Cải Trang Nam, Bị Thủ Trưởng Lạnh Lùng Sủng

Chương 6: Phó Chính.. Ca ca


Dọc đường đi, Mộ Tư Đồng lo lắng xiết chặt dây an toàn trước ngực.

Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủi cô đã đem chuyện nên tỏ tình hay không cân nhắc kỹ.

Nếu Phó Chính biết cô là Mộ Tư Đồng mà cô còn mang theo hai chiếc hộp tới nơi đó, e rằng kết cục của cô sẽ cực thảm.

Phó Chính ngồi ở ghế lái, mặt không biểu hiện cảm xúc. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Mộ Tư Đồng đang ngồi thẳng đứng ở ghế phụ.

Xe rẽ vào một khúc cua rồi tiến thẳng vào cổng căn cứ.

Phó Chính dừng xe, gương mặt tuấn tú lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Xuống xe!”

Suy nghĩ của Mộ Tư Đồng hoàn toàn bị kéo lại bởi tiếng đóng cửa xe. Cô run rẩy cầm túi thuốc xuống xe.

“Đi theo tôi.”

Phó Chính nói xong, lạnh lùng dẫn Mộ Tư Đồng đi về phía sân tập cách đó không xa.

Đã quá trưa, sân tập rộng lớn không một bóng người.

Nhìn sân tập, Mộ Tư Đồng vô cùng sợ hãi. Hai chân mềm nhũn không khỏi run lên bần bật.

Tiêu rồi!

Lại muốn phạt mình một lần nữa.

Mộ Tư Đồng hít một hơi thật sâu rồi nói: “Hôm nay anh có thể không phạt chạy được không?”

Nếu phải chạy tiếp, đôi chân này của cô thực sự sẽ tàn phế mất.

Hai bắp chân đã nổi chuột căng cứng đến mức muốn khóc rồi.

Phó Chính giơ tay liếc nhìn đồng hồ, hơi nhướng mày, sau đó nhìn chằm chằm Mộ Tư Đồng cười nói: “Không muốn chạy sao? Tôi thấy cậu tràn đầy tinh lực, giúp cậu phát tiết một chút. Thế nào?”

Trước mắt cô, Phó Chính nghiêm túc nói. Mộ Tư Đồng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta.

Trong giây lát, không khí xung quanh dường như tĩnh lặng.

Phó Chính đứng trước mặt Mộ Tư Đồng với tư thế khom lưng.

Dưới gốc cậy bạch dương, hai bóng người một cao một thấp.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến những chiếc là bạch dương trên đầu họ xào xạc.

Phó Chính nhíu mày. Nhìn người trước mặt một lúc lâu vẫn không có phản ứng liền đứng thẳng.

Toàn thân vẫn toát ra vẻ nghiêm khắc lạnh lùng, anh hất cằm về phía sân tập: “Chống đẩy hai trăm cái và chạy sáu vòng sân. Không xong thì đừng ăn tối.”

Hai trăm cái chống đẩy cộng thêm sáu vòng sân?

Cho đến khi Mộ Tư Đồng lấy lại hồn phách thì Phó Chính đã bỏ đi được một đoạn.

Cô cúi mặt, cong môi, ánh mắt rơi vào chiếc túi đang cầm.

“Hạ Vi à, em có thể đi tự sát được rồi.”



Mộ Tư Đồng cố gắng thực hiện hai trăm cái chống đẩy trước khi chạy.

Khi cô đang chạy đến vòng thứ ba thì trời đổ mưa.

Mưa làm quần áo trên người cô hoàn toàn ướt nhẹp và dính sát vào cơ thể.

Mộ Tư Đồng vừa lau nước mưa trên mặt vừa oán giận Phó Chính vài câu.

Anh ta còn có tâm trạng và thời gian rảnh dỗi để phạt cô như vậy, chắc chắn không có bạn gái.

Trong văn phòng cách đó không xa, Phó Chính đang đứng trước cửa sổ. Ánh mắt sâu thẳm rơi vào bóng dáng đang cố hết sức chạy ở dưới sân.

Lâm Nghị vừa lên lầu liền chạy tới chỗ Phó Chính, lo lắng nói: “Lão đại, Mộ Tư đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phải chạy dưới trời mưa như vậy?”

Phó Chính ôm cánh tay, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường lệ: “Tôi phạt.”

Nghe vậy, Lâm Nghị lo lắng: “Lão đại, thể chất của Mộ Tư trước nay không tốt, cho nên..”

Phó Chính lạnh lùng trừng mắt: “Vậy cậu chạy thay cho cậu ta.”

Lâm Nghị không nói nữa, xoay người chạy xuống dưới.

Một lúc sau, một bóng người xuất hiện bên cạnh thân hình gầy gò của Mộ Tư Đồng.

Mộ Tư Đồng nhìn Lâm Nghị lắc đầu cự tuyệt, nhưng anh ta chỉ đơn giản mỉm cười rồi chạy cùng cô hai vòng cuối cùng.

Sau khi về ký túc xá, Mộ Tư Đồng cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Đề phòng ngày hôm sau bị sốt, cô lấy trong túi ra một hộp thuốc.

Ngay khi cô cầm cốc nước lên định cho thuốc vào miệng thì bốn chữ trên hộp thuốc đã khiến cô lập tức nhổ thuốc vào thùng rác.

“Ngừa thai khẩn cấp.”

Trong đầu Hạ Vi kia rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? (kakakka, chết cười)

* * *

Ngày hôm sau.

Khi Mộ Tư Đồng tỉnh dậy, cô gần như cảm thấy mình đã rời khỏi thế giới tươi đẹp này.

Đầu đau như bị nứt ra, toàn thân như vừa bị xe cán qua đặc biệt là bụng dưới đau nhức vô cùng.

Cô vịn vào giường, cẩn thận lấy một gói màu hồng từ trong hành lý ra sau đó kéo thân thể nát bấy của mình về phía cửa.

Trên sân tập.

Mọi người tranh thủ lúc Phó Chính và Lâm Nghị vắng mặt mà buôn chuyện.

Sở Hòa hỏi Tống Tri Diên bên cạnh: “Ngày hôm qua không phải đội trưởng Phó đưa cậu đi spa sao? Có tiến triển gì không?”

Tống Tri Diên nhún vai: “Anh ấy chỉ tiện đường đưa mình tới đó. Chinh phục anh ấy sẽ rất khó khăn nhưng mình thích như vậy.”

Người phía trước quay lại nói: “Tống đại mỹ nữ, tôi ủng hộ cô theo đuổi lão đại của chúng tôi.”



“Tôi cũng ủng hộ.”

“Tôi rất muốn xem lúc lão đại yêu đương sẽ có bộ dáng như thế nào?”

Lâm Nghị và Phó Chính cùng nhau đi tới liền nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt trong hàng ngũ.

Lâm Nghị: “Đang làm cái gì? Nghiêm!”

Phó Chính quay đầu liếc nhìn hàng ngũ. Ánh mắt hướng tới cuối hàng, quả nhiên không thấy bóng dáng người kia.

“Mộ Tư đâu?”

Cả đội đều im lặng chỉ có Bé Đen thường đứng bên cạnh Mộ Tư nói to: “Mộ Tư.. không tới.”

Sắc mặt Phó Chính tối sầm, lạnh lùng nhìn Lâm Nghị sau đó cao giọng nói: “Lúc tập hợp không ai gọi cậu ta sao?”

Trên mặt Lâm Nghị xấu hổ: “Lão đại, cậu ấy ở một mình một phòng..”

Phó Chính nhìn về phía những người trong tổ văn nghệ đang mang theo thiết bị.

“Cậu chỉ huy, tôi đi tìm cậu ta.”

Nói xong liền quay người đi về phía khu ký túc xá. Trên người một tầng băng lạnh, đi thẳng vào căn phòng cuối tầng bốn.

Vừa giơ tay đẩy cửa vừa nhìn một lượt khắp căn phòng, trên chiếc giường bừa bộn không có bóng dáng của Mộ Tư Đồng.

Trong phòng vệ sinh cách đó không xa truyền tới tiếng nước chảy, dần dần tiếng nước chảy dừng lại.

Phó Chính nhấc chân đi về nơi phát ra âm thanh.

Mộ Tư Đồng vừa ôm bụng vừa cử động cơ thể một cách khó khăn.

Kể từ khi gặp lại Phó Chính, chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra.

Ngay cả khi đang sốt mà dì cả cũng tới thăm.

Vừa kéo thân thể mềm nhũn bước ra khỏi phòng tắm, Mộ Tư Đồng nhìn thấy Phó Chính đứng lù lù trong phòng.

Mộ Tư Đồng chỉ cảm thấy mọi thứ trước mặt đột nhiên mờ dần đi, dường như Phó Chính trước mắt cô đang lúc ẩn lúc hiện.

Một câu xưng hô đã mười năm nay chưa dùng trong lúc nhất thời được thốt ra:

“Anh.. Phó Chính.”

Anh Phó Chính?

Phó Chính nhìn cơ thể chuẩn bị ngã xuống trước mặt, chỉ có thể giơ tay ra đỡ lấy cô. Mộ Tư Đồng sắc mặt tái nhợt không còn chút máu.

Anh nhanh chóng giơ tay lên vỗ nhẹ vào má cô: “Mộ Tư? Mộ Tư?”

Hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến anh không kịp suy nghĩ mà bế phốc cô lên, vừa bước được hai bước thì một gói nhỏ màu hồng rơi xuống chân.

Đồng tử đột nhiên co rút lại, Phó Chính nhìn vào gương mặt Mộ Tư Đồng.

Cuối cùng, anh thở dài, cúi xuống nhặt gói đồ lên, nhét vào trong túi sau đó ôm cô tới phòng y tế.