Cải Trang Nam, Bị Thủ Trưởng Lạnh Lùng Sủng

Chương 3


Cơ thể Mộ Tư Đồng lập tức cứng đơ, trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt.

Theo lý bọn họ đã mười năm không gặp.

Hẳn là anh ấy sẽ không nhận ra cô.

Đôi mắt như chim ưng của Phó Chính nhìn chằm chằm người trước mặt.

Người ta chỉ cao tới bả vai của anh. Làn da lại trắng như bị bạch tạng. Một đôi mắt to tròn ở dưới vành mũ.

Bộ quần áo mặc trên người cô nhìn không khác một cái bao tải. Nhìn thế nào cũng thấy một bộ dáng bị suy dinh dưỡng.

Hai người đứng đối diện, thời gian yên lặng trôi qua.

Một lúc sau.

Trên đỉnh đầu Mộ Tư Đồng vang lên âm thanh không hề có chút cảm tình nào.

“Biết tôi vì sao bảo cậu ở lại hay không?”

Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng vô tình, làm như đang nói chuyện với một người xa lạ.

Mộ Tư Đồng hẳn là phải cảm thấy may mắn. Nhưng không hiểu sao trong sự may mắn lại cảm thấy có chút mất mát.

Là vì anh ấy không nhận ra cô.

Cô rầu rĩ nói: “Báo cáo đội trưởng Phó, không biết.”

Phó Chính nhìn cô, bị câu nói này làm cho sửng sốt, lập tức con ngươi nguy hiểm nheo lại.

“Cậu biết tôi họ Phó?”

Mộ Tư Đồng ngậm miệng.

Cô không chỉ biết anh họ Phó. Cô còn biết anh trước đây đã từng làm bao nhiêu cô gái phải si mê.

Nhưng giờ phút này, cô là lính mới, hẳn là phải giả bộ không biết rõ về anh.

Mộ Tư Đồng giọng nói trong trẻo, nghiêm túc trả lời: “Có từng được đề cập qua.”

Đôi mắt Phó Chính thâm sâu hơn, trong giọng nói lại thêm vài điểm nghiêm nghị.

“Có từng đề cập qua chuyện cậu tới muộn sẽ phải xử lý như thế nào không?”

Mộ Tư Đồng lại im lặng không thể nói lên lời, ánh mắt rơi vào đôi ủng da của người đàn ông.

Một lúc lâu sau, người đàn ông lùi lại và nói: “Chạy ba vòng.”

“Tôi..”

“Sáu vòng!”

Phó Chính không hề quan tâm người phía sau, cất bước về phía ký túc xá. Nhưng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, tạm thời dừng bước sau đó quay lại.

Mộ Tư Đồng đang định chạy về phía sân tập lại nhìn thấy người đàn ông quay trở lại, bỗng nhiên giật mình sợ hãi.

Khí thế của người đàn ông này quá lớn, làm cho Mộ Tư Đồng đến thở mạnh cũng không dám.

Phó Chính nhíu mày nhìn cô.

“Sau này ít xem những thứ vớ vẩn lại. Nếu muốn phát tiết phải đi chạy bộ.”

Lần này nói xong liền lập tức bỏ đi, không quay đầu lại.

Mộ Tư Đồng bất động tại chỗ một lúc lâu cũng không hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta.



Cô.. xem cái gì?

Cuối cũng đành chậm chạm chạy tới sân tập.

Nhưng thân thể của cô vốn dĩ là một đại tiểu thư, chạy sáu vòng sân thực sự là không thể.

Trời đất bỗng nhiên quay cuồng, chân Mộ Tư Đồng khụy xuống, trực tiếp ngã ra đất.

Phó Chính dẫn một nhóm người ra khỏi ký túc xá.

Lâm Nghị bên cạnh đang nói về tình hình công việc trong khoảng thời gian này, vừa nói vừa nhìn thấy Mộ Tư Đồng ở phía trước ngã xuống đất.

“Chết tiệt, Mộ Tư.”

Lâm Nghị phản ứng cực nhanh, lập tức chạy tới chỗ Mộ Tư Đồng.

Phó Chính đứng tại chỗ, ánh mắt thâm trầm. Đẩu lưỡi theo bản năng lại đẩy vào trong má.

Mộ Tư?

Tên kiểu gì mà khó nghe vậy.

Mộ Tư Đồng muốn tự mình ngồi dậy, bỏ mũ xuống, há mồm thờ phỉ phò.

Lâm Nghị hoang mang rối loạn chạy tới, ngồi xổm trước mặt cô, tỉ mỉ quan sát phản ứng của Mộ Tư Đồng.

“Mộ Tư, có chỗ nào không thoải mái sao?”

Mộ Tư Đồng cắn răng nói lời trái với lòng mình.

“Không sao đâu, chỉ là chân tôi hơi yếu.”

Nói xong cô run rẩy đứng lên.

Trong khi hai người đang nói chuyện, Phó Chính đã đi tới phía sau bọn họ.

Tốt.

Mộ Tư Đồng đứng lên, vỗ vỗ mông rồi đi vào hàng.

Cho đến tận buổi trưa, Phó Chính chỉ nhắc lại quy định trong căn cứ, chủ yếu là để cho nhóm người nổi tiếng kia sớm thích ứng được.

Cho tới giờ ăn trưa, đôi chân của Mộ Tư Đồng yếu ớt và run rẩy, chân cô như đang giẫm lên kẹo dẻo.

Nhìn thấy thức ăn trong khay, cô mới cảm thấy được an ùi thêm phần nào.

Mộ Tư Đồng đang muốn gắp một cọng rau xanh, trên đỉnh đầu lại xuấtt hiện một bóng đen.

Ngẩng đầu nhìn lên, chiếc ghế trống cả một tuần nay bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Phó Chính mặt không cảm xúc ngồi xuống ghế, khi cầm đũa cánh tay rõ ràng vô cùng cường tráng.

“Nhìn cái gì?”

Mộ Tư Đồng thu hồi tầm mắt không lên tiếng,

Tống Tri Diên và Sở Hòa ngồi ở phía sau đang trò chuyện.

“Tri Diên, cậu xác định muốn theo đuổi Phó đội trưởng sao? Mình cảm thấy có chút khó khăn đó. Cậu xem, tiểu tử kia bị anh ta trừng phạt nặng nề thế nào.”

Tống Tri Diên tức giận: “Cậu thì biết cái gì? Đây chính là sức hấp dẫn của một người đàn ông. Theo kinh nghiệm của tôi, anh ta có cơ bụng ít nhất phải tám múi.”

Sở Hòa cười lạnh nói: “Mắt cậu có thể nhìn xuyên qua quần áo sao?”

Tống Tri Diên mỉm cười đầy ần ý sau đó trước sự tò mò của mọi người, bưng khay cơm tới trước bàn của Mộ Tư Đồng.



“Này em trai, chúng ta có thể đổi chỗ hay không?”

Mộ Tư Đồng ngẩng đầu nhìn thấy Tống Tri Diên đang mỉm cười với cô, lập tức cảm thấy đồ ăn trong miệng bị nghẹn lại.

Sắc mặt Phó Chính tối sầm, không hề tỏ ra thương xót chút nào.

“Cô đã quên những quy tắc tôi vừa nói hay sao?”

Tống Tri Diên cứng đơ trong giây lát, nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô không hề do dự cầm đũa lên gắp đùi gà bỏ vào khay của Phó Chính, sau đó ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn anh.

“Tôi ăn hơi ít, nhưng không thể lãng phí đồ ăn được. Thực xin lỗi, đội trưởng Phó.”

Những người ngồi gần đó lập tức bị sốc.

Có người ở phía sau nói to: “Cô Tống, tôi ăn được nhiều, tôi có thể giúp cô.”

“Cậu làm cái gì vậy? Người ta muốn gắp cho đội trưởng.”

Phó Chính quét ánh mắt cảnh cáo tới đám người đang ồn ào, dùng sức cầm đũa.

Trên mặt vẫn là vẻ nghiêm túc và lạnh lùng.

“Ăn cơm xong, tất cả đều đứng tấn đi về cho tôi.”

Trong nháy mắt, mọi người đều mất hết nhiệt huyết, vùi đầu ăn cơm.

Tống Tri Diên xấu hổ, bưng khay cơm quay trở lại chỗ ngồi.

Phó Chính đem đùi gà gắp tới khay của Mộ Tư Đồng, không nói một lời, tiếp tục ăn cơm.

Mộ Tư Đồng lấy lòng cười nói: “Đội trưởng Phó, vừa nãy tôi không có ồn ào.”

Phó Chính không ngẩng đầu lên, thậm chí còn không nhìn lên: “Phải có tinh thần tập thể“.

“...”

Mộ Tư Đồng nhìn chằm chằm chiếc đùi gà trong khay, lại nhớ tới trước đây khi mấy cô gái tặng kẹo và sô-cô-la cho anh.

Cô đã ăn nhiều tới mức bị sâu răng.

Đến hôm nay vẫn còn phải thay anh giải quyết chiếc đùi gà này.

Mộ Tư Đồng đem tức giận chút hết vào chiếc đùi gà, cắn thật mạnh.

Trong nhất thời cảm thấy đôi chân và cái bụng của cô thật thảm.

Thật thảm mà.

Phó Chính ăn xong, ngồi khoanh tay nhìn Mộ Tư Đồng ở phía đối diện, trầm mặc hai giây.

“Mộ Tư?”

Mộ Tư Đồng như vừa bị sét đánh trùng, ngẩng đầu nhìn đôi mắt dò xét của Phó Chính.

Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, luôn cho người ta một cảm giác xa lạ.

“Đúng vậy. Cha tôi không có học nhiều chữ nên đặt tên tôi là Mộ Tư. Ông ấy nói tên như vậy sẽ rất dễ nuôi.”

Phó Chính hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Từ khoảng cách gần, làn da của Mộ Tư thật mịn màng.

Quả thực giống như con gái.

“Là Mộ Tư trong” Triêu tam mộ tứ “sao?” (Triêu tam mộ tứ: Thay đổi thất thường, sớm ba chiều bốn)