên.

Tên nhóc này không biết sợ hay sao còn dám xông vào hang cọp?

Lâm Nghị cảm thấy cô rất thật thà, anh đi tới gần, kéo cô từ trên giường xuống đất.

Vừa kéo vừa không ngừng truyền bá kiến thức cho cô: “Cậu có biết nếu tự tiện chạm vào đồ dùng của lão đại sẽ có hậu quả gì hay không?”

Mộ Tư Đồng: “?”

Ánh mắt nghi ngờ của Mộ Tư Đồng rơi vào cánh tay đang cầm sữa rửa mặt của Lâm Nghị.

Lâm Nghị làm ra vẻ thần bí, ghé sát vào tai cô: “Cậu sẽ chết cực kỳ thảm. Cậu đã quên lão đại trừng phạt cậu như thế nào rồi ư? Đầu óc có bị hỏng ở đâu không? Tại sao lại dám chạy tới đây? Lần sau tới phòng tôi..”

Quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, Phó Chính đang đặt tay nên nắm cửa.

Thân hình cao lớn của anh chặn ngay lối ra vào, đôi mắt đen hơi nheo lại, quai hàm nghiến chặt.

Lâm Nghị chỉ cảm thấy sau lưng mình đột nhiên có một luồng gió lạnh, không khỏi rùng mình.

Quả nhiên, nếu ở trong phòng của lão đại lâu hơn một phút cả người sẽ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Anh ta nhìn Mộ Tư Đồng bằng ánh mắt ngưỡng mộ sau đó khoác tay lên vai cô.

Giây tiếp theo, cả người Lâm Nghị bị ném ra khỏi ký túc xá.

Lâm Nghị xoa cái mông đau nhức, nhìn bóng người trước mặt, không khỏi áy náy kêu lên: “Lão đại.. anh về khi nào?”

Phó Chính không để ý tới anh ta, cau mày lạnh lùng nhìn: “Sao cậu lại lẻn vào đây?”

Lúc này Lâm Nghị mới nhớ ra, mình tới đây để trộm sữa rửa mặt của lão đại. Vừa rồi anh ta bị ném ra ngoài, không kịp đỡ nên đã làm rơi xuống đất.

Phó Chính quay đầu nhìn Mộ Tư Đồng đang cúi xuống nhặt lọ sữa rửa mặt từ dưới đất lên.

Anh đứng thẳng người, đi về phía Mộ Tư Đồng, cầm lấy chai sữa rửa mặt trong tay cô sau đó ném vào lòng Lâm Nghị.

Lạnh lùng nói: “Cho cậu.”

“Bùm!” một tiếng, cánh cửa trước mặt Lâm Nghị đóng sầm lại.

Lâm Nghị ngơ ngác ngồi trên mặt đất, trong tay ôm lọ sữa rửa mặt.

Đây có phải là trong họa có phúc hay không? Sao lão đại lại cho anh ta?

Không, không đúng, hiện tại đó không phải vấn đề quan trọng, tiểu Mộ Tư vẫn còn ở trong phòng.

Mộ Tư Đồng sợ lại bị mắng nên nhanh chóng chạy tới bên giường, gấp chăn lại.

“Lão đại, anh hãy thả Mộ Tư ra đi. Cậu ấy không cố ý ở chung ký túc xá với anh đâu.”

Ngay cả cánh cửa cũng không ngăn nổi tiếng kêu gào của Lâm Nghị.

Phó Chính cười lạnh.

Anh cáu kỉnh nắm lấy gấu áo và cởi chiếc áo phông ướt nhẹp ra.



Mộ Tư Đồng dừng động tác, nhìn chằm chằm vào tấm lưng đầy đặn của anh. Trên đó còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Gợi cảm một cách hoang dã.

Cô vội vàng quay đầu đi, nhưng lại không nhịn được mà quay đầu lại lén nhìn.

Phó Chính lấy một chiếc áo phông sạch sẽ khác mặc vào, khi quay lại thì nhìn thấy Mộ Tư Đồng đang bất động.

Mày kiếm nhíu lại: “Còn nhìn? Gấp xong rồi sao?”

Mộ Tư Đồng không cam lòng cụp mắt xuống.

Không phải chỉ nhìn một chút thôi sao? Lần sau cô nên tới sờ thử. Cơ thể anh thật tuyệt mỹ làm cho cô nhìn vào cũng cảm thấy nhộn nhạo.

Phó Chính đem chiếc áo vừa cởi ra ném lên ghế sô pha gần đó. Lúc này mới mở cửa ra, vẫn nhìn thấy Lâm Nghị đang lảng vảng bên ngoài.

Một nhóm người ở lầu ba cũng đã bị anh ta gọi dậy.

“Lâm Nghị, anh có bệnh hay không?”

“Mới có sáu giờ! Anh so với chuông báo động còn khủng bố hơn.”

Khi Mộ Tư Đồng nhìn thấy Phó Chính quay lưng về phía mình, mọi sự chú ý của cô liền tập trung vào chiếc áo ở phía bên kia.

Chiếc áo phông hơi ướt được vứt bừa bãi trên ghế sô pha.

Một bàn tay nhỏ nhắn lặng lẽ thò ra.

Dùng ngón tay dài nhất khều lấy viền áo.

Vụt một cái, chiếc áo trên sô pha biến mất.

Phó Chính đứng khoanh tay, khuôn mặt anh tuấn nhưng nghiêm nghị: “Lâm Nghị, nếu cậu thực sự không có việc gì để làm thì chạy bộ đi.”

Lâm Nghị nghe vậy thì nghẹn ngào cười khổ: “Lão đại, tôi chỉ muốn mang Mộ Tư đi thôi.”

Nói xong còn cố tình nhìn vào trong phòng thăm dò.

Phó Chính nghiêng người, che khuất tầm mắt của anh ta.

Mộ Tư Đồng nhìn hai chiếc chăn trên giường. Một cái là của Phó Chính. Cái còn lại đêm qua Phó Chính đã dùng.

Do dự mãi, cô quyết định đặt chiếc chăn của mình lên đầu giường.

Làm xong hết thảy, cô chột dạ cũng không dám ở lại thêm một giây nào.

“Lão đại, cảm ơn đã cưu mang tôi một đêm. Tạm biệt.”

Mộ Tư Đồng nói xong, ôm chiến lợi phẩm trong tay, chui qua phía dưới cánh tay của Phó Chính chạy ra ngoài.

“Tiểu Mộ Tư, từ từ, đợi tôi.”

Lâm Nghị cũng không muốn tiếp tục ở lại nữa, nhanh chóng chạy đuổi theo Mộ Tư Đồng.

Phó Chính cau mày, nhìn Mộ Tư Đồng muốn chạy trốn, lo lắng cô sẽ bị té ngã.